Chap 14
Nhận ra có vài người đang nhìn chằm chằm vào mình, Thiên Tỉ vội lau qua loa nước mắt, mỉm cười rồi tiếp tục ăn phần bánh của mình.
Tiệm bánh bắt đầu thưa khách, từng người từng người một bước ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc chỉ còn 2,3 người. Nhiệt độ dần hạ thấp, tiệm bánh cũng không còn ấm như lúc nãy nữa, cậu hiện tại đang ngồi co rúc trong góc, cả người run bần bật, đôi bàn tay cậu lạnh như đá, đôi môi của cậu trở nên tím tái, liên tục thổi hơi vào tay sưởi ấm, Thiên Tỉ khẽ liếc mắt ra cửa kính, bóng dáng 1 chiếc xe màu đen quen thuộc đập vào mắt cậu. Không sai, đó là xe của Tuấn Khải, vì xe của anh là do chính tay anh tự thiết kế, trên thế giới chỉ có 1 chiếc không có chiếc thứ hai. Thiên Tỉ vội vàng tính tiền, thu dọn hành lý rồi nhanh chóng chạy theo xe của anh, khi ra đến cửa, cậu nghe loáng thoáng có ai gọi mình nhưng cậu nghĩ chắc là nghe nhầm nên cũng không quay lại, cậu cũng không quan tâm mấy, điều quan trọng là phải đuổi theo anh.
Chớp mắt cậu đã chạy về đến nhà. Bám tay vào tường, cậu vừa thở hổn hển vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng anh thì thấy Tuấn Khải đang chật vật mở cổng với chùm chìa khóa. Anh vừa đi gặp đối tác nên không thể tránh khỏi việc phải uống rượu, vừa kí kết được 1 hợp đồng làm ăn lớn nên anh có chút vui nên uống hơi nhiều. Tuấn Khải loay hoay mở cửa mãi không được, bực mình ném thẳng xuống đất, xoay người ngồi dựa vào xe gục mặt xuống.
Thiên Tỉ thở dài, chậm rãi bước đến nhặt chìa khóa mở cửa, cẩn thận dìu anh vào nhà rồi nhờ 1 vệ sĩ lái xe anh vào gara. Thân hình của cậu vốn nhỏ bé nên phải dìu 1 người to hơn, cao hơn cậu là 1 việc rất khó khăn, đến khi lên được tới phòng thì Thiên Tỉ đã mệt bở hơi tai, mồ hôi tuôn như mưa, cũng may hôm may Hạ Mỹ Kỳ đã đi chơi với bạn nên cậu mới vào phòng dễ dàng, nếu không thì nãy giờ cô ta đã rống lên rồi, chợt anh hất tay cậu ra
- Tránh ra!!!_ Tuấn Khải xiu vẹo bước đến nằm phịch lên giường nhắm mắt
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống bếp làm 1 bát canh giải rượu cho anh, vào nhà tắm đem ra 1 thau nước ấm và cái khăn vắt lên tay, Thiên Tỉ cẩn thận cởi giày và áo khoác giúp anh, chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc dính vào cơ thể do mồ hôi lộ ra thân hình săn chắc. Thiên Tỉ đỏ hết cả mặt, hít 1 hơi thật sâu, cậu run run đưa tay chuẩn bị cởi chiếc áo sơ mi thì 1 bàn tay bắt lấy cổ tay Thiên Tỉ làm cậu giật mình, nhận ra anh đã tỉnh từ bào giờ và đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt nghi ngờ
- Cậu tính làm cái gì hả??!!!_ Anh rít lên
- Em.... em chỉ giúp...... giúp anh lau người và thay quần áo thôi...... không có ý.... gì đâu..._ Thấy anh nghi hoặc nhìn mình, cậu vội vàng giải thích
Tuấn Khải liếc mắt nhìn thấy cái khăn trên tay cậu, mày kiếm cũng dần giãn ra
- Không cần cậu quan tâm!!! Đi ra đi!_ Tuấn Khải day day thái dương, khó chịu vì đau đầu
- Nhưng.......
