Ngoại truyện 5 - Giao phó mẫu hậu.

Thêm 10 năm nữa, Tiểu Thiên An đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú lại vô cùng tài giỏi.

Thiên An lớn rồi, tất nhiên sẽ hiểu chuyện hơn, biết được phụ hoàng cùng mẫu hậu từng giai đoạn một đạp lên những cái gai vô cùng nhọn để có được hạnh phúc. Nhưng mà cũng không bỏ được thói quen suốt ngày bám lấy mẫu hậu đâu. Thiên An mỗi ngày đều đến tranh mẫu hậu khiến Vương Tuấn Khải đau đầu không thôi.

-"Mẫu hậu, bát canh hoa đào này người nấu cho ai a?"

-"Ta nấu cho phụ hoàng con, dạo này người phải giải quyết rất nhiều việc, rất mệt mỏi."

-"Nhưng mà con cũng muốn nha."

-"Vậy để khi khác có được không?"

Thiên An bắt đầu tung chiêu trò làm nũng không bao giờ thất bại, ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ, nói:

-"Mẫu hậu... đi mà... Thiên An hôm nay đột nhiên lại vô cùng vô cùng muốn uống canh hoa đào, ô... mẫu hậu không thương con a."

Thiên Tỉ hơi khó xử, nhìn vẻ mặt nhi tử rất tội nghiệp, mà Vương Tuấn Khải không phải đang mệt mỏi hay sao? Mấy ngày nay Thiên An lại hay đến quấy, khiến cho y không có chút thời gian chăm sóc cho Vương Tuấn Khải.

-"Nhưng mà..."

-"Mẫu hậu." - Thiên An chớp chớp hai mắt long lanh.

-"Thôi được rồi, con uống đi, cẩn thận nóng... xong rồi, có ngon không?"

-"Của mẫu hậu nấu tất nhiên phải rất rất ngon, con thương mẫu hậu nhất!" - Long Thiên An trong lòng vô cùng thõa mãn.

-"Tiểu tử này..." - Thiên Tỉ mỉm cười nhìn nhi tử vui vẻ, cái tiểu tử này càng lớn lại càng thích tranh giành với phụ hoàng nó, đúng thật là không có cách nào trị được mà.

-"Mẫu hậu, con muốn ăn cá."

-"Thiên nhi, ta cũng muốn ăn cá."

-"Thiên nhi, đồ ăn ngươi làm phải nói là rất ngon nha!"

-"Mẫu hậu, con thích nhất mẫu hậu nấu cho con ăn."

-"Thiên nhi, ngươi gắp cho ta cái kia."

-"Mẫu hậu, con cũng muốn!"

-"Thiên nhi, ta muốn ăn thêm canh."

-"Con nữa, cho con nhiều hơn a."

-"Thiên nhi..."

-"Mẫu hậu..."

-"A... đau quá... Thiên nhi..."

-"Ô... mẫu hậu tai con đau quá đi... ô..."

-"Hừ... làm vậy vui lắm sao? Ta còn chưa kịp bỏ cơm vào miệng đã bị hai người xoay vòng vòng. Muốn tranh giành thì tìm nơi khác mà tranh!" - Thiên Tỉ vừa dứt lời đã đá mông hai người kia ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Đều là người lớn hiểu chuyện mà hành xử không khác gì một đứa con nít. Thiên Tỉ nhiều khi nghĩ bọn họ có lầm tưởng y là bà bà mà đòi chăm sóc không a? Mười bữa ăn cơm chung thì đã hết chín bữa như vậy, một bữa còn lại thì cũng không khả quan cho lắm. Thiên Tỉ không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

-"Thiên nhi, ta còn chưa ăn cơm xong nữa, Thiên nhi..."

-"Mẫu hậu, Thiên An còn đói bụng, cho Thiên An vào trong đi mà. Lỗi tại phụ hoàng đâu phải tại con."

