Chap 12

Do bận việc nên tuôi sẽ ko úp chap mới trong 1 thời gian dài, hẹn khi khác nhoa, giờ thì tuôi lặn đây :v~~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TUÔI ĐÙA ĐẤY :3






- Tiểu Thiên!!!

- Tiểu Thiên!!!.......
Đôi mắt cậu run run, từ từ hé mở, ánh sáng từ đèn trần rọi vào mắt cậu khiến đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại

- Tiểu Thiên!!! Con tỉnh rồi_ Trước mắt cậu là hình ảnh người mà cậu luôn yêu quý, mẹ cậu. Nhìn bà lo lắng, hoảng sợ đến mức nước mắt đầy mặt làm cậu đau lòng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể, cổ họng của cậu bây giờ đau rát không thôi

- Nước...............

- À, được được, nước của con đây

Sau khi uống xong Thiên Tỉ quay sang đối diện với mẹ mình

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây ??

- Mẹ không ở đây chứ ở đâu, con mẹ nhập viện thì mẹ phải đến chứ. Cái thằng nhóc này, con làm mẹ sợ chết mất, sao lại ra nông nổi này hả con ???_ Mẹ cậu nhìn cậu tiều tụy, gầy trông đến đáng sợ, nức nở ôm chặt lấy cậu

- Con...con không sao đâu ạ......mẹ.......

- Còn nói không sao!!!!! xem xem đã tiều tụy đến mức nào rồi, tại sao không chăm sóc tốt cho bản thân vậy hả?!!! Bác sĩ nói con thiếu dinh dưỡng

- ...........

- Mẹ xin lỗi con, dạo này bận nhiều việc ở công ty nên không có thời gian chăm sóc con_ Nói thì nói vậy thôi chứ bà cũng đau lòng khi nhìn con mình như vậy

- Vâng, không sao mẹ ạ.

_ Ừ, con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài 1 chút, chút nữa sẽ mua cháo cho con

Bà Dịch đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng, vừa ra thì gặp Vương Tuấn Khải đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa

- Tuấn Khải, nó làm sao lại ra thành như vậy??? Từ nhỏ thân thể nó đã yếu ớt, nhìn nó như vậy bác xót lắm_ Bà đau lòng nhìn con trai nằm trên giường

- Không có gì đâu bác, dạo này cậu ấy hơi mệt nên rất ít ăn uống nên......_ Anh nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành nói đại 1 cái lí do

- Haizzz, thôi con vào thăm nó đi, bác đi mua cho nó chút cháo

- Dạ vâng

Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, nhìn Thiên Tỉ mệt mỏi nằm trên giường, dây gắn đầy người. Thiên Tỉ đang nhắm mắt đột nhiên nghe tiếng cửa mở, theo phản xạ quay sang thì thấy anh, 4 mắt chạm nhau, nhưng không 1 ai lên tiếng. Thấy cậu cứ nhìn mình, anh chỉ hừ lạnh 1 cái rồi nói:

- Hừ, mới nhiêu đó đã không chịu đựng được, vô dụng!!!!_ Nói xong liền bỏ đi, không thèm quay lại nhìn cậu.

Cậu không nói gì, chỉ cúi gầm đầu mỉm cười, như thể đã quen rồi [ Đúng rồi, anh ấy nói đúng, mày thật vô dụng, ha ha........ ]

Cậu nhập viện suốt 3 ngày, trong 3 ngày đó, ba mẹ cậu thường xuyên đến thăm cậu, còn anh........ngoại trừ lần đó ra thì anh không còn đến thăm cậu nữa, anh viện cớ làm bận việc, nhưng thực chất là ở bên cạnh Hạ Mỹ Kì, vì sao cậu biết ư??? Vì có 1 lần cậu đi dạp trong sân bệnh viện thì vô tình thấy anh và cô ta đang nói chuyện vui vẻ ở công viên đối diện, cậu chỉ đứng ngây ngốc nhìn cho đến khi họ đi khỏi cậu mới quay trở về phòng bệnh, coi như không gì xảy ra.

Mãi cho đến ngày thứ 4, Vương Nguyên mới chịu đến thăm cậu, nhưng lần này không phải đi 1 mình mà lại đi cùng 1 người nữa

- Thiên Thiên, mình đến thăm cậu đây_ Vương Nguyên vừa bước vào, nhanh chóng bay lên giường ôm lấy cậu

- Này này, cậu ôm chặt như thế sao mình thở

- A, xin lỗi cậu, mình có mang cho cậu trái cây này

- Cảm ơn cậu, mà.........ai thế kia_ Cậu trông thấy có 1 người con trai đứng sau Vương Nguyên từ nãy đến giờ, thoạt nhìn rất thanh tú

- À, giới thiệu với cậu, đây là..........bạn trai mình_ Y ngượng ngùng nói, mặt đỏ như trái cà chua

- Uầy, Nguyên Nguyên, cậu ghê nha, mới đó đã tìm được bạn trai rồi_ Cậu cố tình nói châm chọc y

-.........._ Vương Nguyên ngượng chin mặt, nhất thời không nói nên lời

Người kia nãy giờ mới lên tiếng:

- Xin chào, mình tên Lưu Chí Hoành, là BẠN TRAI của Vương Nguyên, rất vui được làm quen

- Chào cậu

- Hoành!!! Anh nhấn mạnh chữ kia làm gì vậy hả, làm em xấu hổ chết

- Anh muốn khẳng định em là của anh thôi mà_ Hắn nhéo nhẹ mũi y

Thiên Tỉ nhìn họ bất giác cười, nhìn 2 người họ như vậy, thật lòng cậu có chút ghen tị..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc