Ngoại truyện 9 - Ước nguyện của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lý Khởi Quang sau đêm tân hôn đã bàn bạc với Doãn Đông Vân. Hắn không muốn y chịu khổ, nên quyết định mở một tiệm vải trong thành để buôn bán.
Mang chuyện này nói với Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng. Ban đầu là chần chừ không trả lời, nhưng Lý Khởi Quang ra sức thuyết phục toàn bộ đều muốn tốt cho Doãn Đông Vân. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của bọn họ.
Thu dọn xong đồ đạc cần thiết, chào hỏi mọi người. Lý Khởi Quang và Doãn Đông Vân cũng nhanh chóng rời đi.
Một thời gian sau đó, mọi chuyện cũng dần trở về theo quỹ đạo.
Vương Tuấn Khải có mua hai mẫu ruộng, sáng sớm ra đồng, chiều tàn lại trở về. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế. Tuy là vất vả hơn trước nhưng hắn cảm thấy rất vui, chính sức mình tạo ra của cải cho mình là thành tựu lớn nhất. Hơn nữa, có Thiên Tỉ ở cùng với hắn, chút vất vả này có là gì.
Vương Tuấn Khải hôm nay không cho Thiên Tỉ theo hắn ra đồng. Trời hôm nay có vẻ oi bức hơn mọi ngày. Báo hại Thiên Tỉ ở nhà thật sự chán, đành phải chạy qua nhà Trương Hiền Thắng trò chuyện một chút.
-"Hôm nay ngươi không ra đồng sao? Lại chạy qua đây?"
-"Tuấn Khải không cho ta đi, ở nhà chán muốn chết. Mà Doãn Đẩu Tuấn đâu?"
-"Hắn đi hái thuốc."
-"Này Hiền Thắng, hôm trước chuyện ngươi đang kể với ta, tự dưng Doãn Đẩu Tuấn lại về sớm, làm ta thực tò mò không biết tiếp theo ra sao."
-"Haha, ngươi hiếu kì chuyện của ta như vậy sao?" - Trương Hiền Thắng cười vài tiếng, nhanh chóng phơi xong thuốc rồi cùng Thiên Tỉ đi vào nhà.
Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm, sau đó nói:
-"Bởi vì ta thấy, ngươi và Đẩu Tuấn còn gặp nhiều khó khăn hơn ta cùng Tuấn Khải."
Trương Hiền Thắng mỉm cười:
-"Cái đó, chính là ngươi nghĩ vậy thôi. Thật ra đối với ta, dù khó khăn như thế nào, cùng Đẩu Tuấn vượt qua đều cảm thấy dễ dàng. Ngày đó phụ thân cùng mẫu thân từ ta, mặc dù họ chỉ là phụ mẫu nuôi, nhưng mà ta cũng rất đau lòng. Đến bây giờ đôi khi ta vẫn còn nghĩ, nếu ngày đó cái tên Đẩu Tuấn ngốc đó không ngày nào cũng bám ta để ta đồng ý hắn, mà là sớm bỏ cuộc, thì cuộc sống của ta sau này chắc chắn sẽ vô cùng buồn chán."
Thiên Tỉ yên lặng, nghe Trương Hiền Thắng kể tiếp. Nghe trong giọng của Trương Hiền Thắng khi nhắc đến chuyện cũ có chút nghẹn ngào khó tả, cũng có chút hạnh phúc được vẽ thành lời.
-"Doãn Đẩu Tuấn, đảo lộn cuộc sống của ta. Ta cũng không hiểu sao lại yêu hắn nhiều như thế. Nên ngày đó gặp ngươi, ta biết ngươi cũng yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều. Thử nói xem nam nhân yêu nam nhân là chuyện không thể chấp nhận, huống chi còn là nam nhân mang thai sinh hài tử, không thể tránh khỏi bị người đời cười chê xa lánh."
-"Nhưng mà, ta chấp nhận, ngươi chấp nhận. Đó không phải đơn thuần gọi là yêu, mà là hy sinh tất cả. Có mấy ai hiểu được sự hy sinh đó ngoài những người trong cuộc chứ."
-"Cùng Doãn Đẩu Tuấn chung sống bao nhiêu năm rồi. Ta không ước muốn gì cho cao sang, cũng chỉ muốn cùng hắn sống như thế này để thật yên ổn, ngày qua tháng lại được ở bên hắn, ngay cả kiếp sau... ta cũng muốn được gặp lại hắn. Ta rất yêu hắn, thậm chí yêu hắn hơn cả bản thân ta."
Trương Hiền Thắng nói tới đây hai mắt đều đã đỏ, nhưng những giọt nước trong suốt vẫn không rời khoé mi, cẩn thận ẩn nấp vào bên trong. Khiến người khác nhìn vào thương tâm vô cùng.