-"Tiểu tử này ngươi còn dám nói, không phải tại ngươi nên ta mới bị đuổi ra ngoài?"

-"Ô... tại phụ hoàng mà..."

-"Còn không phải ngươi chạy đến đòi ăn cơm chung làm chi?"

-"Phụ hoàng sao lại không để cho con cùng mẫu hậu ăn cơm? Mẫu hậu là của con mà!"

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong như uống phải bình giấm siêu to khổng lồ, tức giận nói:

-"Tiểu tử thối, mẫu hậu ngươi là của ta có rõ chưa?"

Tất nhiên Vương Thiên An cũng không có chịu thua, nhất quyết giành cho bằng được. Vì vậy hai người bị đuổi ra ngoài cũng không sợ còn đứng đấu võ mồm không ngừng.

-"Mẫu hậu là của con!"

-"Thiên nhi là của ta!"

-"Của con..."

-"Của ta..."

Thiên Tỉ đúng là đầu muốn bốc khói, trên mặt xuất hiện vô số đường hắc tuyến, một chân đạp cửa ra, lớn tiếng nói:

-"Có câm miệng hết cho ta không?"

Nói xong thì đóng cửa lại, đúng là bên ngoài lập tức trở nên yên lặng a. Thật sự là hiệu lực không hề nhỏ. Chỉ có điều hai cặp mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nhau, mặt dù lạnh đến run người nhưng vẫn không chịu thua, không được nói thành lời tranh cãi liền dùng khẩu hình phân thắng bại.

*Mẫu hậu là của con*

*Thiên nhi là của ta*

*Của con...*

*Của ta...*

Thật sự là hết cách rồi, Thiên Tỉ chỉ biết giả bộ không để ý tới, để cho bọn họ muốn làm gì thì làm đi.

Vương Tuấn Khải tranh giành mọi thứ mặc dù không thu được gì nhưng đều rất thuận lợi mà diễn ra, duy chỉ có một thứ hắn không cần tranh giành vẫn là của hắn.

-"Thiên nhi, trời tối rồi a..."

Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói xong chưa kịp đỏ mặt, Vương Thiên An đã từ đâu chạy vào, vui vẻ ôm lấy Thiên Tỉ, nói:

-"Mẫu hậu, con muốn ngủ cùng người."

-"A cái này không được. Con... con lớn rồi, sao có thể ngủ cùng ta?"

-"Ô... phụ hoàng được sao con lại không được? Mẫu hậu không thương con."

Thiên Tỉ thật sự đau đầu, nhẹ giọng nói với nhi tử:

-"Con ngốc quá đi, phụ hoàng con... tất nhiên... tất nhiên phải ngủ cùng ta."

Vương Tuấn Khải tất nhiên không có nhẹ nhàng được như Thiên Tỉ, không vui chút nào, nói:

-"Cái tên tiểu tử thối, ngươi còn muốn bày trò gì nữa đây?"

Tiểu Thiên An cười thầm trong bụng cố ý làm lơ Vương Tuấn Khải, quay qua tiếp tục làm nũng với Thiên Tỉ, ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ, bày ra vẻ mặt đáng thương:

-"Mẫu hậu không thương Thiên An sao? Mẫu hậu..."

Thiên Tỉ nghĩ không thể chiều tiểu Thiên An nhiều đến như vậy, có ngày một thì sẽ có ngày hai á, vì vậy liền nói:

-"Con ngoan mau trở về phòng đi, phụ hoàng con mệt rồi. Ngoan nghe lời ta."

Tiểu Thiên An biết dù có nói như thế nào mẫu hậu cũng sẽ không chấp nhận đâu, đành phải leo xuống giường, buồn bã nói:

-"Dạ, con biết rồi."

Tiểu Thiên An nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng mà cửa khép lại chưa được bao lâu lại bị đẩy ra, Tiểu Thiên An lại đi vào trong. Chỉ có điều...

Ai~ hai người không cần nhanh như vậy chứ? Con chỉ mới ra ngoài có chút xíu thôi à!

Thiên Tỉ mặt đỏ hồng đẩy Vương Tuấn Khải ra, chỉnh lại y phục, cố tỏ ra bình thường mà hỏi nhi tử:

-"Con... sao lại... có việc gì nữa sao?"

-"Dạ... con quên nói cái này..."

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ khó hiểu mà nhìn nhi tử của mình. Tiểu Thiên An hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, chần chừ một chút rồi cũng rất nhanh mà nói ra:

-"Thì... thì... phụ hoàng... con... giao mẫu hậu cho người đó."

-"Thiên An..." - Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên, thật ra y còn cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của nhi tử. Khóe môi nhẹ nhàng mà cong lên, nhi tử như thế nào đã trưởng thành rồi.

Vương Tuấn Khải bật cười:

-"Tiểu tử ngốc này, mẫu hậu con là của ta, cái gì mà giao?"

Đó là lý do mà Tiểu Thiên An không thích phụ hoàng á, người ta đang nghiêm túc mà.

Thiên Tỉ liền nhíu mày, thuận chân đá cho Vương Tuấn Khải một cái. Vương Tuấn Khải tất nhiên hiểu ý, lập tức ho khan hai tiếng nghe nhi tử nói tiếp.

-"Nhưng mà.. dù sao thì, con chính thức giao mẫu hậu cho phụ hoàng. Người phải hứa với con không được khi dễ mẫu hậu, còn có chăm sóc mẫu hậu thật tốt."

-"Ai~ không ngờ hài nhi của ta ngày nào còn khóc nháo bây giờ lại có thể nói ra mấy lời này, nhưng mà mẫu hậu con cứ thích bị ta khi dễ thì phải làm sao a? Ta nói đúng không Thiên nhi?"

Thiên Tỉ không nói gì, khuôn mặt phút chốc đỏ lên như muốn thay cho câu trả lời.

Tiểu Thiên An hướng Vương Tuấn Khải nói tiếp:

-"Phụ hoàng, người hứa với con đi."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, không chần chừ mà gật đầu:

-"Được được ta hứa, con có thể an tâm rồi, tiểu tử ngốc."

Thiên An nở một nụ cười hài lòng, mặc dù cái mẫu hậu thích bị khi dễ có hơi kì quái nhưng mà miễn là mẫu hậu thích, ngoài thuận theo thì không có cách nào khác a. Mẫu hậu vui vẻ Thiên An cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng chỉ cần mẫu hậu phản đối một cái, Thiên An sẽ sẵn sàng theo phe của mẫu hậu chống lại phụ hoàng ngay. Mà chắc là không có điều đó xảy ra đâu a, mẫu hậu yêu phụ hoàng nhiều đến như vậy, phản đối chắc chỉ là chuyện trong mơ.

Mẫu hậu đôi khi có thật là hung dữ, mẫu hậu cũng là một người tài giỏi thông minh nhưng cứ ở cạnh phụ hoàng là mẫu hậu ngốc ơi là ngốc, làm Thiên An cũng bị ngốc theo luôn ấy. Dù sao thì, giao phó mẫu hậu đã xong, Thiên An sẽ không tranh giành mẫu hậu nữa để cho hai người có thể hảo hảo yêu thương nhau.

Thiên An trước khi đi ra ngoài còn nói thêm:

-"Mẫu hậu, con rất rất yêu thương người... còn có... phụ hoàng nữa, Thiên An yêu thương hai người nhiều lắm."

Sau đó là như bay mà ra ngoài luôn, nghiêm túc nói ra mấy câu này thật xấu hổ chết người, nhưng mà dù sao cũng thập phần an tâm rồi đi.

-"Phụ hoàng a... Thiên An giao phó mẫu hậu cho người rồi đó!"





-End Ngoại truyện 5- [ 1.7k từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top