Ngoại truyện 1 - Đối thủ của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải từ khi gặp Thiên Tỉ cho tới bây giờ đều không có lấy một đối thủ. Vì không ai muốn đối đầu với một thùng dấm chua có thể bể bất cứ lúc nào đâu a~



Nhưng mà tất cả hết thảy đều thay đổi, kể từ khi Thiên Tỉ sanh tiểu Thiên An mọi thứ đều đã hoàn toàn thay đổi. Vương Tuấn Khải đột nhiên lại có đối thủ, mà lại là đối thủ vô cùng ranh mãnh và khó đấu.



-"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, thật nhớ ngươi muốn chết a."- chưa thấy mặt mà đã nghe thấy giọng, còn ai khác ngoài Vương Tuấn Khải.



Vương Tuấn Khải từ bên ngoài vừa đi vào vừa la oai oái, tưởng rằng Thiên Tỉ sẽ vô cùng hạnh phúc mà ôm lấy hắn, ai ngờ lại bị Thiên Tỉ trừng mắt, nói:



-"Người nói nhỏ một chút, tiểu Thiên An vừa mới ngủ." - nói xong còn ra hiệu cho Vương Tuấn Khải im lặng không được nói nữa.



Không biết là có trùng hợp gì ở đây hay không? Thiên Tỉ vừa dứt lời tiểu Thiên An đang được y ôm bỗng nhiên khóc oa oa lên khiến Thiên Tỉ một trận đau đầu, liền nhẹ giọng dỗ dành:



-"Tiểu Thiên An ngoan, ngủ nào, đều tại phụ hoàng của con đúng không? Làm tiểu Thiên An tỉnh giấc."



Vừa dỗ dành vừa không quên quay qua ném cho Vương Tuấn Khải cái trừng mắt, giọng có chút tức giận nói:



-"Người đi ra ngoài đi, tiểu Thiên An cần phải ngủ."



-"Thiên nhi đuổi ta đi?" - Vương Tuấn Khải hỏi còn không nhận được câu trả lời, cố gắng nán lại một chút, Thiên Tỉ cũng không có thèm để mắt tới hắn, vì vậy cuối cùng đành ôm một bụng bất mãn đi ra ngoài.



Cùng lúc đó lại có thêm một sự trùng hợp không hề nhẹ, Vương Tuấn Khải vừa đi ra ngoài, tiểu Thiên An lại trở nên ngoan ngoãn không khóc nháo nữa mà tiếp tục ngủ, Thiên Tỉ mới có thể thở một cái nhẹ nhõm. Còn Vương Tuấn Khải không biết rằng một chuỗi ngày đau khổ của hắn cũng theo đó mà bắt đầu.


---


Vương Tuấn Khải cả ngày ngoài làm tròn bổn phận của một vị vua thì thời gian còn lại đều muốn quấn lấy Thiên Tỉ, chỉ chờ cơ hội tiểu Thiên An say ngủ mới ôm được Thiên Tỉ một chút, nhưng vừa hôn hôn vài cái chưa kịp ấm môi thì tiểu Thiên An đã mở mắt khóc oe oe, tay chân quơ loạn xạ như muốn phản đối.



Tiểu Thiên An dạo này lại không chịu ngủ cùng Thái Hậu nữa, mỗi đêm đều đòi ngủ cùng Thiên Tỉ, báo hại Vương Tuấn Khải hơn cả tháng không được cùng Thiên Tỉ làm cái kia. Thiên Tỉ tất nhiên cũng rất muốn, nhưng mà hai người họ sắp chuyển qua giai đoạn tiếp theo tiểu Thiên An đã không chịu ngủ mà khóc oe oe lên, buộc Thiên Tỉ phải quay trở lại ngủ cùng nhi tử bỏ rơi Vương Tuấn Khải phải tự thân vận động đi dội nước lạnh.



-"Thiên nhi, ngươi có biết là ta đang rất đau khổ không hả?" - Vương Tuấn Khải thật sự rất khó chịu khó chịu, Thiên Tỉ bên cạnh nhưng chỉ được ôm chứ không được làm gì, thật sự bức hắn đến phát điên rồi.



Thiên Tỉ cũng hiểu được tâm tình của Vương Tuấn Khải, nhưng y cũng không có cách nào khác ngoài an ủi hắn:



-"Tiểu Thiên An còn nhỏ, dính mẫu thân là điều đương nhiên, đợi tiểu Thiên An lớn thêm một chút nữa, chắc sẽ không dính lấy chúng ta. Người... cũng nên hiểu cho nhi tử."



-"Ta hiểu ta hiểu... ai..."



-"Người ôm tiểu Thiên An một chút, ta đi lấy sữa."



