Chap 10

Yahhhh, tui đã trở lại, lâu rồi không đăng truyện, có ai còn nhớ tui không vậy??? Sorry vì bây giờ mới đăng truyện được a~ đừng quên tuôi, tội nghiệp a~

* Bịch *_ Lực của Vương Tuấn Khải khá mạnh khiến Thiên Tỉ chao đảo ngã xuống, không may đập đầu vào cạnh bàn gần đó, máu bắt đầu chảy xuống, nhuốm đỏ 1 bên mặt của cậu. Mặc dù máu chảy không nhiều nhưng cũng đủ làm Thiên Tỉ đau thấu xương, nhưng....nó không đau bằng trái tim của cậu......... nước mắt lại rơi...

Thấy cậu nằm sõng soài trên sàn nhà, Tuấn Khải bất giác 1 tia đau lòng, muốn chạy lại ôm cậu vào lòng và chăm sóc cậu như lúc trước, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu thích anh, là đồng tính luyến ái thì không thể chấp nhận được, không những thế còn làm hại đến Tiểu Kỳ của anh. Nhíu mày, mắt anh hiện rõ sự chán ghét, bước nhanh đến chỗ cậu

- Ha~ Nhìn bộ dạng của cậu xem, thật thảm hại!!! Đó là cái giá phải trả vì dám làm hại Tiểu Kỳ của tôi! Cậu hãy nghe cho rõ đây, biết điều thì tránh xa tôi và cô ấy ra, ĐỒ DƠ BẨN!!!_ Nói xong, Tuấn Khải đá mạnh vào bụng cậu mấy phát

- AAAAAAA..............!!!!_ Thiên Tỉ hét lên rồi phun ra 1 ngụm máu tươi, cậu đau đớn ôm lấy bụng, mồ hôi chảy ướt hết vùng trán

- Cậu hét cái gì!!! Cậu cũng biết đau sao??? Bao nhiêu đây thì thấm vào đâu so với những gì cậu đã làm với cô ấy!!!!!!_ Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn Thiên Tỉ

Cậu đau đớn nhìn anh, muốn mở miệng nói rằng " không phải em ", nhưng anh sẽ chịu nghe cậu nói sao, định nói rồi lại thôi......ha ha. Muốn chứng minh bản thân mình vô tội cũng làm không được, đúng là vô dụng, cậu cười chua xót

- Cậu cười cái gì hả!!!!??? Để tôi xem cậu còn cười được nữa không!!! Người đâu, lôi cậu ta vào nhà kho nhốt lại, 1 tuần không cho ăn uống!!!!!!!!_ Vừa dứt lời, một đám người mặc đồ đen đi tới, ước chừng khoảng 3,4 người, chuẩn bị lôi cậu đi thì anh nói:

- Khoan!!!_ Anh bước tới chỗ cậu

- Tôi nên tự tay làm thì sẽ hay hơn nhỉ??_ Tuấn Khải cười 1 cách man rợ, nắm tóc cậu lôi xềnh xệch đi.

Cậu đau đến nỗi muốn chết đi, cảm giác như da đầu đang nứt ra, Thiên Tỉ với tay nắm lấy cổ tay anh, gào khóc van xin

- A....đừngggg.......đừng mà.......đau quá....a....buông ra......không.......aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu được đưa đến nhà kho, anh mạnh bạo ném cậu vào phòng nhốt, tay chân cậu đều bị xích lại, xong xuôi, anh ra lệnh cho đám thuộc hạ

- Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ, làm nhanh đi_ Anh đứng ngay cửa chính, khoanh tay thưởng thức cảnh trước mắt

Thấy có 4,5 người bước đến chiếc lồng, cầm đủ thứ vũ khí trên tay, Thiên Tỉ nhanh chóng hiểu ra, kinh hãi la hét, lùi ra phía sau hết cỡ, lắc đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa

- Khôngggg..........Tuấn Khải......... em biết lỗi rồi.......tha cho em.......đừng mà........cầu xin anh........Tuấn Khải....KHÔNGGGGGGGGGGGG

* 1 tiếng sau *

Thiên Tỉ nằm giữa phòng, trên người không có chỗ nào là không có vết thương, có chỗ bầm tím, có chỗ bầm đen, khắp người toàn là máu. Cậu đã từ lâu không chịu nổi nên đã bất tỉnh, quần áo cũng không còn được nguyên vẹn. Trên mặt vẫn còn nước mắt đọng lại.

Lúc này, Tuấn Khải bắt đầu đứng dậy, lạnh lùng nói:

- Khóa cửa lại, lấp cửa sổ luôn đi _ Anh trực tiếp ra khỏi phòng, không thèm liếc cậu 1 cái, đám thuộc hạ cũng đi theo .

Anh bước vào căn phòng vốn dĩ là của anh và cậu nhưng giờ đây cô ta đã thế vị trí đó của cậu. Đi đến ngồi trên chiếc giường, ôn nhu nhìn Hạ Mỹ Kì, cô ta đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động, mở mắt, thấy anh cô ta liền nhào vào lòng anh, khóc nức nở:

- Tuấn Khải....cậu ta...hức....cậu ta nói sẽ không để em yên nếu em ở bên anh.......hức hức....cậu ta còn nói sẽ giết em....

- Không sao rồi, anh đã xử lí cậu ta rồi, sẽ không làm hại đến em nữa, yên tâm_ Anh đặt 1 nụ hôn lên trán Mỹ Kì rồi ôm cô vào lòng. Hạ Mỹ Kì nở nụ cười nham hiểm  [ Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thua rồi ]    ( dòng chữ có dấu [ ] là suy nghĩ nghĩ của nhân vật )

Mấy cô đọc vui vẻ a~, CMT + NHẬN XÉT GÓP Ý KIẾN CHO TUI NHANNNN

HEM ĐỌC CHÙA NÀ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#nguoc