-"Hiền Thắng..."
-"Ngươi nói đi..."
-"Hả? Ai nói?" - Thiên Tỉ đang một bụng cảm xúc dâng trào tự dưng Trương Hiền Thắng lại bảo y nói, nói cái gì mới được?
-"Không phải ngươi mới gọi ta?" - Trương Hiền Thắng nhìn Thiên Tỉ.
-"Ai gọi ngươi?" - Thiên Tỉ vẻ mặt ngơ ngác, y còn đang nghe kể chuyện mà, có mở miệng gọi Trương Hiền Thắng lúc nào đâu!?
Trương Hiền Thắng đỡ trán, chuyển ánh mắt ra phía cửa. Tất nhiên không ngoài suy đoán của y.
Ngoài cửa, Doãn Đẩu Tuấn tay ôm giỏ thuốc, nước mắt nước mũi tèm lem. Lau đi lại tiếp tục tuôn xuống như một đứa trẻ con mít ướt, hắn đặt giỏ thuốc xuống, nhanh chân đi đến bên cạnh Trương Hiền Thắng vươn tay ôm lấy y thật chặt.
-"Hiền Thắng... ta biết ngươi luôn nghĩ như vậy mà... ta cũng yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều ngươi biết không... huhu..."
-"Ngươi... mau buông ra, còn không biết giữ thể diện."
-"Ta không buông... Hiền Thắng ta yêu ngươi, kiếp sau vẫn yêu ngươi."
-"Được rồi, ngươi muốn như thế nào thì là thế ấy." - Trương Hiền Thắng bất lực vỗ vỗ lưng Doãn Đẩu Tuấn an ủi hắn, ánh mắt khổ sở hướng Thiên Tỉ.
Mà Thiên Tỉ đã sớm bị một màn trước mắt dọa sợ, vừa thấy Trương Hiền Thắng nhìn mình đã nhanh chóng chạy như bay ra ngoài, một chút cũng không quay đầu lại luôn. Lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Đẩu Tuấn như vậy, thật sư khiến y sáng mắt ra.
Đi về nhà cũng không để tâm, chút nữa là đâm đầu vào cái cây luôn. Không biết Thiên Tỉ đang suy nghĩ cái gì nữa.
Buổi sáng Vương Tuấn Khải có mang theo cơm đi nên Thiên Tỉ không cần mang cơm ra đồng cho hắn. Thiên Tỉ chống hai tay lên bàn, hai bàn tay đỡ lấy mặt mình, cứ thế thẫn thờ ngồi suy nghĩ về cái gì đó trông có vẻ phức tạp lắm, có lẽ là câu chuyện của Trương Hiền Thắng, cũng có thể là chuyện của y và Vương Tuấn Khải.
Đến chiều, Vương Tuấn Khải từ ngoài đồng trở về, phát hiện Thiên Tỉ không có ra đón hắn, nhìn vào nhà lại không thấy thắp đèn. Trong lòng chợt lo lắng không yên, Vương Tuấn Khải không thêm chần chừ mà nhanh chóng đi vào nhà.
Đẩy cửa ra, trong nhà một mảng tối om. Nhưng cũng may mắn vì lo lắng phần nào đã được giảm xuống. Bởi vì Vương Tuấn Khải vừa đẩy cửa đã phát hiện Thiên Tỉ đang nằm ngủ trên bàn.
Vương Tuấn Khải thắp đèn lên, cẩn thận ôm lấy Thiên Tỉ đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho y. Nhưng vừa định rời đi tay liền bị kéo lại.
Quay qua đã thấy Thiên Tỉ ngồi dậy, một tay nắm lấy tay hắn, một tay dụi dụi mắt. Thiên Tỉ không biết mình ngủ quên từ lúc nào, lúc được ôm lên đã tỉnh giấc rồi.
-"Tuấn Khải."
-"Thiên nhi ngươi mệt ở đâu sao?" - Vương Tuấn Khải ngồi lại xuống giường, tay sờ trán Thiên Tỉ, sờ xong liền nói:
-"Không có nóng, ngươi có mệt mỏi thì ngủ một chút, ta đi nấu gì đó cho ngươi ăn."
-"Ta không muốn." - Thiên Tỉ lắc đầu.
Vương Tuấn Khải khó hiểu.
-"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu nói ta nghe." - Vương Tuấn Khải bàn tay vuốt nhẹ tóc Thiên Tỉ, Thiên Tỉ hôm nay ở nhà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn y lạ quá.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, y không trả lời hắn, chỉ vươn hai tay ra ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải kéo lại gần, trong khoảng khắc môi nhẹ nhàng chạm môi.