Vương Tuấn Khải liền vươn tay ôm lấy tiểu Thiên An, đợi Thiên Tỉ đi vào trong lại trừng mắt với nhi tử, không biết hắn có nhìn lầm hay không thấy nhi tử còn mở to mắt nhìn hắn a. Vương Tuấn Khải trong miệng không ngừng lầm bầm:



-"Nhi tử thật không ngoan một chút nào, mẫu hậu con là của ta có biết chưa? Con không được quậy phá, phải để ta ở cạnh mẫu thân của con. Như thế con mới có thể trở thành đứa trẻ ngoan."



Tiểu Thiên An chưa nói được chỉ u ơ vài tiếng nhiệt tình mà phản đối, sau đó không biết vô tình hay cố ý mà tại trên người Vương Tuấn Khải đi đại tiện. Đến khi Vương Tuấn Khải nhận ra có mùi gì đó thật kì quái thì cũng quá muộn rồi. Vương Tuấn Khải chỉ muốn bất tỉnh ngay tại chỗ. Thiên Tỉ vừa đi ra thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải như muốn ăn thịt nhi tử, vội chạy lại ôm lấy nhi tử từ tay Vương Tuấn Khải, nhi tử lúc này thấy Thiên Tỉ thì ngừng khóc, còn bật cười khúc khích.



Thiên Tỉ cũng đang trong tình trạng dở khóc dở cười nhìn mặt Vương Tuấn Khải còn đen hơn đít nồi. Thầm nghĩ có phải Vương Tuấn Khải có phải làm gì có lỗi với nhi tử rồi hay không, mỗi lần được Vương Tuấn Khải ôm đều cứ như vậy mà đại tiện trên người Vương Tuấn Khải.



Thiên Tỉ vẫn còn nhớ có một lần Vương Tuấn Khải muốn giúp nhi tử uống sữa, kết quả tưởng rằng nhi tử sẽ ngoan ngoãn ánh mắt trìu mến nhìn phụ hoàng, không nghĩ rằng cũng ánh mắt trìu mến đó ngang nhiên tay chân múa máy loạn xạ làm sữa đổ hết Long bào Vương Tuấn Khải, lại còn làm loạn khóc oe lên , Vương Tuấn Khải vì yêu thương nhi tử còn nhỏ không trách mắng còn ôm tiểu nhi tử dỗ nín. Một lúc sau lại phát hiện tay mình hơi ấm một chút...



Vương Tuấn Khải từ đó không thèm quan tâm đến nhi tử nữa, nhìn nhi tử mà như có thêm một kẻ thù làm Thiên Tỉ đau đầu không thôi. Nhìn lại không biết Vương Tuấn Khải đã chạy đi đâu rồi, Thiên Tỉ chỉ biết nhìn nhi tử trong tay đang cười vui vẻ mà lắc đầu, chạm nhẹ lên mũi nhi tử một cái, nói:



-"Con thật là, lại chọc giận phụ hoàng rồi."


---


Đêm hôm nay Vương Tuấn Khải vẫn như mọi khi mà chạy đến phòng Thiên Tỉ, mặc dù mỗi lần kết quả đều không thu được gì ngoài ôm ôm một chút, hôn hôn một chút, nhưng như vậy dù sao cũng đỡ hơn việc ngồi trong thư phòng buồn chán một mình nha.



Thiên Tỉ vừa thấy Vương Tuấn Khải đi vào đã ra hiệu cho hắn im lặng, Vương Tuấn Khải tất nhiên không còn cách nào khác ngoài nghe theo, nhi tử đúng là đối thủ có một không hai của hắn, đảm bảo chỉ một chút nữa thôi là bật dậy khóc oe oe đòi mẫu hậu cho xem. Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến tất nhiên không vui một chút nào, nhưng đó là nhi tử của hắn, hắn cũng không thể đem nhi tử ném ra ngoài được.



-"Thiên nhi ta chỉ đến gặp ngươi môt chút thôi, có ngươi dù sao cũng tốt hơn việc ngồi một mình vùi đầu trong tấu chương."



Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải hẳn đang rất phiền muộn, Thiên Tỉ đắp chăn cẩn thận cho hài tử xong mới lại gần Vương Tuấn Khải, ngồi lên đùi hắn, được hắn vươn tay ôm lấy hôn hôn, một lúc lại nói:



-"Ngươi nói xem ta ăn giấm chua với nhi tử như vậy có gọi là hồ đồ hay không?"



Thiên Tỉ mỉm cười, hơi cúi đầu hôn lên môi Vương Tuấn Khải, nói:



-"Hay là chúng ta... cứ như vậy mà làm đi..."



-"Ta không sao, ta có thể chịu được, làm giữa chừng nhi tử lại tỉnh giấc mà khóc như vậy càng khó chịu hơn."



