Chap 16
- Nguyên Nguyên, em đi bộ từ đây nha, anh có chút việc phải rẽ đây rồi
- Ơ, tại sao chứ??? Không chịu đâu!!!!!_ Y hét ầm lên liên tục lắc lư Chí Hoành
- Ngoan nào, chốc nữa anh đón em, anh mua kem cho_ Chí Hoành thật hết nói nổi với độ nhõng nhẽo của Vương Nguyên, hắn nhớ lúc mới quen y đâu có như vậy, sao chỉ trong mấy tháng lại thành ra thế này.........bất quá, hắn lại thích như vậy :vvvv
- Hứa đấy nhá!!!! Vậy em đi đây!!! Tạm biệt anh_ Vương Nguyên vừa nói vừa mở cửa xe rồi chay mất, để lại Chí Hoành còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời y nói
Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu cười
--------------------------------------------------------
- Hừm, chắc cậu ấy sẽ thích lắm_ Lúc nãy y trông thấy 1 cửa hang bánh ngọt, sẵn tiện ghé mua cho Thiên Tỉ vài cái...........
* tiếng người bàn tán *
- Nè nè, căn biệt thự mình mới đi qua ấy, cái người hồi nãy đánh người kia ghê quá, không biết cậu ta có sao không nữa ???
- Còn phải hỏi ???? Đánh đến nổi máu me đầy mặt đến thế mà, sao người kia lại không phản kháng nhỉ ???
- Thôi, chuyện nhà người ta, kệ đi.....
Vương Nguyên vừa nghe xong cũng rợn cả người, ai mà lại nhẫn tâm đến thế kia chứ......._ Y vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng nghe thấy âm thanh chửi rủa kèm theo tiếng la hét...bất quá, giọng nói này rất quen thuộc.........
- Ư......aaaaaa!!!!.......đừng......đừng mà!!!!!.......a......đau.....Khải.....em không có ăn cắp.........ư....đau quá!!!!! .........
- Này thì ăn cắp, cậu còn chối sao, bộ nhà cậu thiếu thốn lắm hay sao mà phải đi ăn cắp đồ của cô ấy hả???!!!!!!! Đã dơ bẩn mà còn không biết xấu hổ!!!!!!!_ Vương Tuấn Khải liên tục đá vào người Thiên Tỉ, một tay túm lấy áo cậu, một tay đánh vào mặt cậu. Thiên Tỉ nằm dài trên mặt đất , trông rất thê thảm, mặt bầm tím, bê bết máu, khóe môi bị rách 1 mảng lớn, máu loang lỗ chiếc áo thun trắng của cậu, cả người đâu đâu cũng có vết thương.
- Ư......em không có.......aaaaa... Khải.....anh phải tin em...._ Cậu túm lấy chân anh
- BUÔNG RA!!!!_ Tuấn Khải đá mạnh vào ngực Thiên Tỉ làm cậu đau đớn, cả người cậu ro rúm lại, tay ôm lấy ngực ho sặc sụa. Nước mắt của cậu cũng đã sớm cạn. Vì cái gì mà người phải chịu sự đau đớn luôn là cậu??? Vì cái gì mà người bắt đầu là Hạ Mỹ Kì mà người chịu đựng sau cùng là cậu???? Tại sao???......
- Mỹ Kì, chúng ta đi thôi, anh sẽ mua cho em sợi dây chuyền khác, cái kia đã bị cậu ta động vào rồi, em chạm vào cũng chỉ làm bẩn tay em hơn thôi_ Anh vừa nói vừa liếc người đang nằm trên sàn rồi khoác eo Hạ Mỹ Kì đi mất...
Thiên Tỉ cố gắng kìm nén cơn đau từ từ đứng dậy thì cậu nghe tiếng chuông cửa
* Kính koong *
Thiên Tỉ hoảng hốt khi thấy Vương Nguyên đang đứng trước cửa, cậu vội nấp sau bức tường.
- Thiên Tỉ, cậu đừng trốn nữa, mình thấy hết rồi
Cậu giật mình, cố gắng bày ra tư thế tự nhiên nhất, tay che 1 bên mặt, cố nhịn cơn đau đi đêm mở cửa
- Nguyên......Nguyên Nguyên..... cậu tới chơi à....
- Ừ......... Thiên Tỉ, bỏ tay cậu ra đi
- Mình......
Không đợi cậu trả lời, y nắm tay cậu giật phắt ra, Vương Nguyên bàng hoàng nhìn những vết thương trên mặt cậu
- Tại sao không nói cho mình biết ????
- Mình...... không sao thật mà.....