Thiên Tỉ chủ động hôn, còn vươn ra đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Vương Tuấn Khải. Nhưng Thiên Tỉ chưa bao giờ có thể nắm thế chủ động lâu cả, bởi vì vậy phút chốc đã biến thành thụ động, bị Vương Tuấn Khải áp chế không có đường lui.
-"Ưm... ưm..."
Hai người hôn nhau đến hơi thở dồn dập, khi tách ra vẫn còn luyến tiếc muốn hôn nữa. Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ nằm xuống, bắt đầu lần lượt cởi ra từng lớp y phục của hai người.
-"Thiên nhi của ta, phía dưới đều đã ướt hết rồi sao?" - Vương Tuấn Khải hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của Thiên Tỉ, hai ngón tay tìm đến tiểu huyệt nhẹ nhàng mà đâm vào, d** thủy đã sớm tiết ra, khiến hạ thân Thiên Tỉ ướt thành một mảng.
-"Tuấn Khải... ưm... muốn..." - Thiên Tỉ vặn vẹo thân thể, bị Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa sờ rất khó chịu, khao khát muốn được Vương Tuấn Khải mau chóng lấp đầy.
Mà Vương Tuấn Khải cũng không khác gì Thiên Tỉ, hạ thân cũng đã cứng rắn đến phát đau. Vương Tuấn Khải tách hai chân Thiên Tỉ ra, hạ thân tiến tới, phân thân rất nhanh tiến vào nơi chật hẹp khát cầu.
-"Ư... a..." - Thiên Tỉ rên rỉ hai tiếng thoải mái, còn lôi kéo bàn tay Vương Tuấn Khải đặt nơi đầu vú đã cương cứng của mình, thấp giọng gọi hắn:
-"Tuấn Khải..."
Vương Tuấn Khải cũng không ngại giúp Thiên Tỉ nhu lộng hai bên đầu vú, bên dưới phân thân thô to rút ra rồi lại cắm mạnh vào huyệt động, tiếng động xâm nhập cùng tiếng nước d** mĩ không ngừng phát ra tại nơi giao hợp.
-"A... a... ư... Tuấn Khải... ư... ư..."
-"Hừ... Thiên nhi..."
-"Ahh... Tuấn Khải... đầu vú ngứa quá... ư..." - Thiên Tỉ đem hai từ "xấu hổ" quăng ra sau đầu luôn, muốn được Vương Tuấn Khải tận tình yêu thương từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú cương cứng vào miệng liếm cắn đến khi sung huyết mới buông ra. Từng nụ hôn dán lên ngực Thiên Tỉ, lưu lại những dấu vết của tình dục ngọt ngào.
-"Ư... a... thao mạnh... a... ta thoải mái... ư... Tuấn Khải... thao... thật sướng..." - Thiên Tỉ hồ ngôn loạn ngữ rên rỉ d** loạn, thân thể được yêu thương đã sắp đạt đến cực hạn.
-"A... a... Tuấn Khải... ư... ta yêu người..."
Thiên Tỉ cơ ngực phập phồng, thanh âm rên rỉ liên tục bật ra không đếm hết. Tiểu huyệt bị thao đến tràn d** thủy, phân thân phía trước được Vương Tuấn Khải vuốt ve trêu đùa cũng đã trướng căng.
-"Ta... ta... không được... ư..." - tiểu huyệt đột ngột co rút cắn chặt lấy phân thân Vương Tuấn Khải đang cuồng thao, tiếp đó một luồng tinh dịch không nhịn được mà bắn ra. Thiên Tỉ thân thể mệt mỏi sao cao trào vẫn không ngừng đung đưa theo từng nhịp đâm vào rút ra của Vương Tuấn Khải, hai chân mở lớn để hắn dễ dàng xỏ xuyên.
Vương Tuấn Khải hôn lên đôi môi Thiên Tỉ, vừa thở dốc vừa trầm thấp hỏi:
-"Thiên nhi... có thích không? Ta thao d** huyệt ngươi có thích không?"
-"Ahh... thích thích... ta thích... ưm... Tuấn Khải thao thích..."
-"Thiên nhi d** đãng..." - Vương Tuấn Khải mắng yêu, đẩy nhanh tốc độ, hắn ôm lấy thắt lưng Thiên Tỉ mà kịch liệt động thân. Đến khi sung sướng muốn cao trào liền hừ muốn tiếng, thắt lưng đẩy tới phân thân chôn sâu vào bên trong, toàn bộ tinh dịch phóng thẳng vào cơ thể Thiên Tỉ.
-"Ưm..." - Thiên Tỉ rên rỉ khe khẽ, cảm nhận tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào cơ thể, vừa có chút khó chịu lại vừa hạnh phúc không thôi.