Thiên Tỉ mặt đỏ lên, ánh mắt không dám nhìn Vương Tuấn Khải, một chút lại ấp úng:



-"Nhưng... ta... ta muốn..."



Vương Tuấn Khải cong cong khóe môi, ngón tay vân vê cằm của Thiên Tỉ:



-"Thiên nhi nói cái gì?"



Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải muốn khi dễ mình, vì vậy cũng không có thèm nói lại, chỉ nhẹ nhàng đem môi dán lên môi Vương Tuấn Khải, cùng hắn hôn môi thật ngọt ngào, còn chủ động lôi kéo bàn tay hắn với vào bên trong y phục tiếp xúc với da thịt mềm mại một trận vuốt ve.



Vương Tuấn Khải tất nhiên không muốn làm Thiên Tỉ thất vọng, đã tới nước này rồi thì dù nhi tử có tỉnh giấc hắn cũng phải "ăn" xong Thiên Tỉ rồi tính tiếp đi. Bàn tay một trận sờ soạng lên da thịt mẫn cảm, ngón tay còn không ngần ngại đùa bỡn hai đầu vú, gãy nhẹ trêu đùa đến cương cứng.



Không thêm nhẫn nhịn mà thoát ra y phục của đối phương, môi lại tìm đến nhau vừa hôn vừa cắn đến tê dại, không ngần ngại nuốt lấy nước bọt của đối phương, hai khối thân thể trần trụi nóng bỏng không ngừng cọ xát vào nhau.



-"Ưm... Ư..." - Thiên Tỉ cơ ngực phập phồng khó chịu mà rên rỉ.



Vương Tuấn Khải cũng khó chịu không kém, cầm lấy bàn tay của Thiên Tỉ đặt tại hạ thân vừa nóng vừa cứng của mình, tại vành tai y cắn nhẹ rồi lại liếm, nói:



-"Thiên nhi sờ nó đi, nó nhớ ngươi lắm... hừ..."



Mang theo hơi thở gấp gáp đôi môi di chuyển từ cằm xuống cổ, đầu lưỡi vươn ra liếm lên yết hầu khiến Thiên Tỉ khẽ run rẩy, kéo dài xuống trước ngực, không chần chừ ngậm lấy một bên đầu vú của Thiên Tỉ ngậm vào miệng hút mạnh một cái.



Thiên Tỉ hai tay ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải, đầu vú bị hấp vừa đau vừa thoải mái, từ cổ họng phát ra âm thanh nỉ non:



-"A... Tuấn Khải... đừng cắn..a.. ngứa quá.. ô... Tuấn Khải..." - đã lâu không được cùng Vương Tuấn Khải tiếp xúc thân thể, ham muốn dục vọng lại tăng lên tột độ, huyệt động không biết từ khi nào đã tiết ra dâm thủy làm ướt đùi Vương Tuấn Khải, tay cầm phân thân Vương Tuấn Khải đã biến lớn thêm một vòng không ngừng chà sát.



-"Hừ..."



-"Ư... đáng ghét... đừng cắn... ưm... ư... đầu vú muốn hỏng... ahhh..."



Hai đầu vú Thiên Tỉ lần lượt bị Vương Tuấn Khải cắn mút đến sưng đỏ, thỏa mãn nghe Thiên Tỉ rên rỉ bên tai. Vì ngồi trên ghế có chút hơi khó khăn, Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ đứng dậy cho y chống hai tay lên bàn, hai chân thì tách ra, Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mông Thiên Tỉ, nói:



-"Nâng cái mông lên, ta muốn thấy huyệt động mê người của ngươi."



Thiên Tỉ tất nhiên đều đã buông bỏ mọi xấu hổ, không chần chừ tách hai chân ra, nâng mông lên cao, huyệt động bị bại lộ trước mắt Vương Tuấn Khải, d** thủy thấm ướt một mảng khiến Vương Tuấn Khải suýt nữa phụt máu mũi bất tỉnh. Một ngón tay dễ dàng đâm vào huyệt động tách ra mị thịt mê người, Vương Tuấn Khải áp mặt vào, đầu lưỡi vươn ra tàn sát nơi mẫn cảm. Thiên Tỉ hai tay bám chặt vào bàn đến đau nhức, phát ra vô số thanh âm không rõ ràng:



-"Ô... chết mất...a... đừng liếm... thật thích.. ô..a... Tuấn Khải... ta chết mất... ư... bên trong ngứa quá... ư... ta muốn... ư..."



Thiên Tỉ khoái cảm tập kích vô cùng thoải mái rên rỉ không ngừng, tiểu huyệt bị liếm đến muốn tan ra d** thủy chảy ròng ròng, phân thân phía trước cũng không thể chịu nổi kích thích mà bắn ra tinh dịch trắng đục, hai chân không đứng vững suýt nữa té xuống, Vương Tuấn Khải kịp thời đỡ lấy y nâng người lên.



