Ngoại truyện 2 - Thiên An cũng muốn hưởng thụ ánh nắng!
Tiểu Thiên An được 5 tuổi, trời sinh sự nhanh nhẹn cùng tài trí đều hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tiểu Thiên An tuy còn nhỏ nhưng đã đọc được rất nhiều loại sách, mỗi sách đọc qua đều nhớ được rất lâu. Các văn võ quần thần không khỏi không đánh giá cao, an tâm vì bọn họ có được một thái tử như vậy.
Nói đến nhanh nhẹn cũng phải nói đến tiểu Thiên An quá nghịch ngợm a~ nếu như lúc nhỏ luôn giở trò khóc oe oe, lớn lên cũng lại thích chạy loạn quấy rối phụ hoàng cùng mẫu hậu, mặc dù bị Vương Tuấn Khải trách phạt nhiều lần cũng không chừa.
Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, Vương Tuấn Khải tất nhiên muốn dành trọn ngày hôm nay để ở bên bảo bối của hắn. Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới sắp xếp tiểu Thiên An phải đi học, mặc dù ngày hôm nay vốn dĩ được nghỉ a.
Vương Tuấn Khải cũng đã cho người chuẩn bị một vài thứ ở Ngọc Tình Hồ, thật không kiên nhẫn mà nhanh chóng thúc dục Thiên Tỉ.
-"Người vì cái gì lại vội vàng như vậy nha?"
-"Cũng không phải ta sợ Thiên An về quấy rối chúng ta sao?"
Thiên Tỉ không nhịn được mà bật cười với lý lẽ của Vương Tuấn Khải, cuối cùng vẫn bị hắn nắm tay lôi đi. Thật hiếm khi có thời tiết tốt như thế này lại không phải phòng vệ đối thủ có một không hai, Vương Tuấn Khải tất nhiên muốn cùng Thiên Tỉ tại Ngọc Tình Hồ mà hưởng thụ.
Thiên Tỉ không biết Vương Tuấn Khải hôm nay lại có mưu kế gì, vừa đến nơi chỉ thấy bên cạnh hồ có trải một tấm thảm lớn, Thiên Tỉ nghĩ không phải Vương Tuấn Khải muốn... ở đây?
Vừa nghĩ đến mặt đã rất nhanh mà đỏ lên, Thiên Tỉ có chút ấp úng:
-"Tuấn Khải... thế này..."
-"Thiên nhi..." - Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ từ phía sau, cắn nhẹ lên vành tai của y, nói:
-"Ta muốn chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ. Hôm nay cũng rất thích hợp đi."
Thiên Tỉ vừa nghe xong không hiểu sao cơ thể đột nhiên nóng lên, đầu óc lại nhớ đến lúc trước y có cùng Vương Tuấn Khải tại Ngọc Tình Hồ này mà ân ái, thật xấu hổ a.
-"Nhưng mà... không phải giờ còn rất sáng hay sao? Ta..." - Thiên Tỉ xấu hổ lầm bầm, giữa ban ngày ban mặt lại ở bên ngoài làm cái loại chuyện này, nếu có ai nhìn thấy nhất định sẽ mất mặt chết mất.
Vương Tuấn Khải ôn nhu cười, xoay người Thiên Tỉ đối diện với hắn, Thiên Tỉ lúc này khuôn mặt đều đỏ bừng, nhìn từ trên xuống khẽ thấy cặp lông mi đáng yêu khẽ rung động, đôi môi hồng diễm khép khép mở mở nửa chữ cũng không chịu nói, hai chữ xấu hổ đều viết rõ trên mặt. Vương Tuấn Khải ngón tay mân mê cằm đáng yêu của Thiên Tỉ, lại nhẹ nhàng mà nâng lên một đường hôn xuống. Hôn thật sâu thật sâu, đến khi hai chân Thiên Tỉ nhũn ra không thể đứng vững mới khó nhọc rời ra.
Thiên Tỉ mỗi lần bị Vương Tuấn Khải hôn đều đỏ mặt, khó khăn hít lấy mấy ngụm khí, chưa kịp nói câu nào đầu Vương Tuấn Khải đã vùi sâu vào cổ y mà hôn, hai tay cũng linh hoạt thoát ra y phục.
Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải ôm nằm xuống thảm đã được trải sẵn, nụ hôn của Vương Tuấn Khải cứ nhẹ nhàng mà lướt lên cổ y, dừng lại ở nhũ hoa trước ngực liền dùng đầu lưỡi mà âu yếm.
Cơ thể phản ứng, Thiên Tỉ thoải mái bật ra những thanh âm rên rỉ mềm mại, nhũ đầu lưu luyến nơi ẩm ướt, cảm thụ sự âm yếm của Vương Tuấn Khải, mỗi lần Vương Tuấn Khải đem đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua, Thiên Tỉ lại càng muốn nhiều hơn nữa.
-"Ưm... Tuấn Khải... ân..." - Thiên Tỉ không nhịn được vặn vẹo thân thể.
-"Ngoan nào..." - Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa liếm hai khỏa anh đào trước ngực đến khi đều trướng ngạnh lên mới thỏa mãn buông tha. Bờ môi lại di chuyển lên chiếc cổ trắng ngần mà cắn nhẹ, còn cố ý lưu luyến lại vài dấu răng nữa.
Bàn tay tất nhiên không yên phận mà di chuyển xuống phía dưới nắm lấy phân thân khả ái của Thiên Tỉ không ngừng miết rồi lại nhu lộng, khiêu khích dục vọng của Thiên Tỉ đến cực điểm.
Môi bị Vương Tuấn Khải chặn không thể phát ra thanh âm rõ ràng, đầu lưỡi bị điên cuồng cuốn lấy, Thiên Tỉ chính là đầu óc quay cuồng luôn rồi.
-"Ư... ưm..."
Thiên Tỉ thân thể mẫn cảm nơi tư mật đã sớm tiết ra d** thủy, mà Vương Tuấn Khải một chút cũng không chạm vào nơi đó của y, bên trong thật sự rất khó chịu, Thiên Tỉ mang hai chân mở rộng muốn Vương Tuấn Khải chú ý đến, nhưng mà Vương Tuấn Khải chỉ chuyên tâm đi hôn cơ thể y, một chút lại xoa chỗ này véo chỗ kia, tiểu huyệt đáng thương cứ như thế bị bỏ rơi.
-"Ô... Tuấn Khải... ưm... khó chịu... bên dưới... bên dưới của ta..."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, hôn lên bên đùi non của y, hỏi:
-"Khó chịu lắm sao?"
-"Ừm... người... người xem một chút..." - Thiên Tỉ ủy khuất mà gật đầu, thật sự muôn đời cũng không thể thoát khỏi sự khi dễ của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ gần khóc tới nơi rồi, không chần chừ mang hai chân y nâng lên cao lộ ra huyệt động d** mỹ.
-"Ánh sáng quả thực rất tốt nha." - Vương Tuấn Khải thầm nghĩ đúng là một sự kết hợp hoàn hảo, trời đẹp thực không uổng phí một chút nào, chăm chú nhìn vào huyệt động màu phấn hồng đẹp mắt đang khép mở, một chút lại có d** thủy khó khăn tiết ra thật sự khiến hắn muốn bùng nổ rồi đi, không nhịn được mà cảm thán:
-"Tiểu huyệt của Thiên nhi thật sự rất đẹp, dù ta thao qua bao nhiêu lần vẫn giữ được màu hồng đáng yêu." - tay ngón tay liền đâm vào, nơi mềm mại rất nhanh mà tiếp nhận như cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt lấy, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút hít thở không thông.
Mà Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói xong càng thêm xấu hổ, nhưng cũng không tránh khỏi yêu thích, tiểu huyệt khó chịu càng tiết ra nhiều d** thủy bị ngón tay Vương Tuấn Khải không ngừng trêu đùa.
-"Tuấn Khải... cầu người... ưm... đừng... đừng dày vò ta."
-"Cầu ta cái gì nha?" - Vương Tuấn Khải tiếp tục muốn khi dễ Thiên Tỉ, ngón tay không ngừng đâm chọc tiểu huyệt.
-"Ô... khó chịu... ta khó chịu... ta muốn nhiều hơn... ư... cầu người..."
-"Thiên nhi ngoan, chuẩn bị kỹ lưỡng một chút nếu không sẽ làm ngươi đau."
