Chap 1
Chap 1
Anh và cậu chơi thân từ nhỏ, anh luôn cưng chiều cậu như em trai mình, mỗi khi anh làm những hành động thân mật với cậu, cậu đều đỏ hết cả mặc. Thật ra cậu đã đơn phương anh 10 năm rồi, cậu đã gần 20t, cậu đã quyết định sẽ TỎ TÌNH với anh.
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, cũng là sinh nhật 20t của cậu. Cậu thức dậy từ sớm, ba mẹ cậu ở phòng khách cảm thấy rất lạ, bà Dịch cất tiếng: " Này ông, mặc dù hôm nay là sinh nhật nó nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó dậy sớm đến vậy, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? ". Ông Dịch ngồi kế bên thở dài: " Thôi thì kệ nó đi, dù gì nó cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản mình "
Trong nhà, Thiên Tỉ cứ đi qua đi lại, khiến ba mẹ cậu chóng hết cả mặt @@
- Thiên Thiên , con làm gì mà cứ đi tới đi lui thế_bà Dịch hỏi cậu
- Không có gì đâu ạ, mẹ đừng để ý_Vừa mới dứt lời, cậu chạy 1 mạch lên phòng, làm mẹ cậu sững sờ
-Ơ....... Cái thằng này, chưa nói xong mà đã chạy rồi_bà Dịch ngán ngẫm nhìn con trai mình .
Vài phút sau, Thiên Tỉ quyết định giết thời gian bằng việc tranh thủ đi mua sắm vài thứ. Thời gian trôi qua, đã 4h30 chiều, cậu khoác lên người 1 bộ y phục cậu mới mua sáng nay và nhanh chóng rời khỏi nhà với 1 tâm trạng hạnh phúc nhưng cũng đan xen 1 chút hồi hộp và lo sợ. Tối hôm qua, cậu đã nhắn tin hẹn anh đi công viên chơi và sẽ nói cho anh 1 điều quan trọng. Đúng, cậu chính là sẽ tỏ tình với anh.
---------------------------------------------------
Từ phía xa, Thiên Tỉ đã thấy bóng dáng Tuấn Khải đứng trước cổng, cậu thầm khuyến khích bản thân: " Sẽ ổn cả thôi " cậu mỉm cười rồi chạy nhanh đến chỗ anh
- Khải a~, cậu chờ mình lâu chưa_cậu vừa nói làm mặt cún con. Anh nhìn cậu, nở nụ cười để lộ 2 cái răng khểnh vô cùng đáng yêu, xoa đầu cậu:
- Không lâu, mình cũng vừa mới đến, chúng ta vào nhé, mình đi mua vé ". Anh và cậu chơi hết trò này đến trò khác, cậu còn đòi anh mua cho đồ ăn, anh nhìn cậu lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng chiều theo ý cậu.
Đã 7h tối, Khải kéo Thiên Tỉ tới ghế đá ngồi nghỉ, anh đã mệt lả, chân đã không còn cảm giác, bất giác ngó sang cậu, trông cậu chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Đột nhiên cậu quay sang nhìn anh, kéo anh đứng dậy , đứng đối diện với anh, cất tiếng:" Khải, mình có chuyện quan trọng...muốn nói với cậu"_Gương mặt cậu bỗng nhiên nghiêm túc, không còn vẻ tươi cười như lúc nãy nữa. Thiên Tỉ hít 1 hơi thật sâu rồi nói:
- Tuấn Khải...MÌNH THÍCH CẬU!!!!!!!!
Tuấn Khải thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng, không còn ôn nhu như trước nữa, có chút khinh bỉ nhìn người con trai trước mặt, đáp:
- Cậu thích tôi sao??? * nhếch miệng * KINH TỞM, cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu ư, tôi không phải GAY_anh cố ý nhấn mạnh chữ cuối.
- Sa........sao....cậ........u..nói......gì ??_Cậu như không thể tin những gì mình đã nghe, anh nói cậu kinh tởm sao?
- Cậu bị điếc à, tôi nói tôi không thích một thằng GAY như cậu!!!!!!
Nói rồi anh bỏ đi, để lại Thiên Tỉ bất động đứng đó, đến khi tiếp thu hết những lời anh nói thì anh đã đi từ rất lâu rồi, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đúng rồi, anh làm sao có thể thích 1 người như cậu được chứ, cậu biết đơn phương rất đau khổ nhưng cậu vẫn cố chấp thích anh, để rồi nhận lại là sự khinh bỉ từ, anh ghê tởm cậu, bị anh từ chối..... Đau...... đau lắm... anh như xát muối vào tim cậu, như bóp nát trái timooop cậu. * Tách........tách...tách * mưa bắt đầu rơi xuống, dường như ông trời đã thấu hiểu nỗi đau của cậu, nước mưa như che lấp giọt nước mặt đang lăn dài trên má. Mưa làm ướt tóc và bộ quần áo trắng tinh của cậu, nước mưa thấm vào từng thớ thịt nhưng cậu không thấy lạnh, có lẽ nó không lạnh bằng trái tim cậu hiện giờ.
Tất cả mọi người đã tìm chỗ để trú mưa, riêng chỉ có 1 cậu con trai vẫn đứng dưới mưa, hứng chịu những giọt mưa lạnh.
Lần đầu mình viết nên không hay cho lắm, mọi người cmt góp ý kiến cho mình nhé, nếu không hay thì mik sẽ dừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top