Văn án
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là một người hầu nhỏ trong hoàng cung, nhưng lại được Hoàng Thượng là Vương Tuấn Khải sủng nịch hết mức, yêu chiều, chăm sóc, bảo bọc y.
Phong y làm hậu.
Lại còn vì y mà nhờ người tìm ra phương thuốc giúp nam nhân sinh con.
Cùng hắn trải qua bao nhiêu sóng gió cùng biến cố, cuối cùng cũng được ở bên cạnh nhau.
Được ở cạnh Vương Tuấn Khải sống một đời bình yên. Thiên Tỉ chính là không còn gì để hối tiếc nữa.
Vương Tuấn Khải nói:
Cho dù là hôm nay hay sau này, đến khi hai chúng ta già đi, ta cũng muốn chúng ta cùng nhắm mắt, cùng nhau rời cuộc sống này. Cho tới kiếp sau, ta vẫn muốn rằng có thể gặp lại Thiên Nhi của ta, thật sớm, để có thể chăm sóc bảo vệ ngươi tốt hơn, sủng ái ngươi, để ngươi có thể sống hạnh phúc.
Thật sự đến khi già đi, vẫn muốn nắm lấy tay ngươi. Ngắm nhìn những gì tốt đẹp trong cuộc sống.
Cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng, vẫn muốn nắm lấy tay ngươi để giữ trọn lời thề nguyện không bao giờ chia lìa.
Và kiếp sau, kiếp sau nữa, hàng ngàn kiếp tiếp theo, vẫn muốn gặp lại ngươi, để có thể tiếp tục bên cạnh sủng ái ngươi.
Ngươi không cần quan tâm đến suy nghĩ của những người khác, chỉ cần nhìn ta và luôn biết rằng dù ra sao ta vẫn yêu ngươi, và đó là những gì quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top