- Cần tôi nhắc lại lần 2 sao!!!!???? RA NGOÀI
- Vậy..... vậy anh uống canh rồi đi ngủ đi nhé........_ Thiên Tỉ đành mở cửa ra ngoài
* Cạch *
Tuấn Khải nhìn bát canh trên bàn, bước tới uống 1 hơi rồi đi thẳng vào nhà tắm
Thiên Tỉ sau khi ra khỏi phòng Tuấn Khải cũng về phòng nghỉ ngơi...
--------------------------
Sáng hôm sau, khi anh từ trên lầu bước xuống thì đã thấy 1 thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi lau những ô cửa kính to, vì phải lau những ô cửa trên cao nên Thiên Tỉ phải chồng 2,3 cái ghế để đứng lên, cậu còn phải nhón chân lên mới có thể với tới. Vì mải lau nên cậu không để ý chân cậu đang sát mép ghế, Thiên Tỉ không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm, cứ thế mà làm việc, đến khi cậu nhích chân qua 1 chút.......
- Á...!!!!!!!!
Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Tuấn Khải, thấy cậu sắp ngã, anh mở to mắt, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng hốt sợ hãi, theo bản năng chạy nhanh đến đỡ cậu. Trong khi đó, Thiên Tỉ vẫn đang nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng 1s... 2s...3s, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cậu còn cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không trung. Thiên Tỉ thử hé mắt, bất thình lình, khuôn mặt của Tuấn Khải đang phóng đại trước mặt cậu, Thiên Tỉ đơ ra vài giây, đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn anh với khoảng cách gần như thế này nữa, kể từ ngày đó trở đi, cậu chỉ có thể núp ở 1 góc lén nhìn anh từ xa, nay lại có thể nhìn rõ anh như vầy, cậu có chút ngạc nhiên. Anh cũng chả khác cậu bao nhiêu, thời gian qua cậu đã ốm dần đi, khuôn mặt cũng bớt hồng hào nhưng không thể che được vẻ đẹp của cậu, đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng đỏ hồng, nhìn cậu không khác gì thiên sứ, anh bất giác mỉm cười...
Nhận thấy không khí xung quanh có chút ngượng ngùng, Thiên Tỉ đỏ mặt vội vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, lắp ba lắp bắp nói
- Anh...... anh dậy...... rồi, đã có...... có đồ ăn sáng..... để em dọn ra..... _ Nói xong liền chạy 1 mạch xuống bếp
Lúc này anh mới có phản ứng, ngước mặt nhìn theo cậu rồi lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, chẳng qua đó chỉ là thói quen lúc cậu và anh còn chơi chung, cậu lúc nào cũng vấp ngã, những lúc đó anh thường sẽ đỡ cậu..... Nhìn lại tay mình, anh nhíu mày, nắm chặt tay lại, xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia rồi lạnh lùng bước vào phòng ăn.
Đợi đến khi Tuấn Khải ăn xong rồi xách túi đi làm, Thiên Tỉ mới từ trong góc bếp đi ra dọn dẹp bát đĩa đem đi rửa rồi lại tiếp tục công việc, hôm nay cậu phải tỉa cây cảnh và dọn dẹp tổng cộng 6 căn phòng. Thiên Tỉ đội nón rồi xách dụng cụ ra vườn.
Cậu ngồi xổm xuống tỉa cành, vừa tỉa vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy, là anh đỡ cậu, là anh nhìn cậu... rất lâu... có phải anh đã chấp nhận cậu rồi không? Sáng nay anh cũng không gây khó dễ với cậu, anh còn cười với cậu nữa, nụ cười khiến cậu ngất ngây, say sưa nhìn ngắm, nghĩ đến đây, đôi môi cậu vẽ lên 1 nụ cười.........
Yaaaaaa, tuôi xuất hiện rồi đây, hong bik mấy cô có nhớ tuôi hong ta, có hóng truyện tuôi hong nữa, hay bỏ luôn òi😖😖😖
1252 từ đấy nhá ^^
CMT+ NHẬN XÉT GÓP Ý KIẾN NHOA
HONG ĐỌC CHÙA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top