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn khó chịu của Thiên Tỉ, đau lòng không muốn y phải đợi lâu nữa, rút hai ngón tay dính đầy d** thủy nhớp nháp ra, sau đó cúi người yêu thương vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nơi huyệt động liếm láp. Thiên Tỉ tay nắm chặt tấm thảm dưới thân, miệng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, thân thể đều nóng ran cả lên, ham muốn lấp đầy không ngừng kêu gào trong thân thể.
-"Tuấn Khải... ahhh... Tuấn Khải... ư... đừng liếm chỗ đó..."
Mỗi tiếng rên rỉ của Thiên Tỉ đều đánh thẳng vào nội tâm Vương Tuấn Khải, nhẫn nhịn đã đạt tới cực hạn, phân thân thô trướng tại bí huyệt chật hẹp đã được làm ướt của Thiên Tỉ nhanh chóng mà xuyên vào, không ngừng rút ra xong lại tiến vào, lặp đi lặp lại những đợt luận động.
-"Ahhh... ư..."
Cảm giác trống rỗng ngay tức khắc đã được lấp đầy, Thiên Tỉ đã muốn cuồng loạn chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn lẻ đứt quãng, toàn thân lại không ngừng lắc lư theo tiết tấu đâm rút.
-"Ahhh... Tuấn Khải... Tuấn Khải... như thế... ahhh... thao ta... lại chạm đến rồi... ư..."
Vương Tuấn Khải bàn tay xoa xoa phân thân Thiên Tỉ, thấy đã bắt đầu tiết ra tinh dịch trắng đục, huyệt động Thiên Tỉ một trận lại một trận co rút không ngừng cắn chặt lấy phân thân đang xoay chuyển bên trong.
-"Thiên nhi... hừ... Thiên nhi..."
-"Tuấn Khải... Tuấn Khải... ahhh... ư... ta thích quá... ahhh..."
Thiên Tỉ thanh âm rên rỉ d** loạn không ngừng bật ra, hai chân mở rộng mặc Vương Tuấn Khải xỏ xuyên đến nhớp nháp, khoái cảm cực đại bùng nổ trong cơ thể. Tiểu huyệt ngứa ngáy không ngừng bị phân thân thô to mài qua vô cùng sung sướng.
-Ư... ta... ta không chịu được... ư... thao ta... thật sâu... Tuấn Khải..."
Phân thân run rẩy liền bắn tinh, Thiên Tỉ môi lại bị hôn cắn, nước bọt trào ra đều bị Vương Tuấn Khải liếm sạch tham lam nuốt đi, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ hắn để cho nụ hôn thêm sâu, lưỡi quấn lấy nhau không muốn buông đôi khi còn phát ra tiếng nước so với âm thanh dao hợp d** loạn cũng không khác là bao.
-"Ưm... ưm..."
-"Thiên nhi... thao chết ngươi... d** đãng... muốn ép ta bắn ra sao? D** huyệt muốn ăn tinh dịch của ta sao?" - Vương Tuấn Khải thắt lưng đưa đẩy, tay không ngừng nhào nặn bờ mông của Thiên Tỉ.
-"Muốn... muốn... cho ta... bắn cho ta... ư..." - khoái cảm chi phối đầu óc cũng không nhận ra trong lời nói của mình có bao nhiêu là phần d** đãng, Thiên Tỉ ánh mắt mê loạn nhìn Vương Tuấn Khải khiến hắn phát điên muốn thao nát tiểu d** huyệt.
-"Hừ! Thiên nhi... ngươi d** đãng... hừ..."
Vương Tuấn Khải, liên tục lặp lại những đợt đâm rút không ngừng, thở dốc cũng dữ dội, cuối cùng không nhịn được dùng sức đỉnh vào bên trong một cái thật mạnh sau đó toàn bộ bạch dịch đều bắn sâu vào trong thân thể Thiên Tỉ, trải qua khoái cảm điên cuồng liền đổ ập trên người y.
-"Ưm... ư..."
Nhìn vẻ mặt khả ái của Thiên Tỉ sau cơn hoan ái, Vương Tuấn Khải lại động tình ôn nhu mà nhẹ nhàng hôn lên môi y, chỉ muốn cứ như vậy ôm chặt lấy y mà yêu thương mà ân ái, tất nhiên phân thân không có muốn rút ra mà muốn tiếp tục làm. Thiên Tỉ cũng không có phản kháng, đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào của Vương Tuấn Khải, hai chân cũng vòng qua quấn chặt lấy thắt lưng hắn chuẩn bị đón nhận những khoái cảm sắp kéo tới.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính á!
