Chap 11
Tui ngoi lên rồi đây, sorry mấy cô vì lặn hơi lâu a~
Đừng ai quên tuôi nha, tội tui lắm ak 😭😭😭
- Ưm..... _ Thiên Tỉ khẽ rên 1 tiếng, đôi mắt từ từ hé mở, cảnh vật xung quanh tối om, chỉ có 1 chút ánh sáng từ khe cửa rọi vào, căn phòng mới sáng lên được 1 chút. Thiên Tỉ cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, khẽ xoay người muốn ngồi dậy thì 1 trận đau đớn xộc lên não khiến cậu trợn to mắt, kêu 1 tiếng
- A... _ Cơn đau khiến cậu nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thân thể của mình, những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, các vết thương nhỏ, vết bầm cũng đã được xử lý [ Ửm?? Vết thương........ Là ai đã băng bó cho mình?....... Không lẽ... ]
Thiên Tỉ đang miên man suy nghĩ thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ. Thiên Tỉ giật mình, vội vàng lấy điện thoại từ túi quần ra, là Vương Nguyên gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy
- Alo?
- Này Thiên Thiên, cậu hôm qua làm gì mà mình gọi cậu không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời vậy hả!???
Cậu ngạc nhiên, nhìn lại số ngày trên điện thoại, hóa ra cậu đã bất tỉnh 2 ngày, bây giờ đã là 10h tối. 2 ngày qua cậu chẳng có cái gì để bỏ bụng, chẳng trách tại sao nãy giờ cậu cứ cảm thấy khó chịu trong người, haizzzz...... Bụng toàn chứa không khí, nước cũng không có 1 giọt, cổ họng của cậu khô đến đau rát, nói chuyện cũng rất khó khăn.
- À...... tại.......tại.....tại hôm qua Tuấn Khải đưa mình đi mua 1 vài thứ, bỏ quên điện thoại ở nhà nên không biết cậu gọi đến.... thật xin lỗi cậu
- Ồ, anh ấy chấp nhận cậu rồi à?? Thật tốt quá, chúc mừng cậu!
- À.... ùm.... thật tốt...... cảm ơn cậu_ Cậu nói mà trong lòng thấy nghẹn ngào, giá như đó là sự thật thì tốt biết mấy...
- Cậu..... sao thế, không phải đây là điều cậu mong ước sao?
- À .... à không, do mình hơi mệt 1 chút thôi
- Vậy cậu mau đi nghỉ đi, mình không làm phiền cậu nữa, tạm biệt
- Ừm_ Cậu để điện thoại qua 1 bên, ngước mặt lên, bất động nhìn trần nhà, cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến lúc gần sáng mới nằm xuống thiếp đi.
Vì đói khát nên Thiên Tỉ ngủ không được sâu, cậu chỉ ngủ được 2 tiếng là tỉnh. Cũng như hôm qua, cậu lại trân trân nhìn trần nhà, lâu lâu lại liếc nhìn cánh cửa, rồi lại cười chế giễu bản thân....[ Lại mơ mộng nữa rồi, mày nghĩ anh ấy sẽ tới giải thoát cho mày sao??? Ha ha.... ]. Một giọt nước mắt lăn xuống nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi.
Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ ? Đã ăn sáng chưa ? Sức khỏe thế nào rồi ? Nay là chủ nhật, hẳn là anh đang có 1 kỳ nghỉ cuối tuần bên cạnh Mỹ Kì đi, chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ ? Được ở cùng 1 chỗ với người mình yêu..............
Cứ như vậy, ngày qua ngày Thiên Tỉ thẫn thờ ngồi giữa phòng ngây ngốc hướng về cửa, trong đầu không ngừng suy nghĩ về anh. Lâu lâu sẽ có người mở cửa phòng xem xét tình hình rồi lại đóng cửa.
Kể từ khi Thiên Tỉ bắt đầu bị bỏ đói đến nay đã là 5 ngày, gương mặt cậu xanh xao, đôi môi khô khốc đến tróc da, không còn mềm mịn như lúc trước nữa, mắt cũng đã có chút thâm quầng, nhìn cậu không khác gì 1 cái xác chết. Cậu sắp không trụ được thêm nữa rồi, trước mắt cảnh vật dần mờ đi rồi tối sầm lại.
-----------------------------
Tuấn Khải đang ngồi chờ Hạ Mỹ Kì lựa quần áo, đột nhiên trong lòng anh dấy lên 1 tia bất an [ Không biết cậu ta sao rồi nhỉ ? ]
Hạ Mỹ Kì vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, hớn hở chạy đến chỗ Tuấn Khải
- Khải, anh xem em có đẹp không ??? Khải??
Thấy Tuấn Khải không trả lời, lại đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cô ta bực mình
- KHẢI!!!!!!
- Hả, sao cơ??
- Em hỏi sao anh không trả lời, đang nghĩ gì vậy!? Đừng nói với em là anh đang nghĩ về cậu ta????
- Không...... làm gì có, em đừng đoán bừa_ Anh bị nói trúng tim đen, giật mình [ Sao mình lại đi lo lắng cho cậu ta chứ?!!!! ]
- Em xong rồi chứ, chúng ta về thôi
- Ừm
Trong khi cô ta tính tiền thì Tuấn Khải nhanh chóng gọi điện cho vệ sĩ canh gác phòng Thiên Tỉ
- Vương tổng gọi tôi có việc???
- Đến xem cậu ta thế nào rồi báo lại cho tôi
- Vâng
Chưa đầy 15 phút sau, người kia đã gọi lại, anh vội vã bắt máy
- Thưa Vương tổng, cậu ta ngất rồi, hơi thở rất yếu
Anh nhíu mày:
- Đưa cậu ta đến bệnh viện, thông báo cho ba mẹ cậu ta, tôi sẽ nhanh chóng đến ngay!!!!
- Vâng
Anh tắt máy, quay qua nói với Mỹ Kì
- Anh có việc, em tự về nhé, tối sẽ đưa em đi chơi
- À....vâng.....anh đi đi
Anh xoay người đi về phía xe, nhanh chóng leo lên chạy mất hút, anh không biết rang cô đã nghe hết cuộc nói chuyện điện thoại của anh, cô ta giận dữ, tay nắm chặt thành nắm đấm
- Chết tiệt!!!! Tao sẽ cho mày biết tay!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top