- CẬU ĐỊNH GIẤU CHUYỆN NÀY ĐẾN BAO GIỜ HẢ ????!!!!!!
Thiên Tỉ khá bất ngờ, rất ít khi cậu thấy Vương Nguyên tức giận, nhưng chưa bao giờ y lại tức giận như vậy.
Y hiện tại rất giận Thiên Tỉ, vì sao lại không nói ra chứ??? Cậu không tin tưởng y sao???? Vương Nguyên kéo cậu vào nhà rồi tự mình đi lấy hộp y tế.........
Sơ cứu cho cậu xong, Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng không nói gì cả, Thiên Tỉ thấy y như vậy cũng không dám nói gì, cả 2 chìm trong im lặng..........Một lúc sau, Vương Nguyên mới lên tiếng:
- Chuyện này xảy ra thường xuyên sao??_ Y nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước
-..............
- Từ lúc kết hôn tới giờ, Tuấn Khải chưa bao giờ đối tốt với cậu đúng không ???
- ............._ Thiên Tỉ vẫn giữ trạng thái im lặng
- Vậy là..........bấy lâu nay cậu nói dối mình??
- Mình...........mình cũng không muốn nói dối cậu.....
- Vậy thì tại sao???
- Mình....sợ.....cậu lo lắng thôi....
- Cậu đã biết anh ấy không yêu cậu, cậu sao phải chịu đựng để rồi thành ra thế này.........
Vương Nguyên bây giờ mới quay sang nhìn Thiên Tỉ, phát hiện đôi mắt cậu từ lúc nào đã ươn ướt, đôi môi mím chặt cố không cho âm thanh phát ra. Y dang tay ôm chặt cậu
- Cứ khóc đi..........
Bao nhiêu uất ức, đau khổ từ trước đến giờ nay cứ thế tuôn ra, cậu ôm lấy y, vùi mật vào hõm cổ y khóc nức nở. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy?? Cậu không làm gì sai cả, tại sao anh lại tin lời Hạ Mỹ Kỳ đến như vậy??? Tại sao anh không tin cậu ?? Một lần thôi cũng được mà.......Sợi dây chuyền đó là quà sinh nhật của anh tặng cậu năm 18 tuổi, là 1 vật vô cùng quan trọng đối với cậu, Thiên Tỉ luôn đem nó theo bên mình nhưng nay lại để cho Hạ Mỹ Kì vô tình nhìn thấy, cô ta bày trò hãm hại cậu, nói với anh rằng cậu ăn cắp của cô ta. Cậu cứ tưởng anh sẽ tin tưởng cậu, nhưng không, anh không hề nhận ra sợi dây chuyền đó, nhẫn tâm giật lấy nó từ tay cậu, đánh chửi cậu thê thảm, thậm chí còn dẫm lên tay cậu.............Cậu có biết bao nhiêu đau đớn nhưng anh lại chẳng quan tâm..................Ha ha, giờ thì sao, dây chuyền cũng đã đứt, cũng giống như sợi dây gắn kết giữa anh và cậu đã không còn nữa, anh lại càng thêm ghét cậu..........Đến khi nào thì tình cảnh này mới kết thúc đây.......
Thiên Tỉ khóc nhiều đến mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng Vương Nguyên lúc nào không hay
-----------------------------
Đến khi cậu tỉnh lại thì đã sáng hôm sau, mọi thứ vẫn giống hệt như hôm qua, có lẽ đêm qua anh không về nhà. Trên bàn còn có 1 mảnh giấy, là của Vương Nguyên
" Thiên Thiên, có mấy cái bánh ngọt trong tủ lạnh, cậu lấy ra ăn nhé "
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, bước xuống bếp làm 1 phần ăn sang cho mình, cậu miễn cưỡng ăn vài miếng rồi lại thôi. Xong xuôi, cậu ra trước sân dọn dẹp mớ hỗn độn ngày hôm qua, vì 2 ngày nay quản gia và 2 người hầu kia đều xin nghỉ nên cậu phải làm tất cả. Đang tẩy rửa vết máu trên cỏ, bỗng cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng, suýt chút nữa là ngã, cậu nghĩ chắc chỉ là đau đầu bình thường nên cũng không mấy quan tâm, tiếp tục làm việc, nhưng càng lúc cơn đau càng nhiều hơn khiến cậu không thể nào tiếp tục nữa, đành ngồi xuống bệt xuống thảm cỏ nghỉ ngơi 1 lát, tay đưa xoa 2 bên thái dương. Mặt Thiên Tỉ dần đỏ lên, liên tục chảy mồ hôi, 2 mắt cậu lờ đờ, không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chẳng lẽ cậu bị bệnh rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top