-"Phụ hoàng, mẫu hậu?"
Giọng nói non nớt chợt vang lên bên tai, Vương Tuấn Khải bị làm cho giật mình, còn Thiên Tỉ vừa nghe đến đã muốn bất tỉnh luôn rồi.
Tiểu Thiên An không phải giờ này đang được dạy đọc sách hay sao? Vì cớ gì lại xuất hiện ở đây? Cái này, không phải là sự thật đi!
-"Phụ hoàng, mẫu hậu? Hai người làm cái gì sao lại không mặc y phục? Như thế sẽ bị muỗi cắn đó!" - tiểu Thiên An ngây thơ nói, trong lòng thật sự lo lắng cho phụ hoàng cùng mẫu hậu mà không biết rằng hai người đó đang cứng như đá không thể động đậy không thể nói chuyện nha.
Tiểu Thiên An thực khó hiểu gì đâu, suy nghĩ một chút chợt nhớ ra cái gì đó. A! Lúc trước mẫu hậu có nói nắng buổi sáng rất tốt cho cơ thể, thì ra hai người họ muốn tốt cho cơ thể sao? Nhưng mà thật xấu nha, không thèm rủ nhi tử, thật xấu muốn chết, Thiên An cũng muốn cơ thể mình được khỏe mạnh mà! Vì vậy liền nói:
-"Thiên An cũng muốn." - tiểu Thiên An nhanh chân chạy lại gần hai người. Lại hỏi tiếp:
-"Mà phải thoát y phục ạ? Thiên An không mặc y phục cũng được chứ ạ? Phụ Hoàng, Mẫu hậu không trả lời có nghĩa là đồng ý nha."
-"Phụ hoàng nằm xích qua một chút đi, Thiên An cũng muốn nằm mà." - tiểu Thiên An bịu môi xong liền cố gắng chiếm lãnh thổ, cuối cùng cũng được một chỗ nho nhỏ mà nằm xuống.
Vương Tuấn Khải nhân lúc nhi tử không để ý, nhẹ nhàng rút phân thân bán cương ra khỏi thân thể Thiên Tỉ, lấy y phục bên cạnh cẩn thận giúp Thiên Tỉ mặc vào, sau đó bản thân cũng mặc vào y phục một cách nghiêm chỉnh.
Thiên Tỉ trải qua xấu hổ mặt cứ chôn vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, mặc dù nhi tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng xấu hổ chung quy vẫn là xấu hổ, bị bắt gặp như vậy không xấu hổ mới là lạ luôn á.
Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện của Thiên Tỉ không nhịn được mà cong khóe môi, nhi tử "thập phần khả ái" của hắn cũng quá chọn đúng thời điểm rồi đi, nhưng may ra vẫn không có phát hiện được. Nếu không hắn sẽ bị cấm một tháng luôn đó nha.
Tiểu Thiên An trong lòng vẫn trách phụ hoàng cùng mẫu hậu không thương nhi tử, nhưng vẫn vui vẻ cảm thụ ánh mắt ấm áp, một chút lại đứng lên xen vào giữa nằm, còn quay qua nói với Thiên Tỉ:
-"Mẫu hậu, trời hôm nay quả thực tốt nha. Không hưởng thụ là phí phạm phí phạm."
Vốn không biết rằng mẫu hậu sớm đã xấu hổ không chịu nổi, thật sự chỉ muốn trốn đi đâu không dám đối mặt với nhi tử. A! Nhi tử còn nhỏ không thể trách, tất nhiên trách qua Vương Tuấn Khải đang bày ra vẻ mặt vô tội. Tự dưng lại muốn làm ngoài trời cái gì a! Cấm dục! Cấm dục một ngày, à không, cấm dụng một tháng!
Thiên An à, lần sau muốn hưởng thụ ánh nắng cũng phải lựa thời điểm tốt một chút nha. Lần này chính là hại phụ hoàng của ngươi thảm rồi~
-End Ngoại truyện 2-[ 2.5k từ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top