Chap 17
Cả ngày hôm đó, Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sức lực như bị rút cạn, cả người nóng ran, nhưng hôm nay cậu phải nấu bữa tối cho Tuấn Khải, anh ấy về mà không có thức ăn, nhất định sẽ rất tức giận. Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức khoác 1 chiếc áo len mỏng rồi chạy nhanh đến siêu thị
Thiên Tỉ phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới mua xong những đồ cần dùng, nhưng không may vừa bước ra khỏi cửa thì trời đổ mưa, cậu lại không mang dù, cậu định chờ tạnh mưa rồi mới về. Nhưng đã 30 phút trôi qua, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng mà càng to hơn
[ Cứ thế này thì sẽ không kịp mất ] Thiên Tỉ nghĩ, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiển thị 7 giờ tối.
Cậu cởi áo khoác ngoài trùm tạm lên đầu rồi chạy thật nhanh về nhà. Tuy vậy, cậu vẫn không tránh khỏi việc bị ướt
Giơ bàn tay ướt sủng mở cửa nhà, nhìn thấy 2 đôi giày 1 nam 1 nữ, cậu đã biết Tuấn Khải và Hạ Mỹ Kì đã về.......
Thiên Tỉ vừa bước vào phòng khách thì 1 cảnh ân ân ái ái đập ngay vào mắt cậu. Tuấn Khải đang cùng Hạ Mỹ Kì ôm hôn nhau say đắm, ngực cậu bỗng nhói đau, cậu cố không cho tiếng nấc của mình thoát ra khỏi miệng nhưng vẫn nhưng vẫn phát ra tiếng thút thít nhỏ
Nghe thấy tiếng động, Vương Tuấn Khải quay lại, thấy Thiên Tỉ trân trân nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt. Anh khó chịu vì có người phá hỏng cuộc vui của mình, Tuấn Khải bực tức, bước đến xô ngã cậu
- Này!!!! Đi đâu giờ này mới về hả!!!!! Nhà cửa chưa dọn dẹp mà đã đi rồi sao???!!! Đi đã rồi giờ này mới biết vác xác về nhà. CÒN KHÔNG MAU ĐI DỌN DẸP ĐI, CẬU LÀM ƯỚT HẾT NHÀ CỦA TÔI RỒI!!!!!!!!!!!!!!
Lúc bấy giờ Thiên Tỉ mới nhìn lại chính mình, nước mưa từ trên người chảy xuống sàn tạo thành một vũng nước lớn dưới chân, cậu khẽ rùng mình vì lạnh, dầm mưa từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thay đồ, không khéo lại bệnh nặng thêm mất, anh nhất định sẽ không vui.....
- Vậy.....để em đi thay quần áo rồi nấu bữa tối cho anh và chị Mỹ Kì nhé...
- Không cần!!!! Tôi với cô ấy ăn rồi, mà tôi cũng chẳng muốn ăn mấy cái thứ cậu nấu, không chừng cậu lại giở trò gì đó làm hại đến Tiểu Kì của tôi. Thật dơ bẩn!!!! Hừ!!!
- Em.....
- Khải, đừng nói thế với em ấy, em ấy chỉ muốn tốt cho anh_ Hạ Mỹ kì giả vờ nói tốt cho Thiên Tỉ nhưng thực chất trong lòng cô đang cực kì sung sướng, vô cùng hả dạ
- Tiểu Kì, em đừng nói tốt cho cậu ta, em đừng quên những chuyện mà cậu ta đã gây ra cho em, loại người này không có gì tốt đẹp cả!!!!! _ Anh trừng mắt nhìn người đang ngồi bệt trên sàn nhà
- CÒN KHÔNG MAU ĐI DỌN DẸP!!!!! TÍNH NGỒI ĐÂY ĂN VẠ SAO!!!!!!!!! _ Tuấn Khải quát vào mặt cậu
- Em....biết rồi...... Em đi dọn ngay..._ Thiên Tỉ cố tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng thực chất trái tim cậu đã sớm vụn vỡ. Thì ra trong mắt anh, Hạ Mỹ Kì là người thiện lương, trong sáng. Còn cậu, luôn dơ bẩn, độc ác, cậu là cái gai trong mắt của anh, cản trở hạnh phúc của anh, là người thứ 3 chen vào cuộc tình giữa anh và cô ta. Nói cậu ngu ngốc cũng đúng, đã biết rõ người đó không yêu mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo, mặc cho người đó có hành hạ, chửi rủa... Cậu chưa bao giờ hận anh, thay vì hận, cậu lại chọn yêu anh. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi anh bất kì thứ gì, tài sản, tiền bạc, những thứ đó cậu không cần, thứ cậu cần là tình yêu của anh...... Chỉ có 1 điều nhỏ nhoi như thế thôi, tại sao anh lại không cho cậu??? Một chút thôi cũng được mà.....một chút thôi.....
.
.
.