Vương Tuấn Khải đã dần hít thờ đều đều, chậm rãi rút phân thân bán cương ra ngoài. Bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Thiên Tỉ, hỏi y:
-"Thiên nhi, mệt không?"
Thiên Tỉ cắn cắn môi, gối đầu lên vòm ngực của Vương Tuấn Khải, giọng khàn khàn trả lời:
-"Hơi mệt một chút... nhưng mà... ta rất thích."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, hôn hôn lên môi của Thiên Tỉ, lại hỏi:
-"Thiên nhi, hôm nay ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"
Thiên Tỉ đáp:
-"Ta có qua nhà Trương Hiền Thắng, y nói với ta nhiều chuyện. Khiến ta suy nghĩ rất nhiều."
-"Chuyện gì lại khiến Thiên nhi của ta suy nghĩ đến thẫn thờ như vậy?"
-"Chỉ là vài chuyện của y và Doãn Đẩu Tuấn, nhưng mà đến khi y nói ra ước nguyện của y, ta cảm giác như y đang nói thay ta."
-"Thiên nhi đừng suy nghĩ nhiều, không phải Thiên nhi có ta là tốt rồi sao?"
Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, nói:
-"Tuấn Khải, ta nói với người ước nguyện của ta có được không?"
-"Ừm. Thiên nhi nói đi."
-"Tuấn Khải, ta chỉ muốn, chúng ta cứ sống như thế này, đến già, lâu lâu lại trở về thăm tiểu Thiên An. Chúng ta cùng nhau sống ở đây, ngày ngày ra đồng, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, tắm rửa, còn có mỗi đêm..." - Thiên Tỉ nói đến đây liền ấp úng, mặt cũng đỏ lên trông thấy. Y vội bỏ qua vấn đề đó rồi nói tiếp:
-"Nói chung là cùng nhau làm tất cả có được hay không?"
Vương Tuấn Khải xoa xoa mông Thiên Tỉ, biến thái nói:
-"Vấn đề kia không chỉ ban đêm mà ban ngày cũng có thể. Thiên nhi muốn lúc nào ta đều sẵn sàng."
Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói xong đã xấu hổ đánh hắn một cái thật đau.
-"Ta đang nghiêm túc mà."
Vương Tuấn Khải bật cười, vén tóc Thiên Tỉ qua một bên, nhẹ điểm một nụ hôn sâu lên trán y. Sau đó, hắn nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt vô cùng ôn nhu, hắn nói:
-"Bất kể là chuyện gì, chỉ cần Thiên nhi muốn, ta đều sẽ đáp ứng. Một đời ở bên cạnh ngươi."
Thiên Tỉ hạnh phúc cong khóe môi, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, chôn mặt vào lồng ngực hắn.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, đoạn lại nói:
-"Chỉ có điều, cái vấn đề kia không biết khi già còn có thể không? Nhưng chỉ cần Thiên nhi muốn, ta sẽ... ai da... Thiên nhi đánh người!"
Thiên Tỉ giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, Vương Tuấn Khải đúng là không biết xấu hổ!
-"Ăn nói lung tung, ai nghĩ nhiều đến như vậy hả? Với lại bây giờ không phải người đã già rồi sao?"
Vương Tuấn Khải mắt mở to, hắn không nghe lầm chứ!?
"Thiên nhi dám chê ta già sao? Được rồi, ta có già hay không phải thử mới biết được nha." - giọng điệu cùng ánh mắt dần chuyển sang một trạng thái khác, mà trạng thái đó không nói ai cũng biết, Vương Tuấn Khải hóa sắc lang!
Thiên Tỉ muốn chạy cũng không kịp chạy, muốn sửa sai cũng không kịp sửa, chỉ có thể bất lực kêu lên:
-"A!! Ta sai rồi... tha cho ta... ư... ta sai rồi mà... ưm... ưm..."
Vương Tuấn Khải đáng chết, bản tính sắc lang có đến kiếp sau cũng không đổi được. Nhưng phải luôn nhớ rằng, Vương Tuấn Khải làm lộ ra bản tính sắc lang của mình, cũng chỉ có ở trước mặt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ không đem điều đó biến thành chán ghét, ngược lại y còn vô cùng hạnh phúc mà thuận theo. Bởi vì dù không trực tiếp nói ra, Thiên Tỉ luôn âm thầm mang nổi niềm của mình cất sâu trong lòng. Trước đây y có vô số những ước nguyện, mà ước nguyện nào cũng muốn thực hiện cho bằng được. Nhưng từ khi gặp Vương Tuấn Khải, bao nhiêu ước nguyện cũng không còn nữa, chỉ có một ước nguyện mới được hình thành, chính là được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, cùng hắn an an bình bình trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất.
-End Ngoại truyện 9- [ 2.8k từ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top