---•---•---•---•---•---•---•---•---
Thiên Tỉ quỳ xuống sàn, vắt khăn bắt đầu lau những góc nhỏ, vì cây lau nhà không thể lau được những chỗ đó. Được một lúc thì cậu cảm thấy cả người nóng ran, đầu đau như muốn nổ tung, trên trán và cổ đã thấm đẫm mồ hôi, ướt hết cổ áo, mắt cậu mỏi nhừ, nhiều lúc muốn nhắm lại nhưng Thiên Tỉ lại cố gắng giữ đầu óc thật tỉnh táo, cậu phải dọn dẹp xong hết 2 tầng lầu trước 9h, nếu không Tuấn Khải nhất định sẽ tức giận
- Thiên Tỉ, mày đi pha một bình trà nóng cho tao. Nhanh lên !!!!!!!
- Dạ..._ Thiên Tỉ bỏ khăn xuống, nhanh chóng vào bếp nấu nước. Thấy cậu không chú ý đến mình. Hạ Mỹ Kì chậm rãi đi đến sau lưng Thiên Tỉ, nở 1 nụ cười tà
Khi nước đã đủ ấm, cậu chuẩn bị tắt bếp thì bất ngờ Hạ Mỹ Kì lên tiếng làm cậu giật mình
- Sôi hơn chút nữa
- Nhưng như vậy sẽ nóng lắm đó chị
- Tao bảo sao thì mày làm vậy đi!!!!
- A.... Dạ... _ Cậu chỉnh nhiệt độ lửa cao hơn 1 chút, 10 phút sau, Thiên Tỉ tắt bếp, bưng nồi nước rót vào ấm trà, bỗng Hạ Mỹ Kì hất mạnh tay cậu làm nước bị văng ra không ít, bắn lên cánh tay Hạ Mỹ Kì, cô ta ôm cánh tay ngồi thụp xuống la thất thanh, tay còn cào lên vết bỏng kia khiến nó sưng hơn, khóc thét
- Sao cậu lại làm vậy với tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà_ Cô vừa nói vừa khóc, trông rất tội nghiệp, còn Thiên Tỉ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến khi nhận ra cũng là lúc Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống, chạy nhanh đến chỗ Hạ Mỹ Kì
- Tiểu Kì, em làm sao vậy, sao cánh tay lại như vậy???
- Khải....hức....lúc nãy e thấy cậu ta đang pha trà........hức......em sợ cậu ta bị bỏng.......hức..........nên đến giúp....hức......cậu ta......cậu ta lại đổ nước sôi lên tay em....hức hức......_ Tuấn Khải điên tiết, không để cậu kịp giải thích, anh nắm lấy cổ áo cậu
- Tôi biết ngay cậu chả tốt đẹp gì!!!!!! Uổng công cô ấy lo lắng cho cậu!!!!!!!!_ Anh bóp cổ cậu, nhấc bổng cả người cậu lên khỏi mặt đất, lực càng lúc càng mạnh khiến cậu không thể thở nổi
- Ư.....ư..._ Thiên Tỉ đau đớn nhưng không thể nói thành tiếng, chỉ có thể ư a vài tiếng nhỏ, mặt cậu trắng bệch, nước mắt bắt đầu tuôn ra, cố gỡ bàn tay anh ra nhưng với tình hình hiện tại thì không thể, cậu rất yếu, hơn nữa lại còn đang bị sốt, Thiên Tỉ chua xót nhìn Tuấn Khải với ánh mắt bi thương. Đến khi cậu gần như không thể chịu nổi nữa, anh buông cậu ra, Thiên Tỉ ngã xuống đất, ho sặc sụa, miệng không ngừng thở dốc, tay ôm lấy cổ đã thâm tím một mảng. Cậu cứ tưởng anh đã tha cho cậu nhưng không, anh vớ lấy nồi nước còn nóng trên bàn, hất toàn bộ số nước còn lại lên người cậu, cả tay, chân và mặt đều bị dính nước, cái bỏng rát thấm vào từng thớ thịt khiến cậu trợn mắt đau đớn, hét lên 1 tiếng thê lương
- Ư........Aghhhhhh!!!!!!!!!!!!!_ Cậu bị bỏng rất nặng, toàn bộ cơ thể Thiên Tỉ phồng rộp lên, sưng đỏ, đau đớn khiến tâm trí cậu dần mơ hồ, tay vẫn ôm khư khư cơ thể mình, co người lại, cả người run bần bật, đôi môi bị cậu cắn đến chảy máu. Còn Tuấn Khải, sau khi hành hạ cậu xong thì chạy nhanh tới bế Hạ Mỹ Kì lên, âu yếm nói
- Tiểu Kì, đi thôi, anh sẽ băng lại cho em_ Anh lau nước mắt cho Hạ Mỹ Kì, còn cô nhân cơ hội vùi mặt vào ngực anh. Tuấn Khải bế Hạ Mỹ Kì đi về phía cầu thang mà không hề thấy nụ cười đắc thắng của cô ta. Cả hai người đi mất, để lại Thiên Tỉ vẫn còn nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, tâm của cậu cũng nguội lạnh, cậu không tài nào chuyển động được, cộng thêm việc cậu đang bị sốt rất cao, mắt cậu dần khép lại, trước khi mất hết ý thức, Thiên Tỉ thều thào gọi tên anh
- Khải.....Tuấn Khải..._ Rôì ngất lịm
Hôm thứ 2 tuôi có hứa ra chap mới mà lúc đó tuôi bí ý tưởng quá nên không ra kịp, sorry nhan :))))
CMT + NHẬN XÉT GÓP Ý KIẾN NHAAAA
KHÔNG ĐỌC CHÙA :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top