-"Thiên nhi..." - Vương Tuấn Khải hôn lên đầu vai Thiên Tỉ, phân thân cứng rắn cũng rất nhanh vọt vào huyệt động mềm ướt.



-"A..." - Thiên Tỉ cảm thụ phân thân đã nhồi đầy huyệt động, các dây thần kinh đều bị kích thích tê dại, cảm giác yêu thích không nói nên lời.



Vừa tiến vào đã không ngừng đâm rút, huyệt động Thiên Tỉ tiết ra nhiều d** thủy bao nhiêu khoái cảm cứ theo đó mà không ngừng tăng lên. Vương Tuấn Khải tay vươn ra trước ra sức lộng phân thân đã bắn ra một lần của Thiên Tỉ, nụ hôn không ngừng rơi trên vai y. Bên dưới lại không quên kịch liệt xỏ xuyên huyệt động Thiên Tỉ đến tràn d** thủy. Đều đã bị dục vọng chi phối không thể kiềm chế bản thân yêu thương ái nhân trong lòng.



-"Tuấn Khải... thao nhẹ... mạnh quá... a... thật lớn... nơi đó... ahhh... thật thoải mái..." - Thiên Tỉ giờ phút này cũng không để tâm đến nhi tử đang ngủ mà phóng đãng lớn tiếng rên rỉ, mông còn xoay phối hợp theo tiết tấu đâm rút của Vương Tuấn Khải.



-"Ô... đâm sâu quá... a... đừng mà... sâu quá rồi... ư..."



-"Thiên nhi... Thiên nhi... thao chết ngươi... d** huyệt cắn chặt như vậy... hừ..."



Vương Tuấn Khải đâm mạnh vào bên trong, xong lại rút ra phân thân, xoay người Thiên Tỉ lại nâng người y lên hai chân vòng qua thắt lưng hắn. Tham lam bắt lấy môi Thiên Tỉ cùng giao triền hôn môi, lại tiếp tục một trận xỏ xuyên mạnh mẽ, tận tình đâm vào nơi sâu nhất trong huyệt động, mỗi lần đâm mạnh vào rút ra như thế đều kéo theo mị thịt đỏ mê người bên trong, Thiên Tỉ không ngừng rên rỉ, thân thể hoàn toàn giao phó cho Vương Tuấn Khải, huyệt động đều cắn chặt lấy phân thân thô to của hắn. Thiên Tỉ trước mắt đều là Vương Tuấn Khải, nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập dục vọng của Vương Tuấn Khải, lại thấy được trong ánh mắt hắn chỉ có mình y, bản thân không nhịn được vừa hạnh phúc vừa sung sướng mà bắn tinh, sau đó liền không còn khí lực được Vương Tuấn Khải ôm lấy.



Vương Tuấn Khải liếm nhẹ vành môi sưng đỏ của Thiên Tỉ, xỏ xuyên vào huyệt động thêm vài (chục) lần, cuối cùng cũng mạnh mẽ bắn tinh dịch nóng bỏng vào cơ thể y. Thiên Tỉ cũng thỏa mãn ôm lấy Vương Tuấn Khải hai chân gắt gao quấn chặt lấy hắn không muốn rời. Vương Tuấn Khải không muốn tổn thương Thiên Tỉ liền nhanh chóng rút ra, lại bị Thiên Tỉ dùng huyệt động cắn chặt lấy giữ lại phân thân bán cương.



-"Thiên nhi." - Vương Tuấn Khải hít sâu vào một hơi, tiểu yêu tinh d** đãng này, muốn thử sự kiên nhẫn của hắn hay sao.



Chưa kịp nói tiếp thì Thiên Tỉ đã lên tiếng:



-"Đừng rút ra... ta còn muốn..."



Vương Tuấn Khải nở một nụ cười ôn nhu xen lẫn chút biến thái, giọng trầm thấp nói:



-"Ta muốn tắm."

-"Ta tắm cùng người."



Thiên Tỉ đỏ mặt nói, được Vương Tuấn Khải rất nhanh ôm ra phía sau. Một lúc sau lại truyền đến tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp không ngừng.



Trong cảnh xuân tràn ngập khắp căn phòng, tiểu Thiên An lại không như mọi khi tỉnh giấc mà lại say sưa ngủ, cũng không phải là muốn tạo cơ hội cho phụ hoàng cùng mẫu hậu ân ân ái ái, mà là quá mệt mỏi vì mấy hôm nay luôn tìm cách đối phó với phụ hoàng xấu xa, nhưng dù sao nhi tử cũng mới tròn một tuổi thôi, ai có thể nói nhi tử tìm cách đối phó với phụ hoàng nó được chứ. Môi tiểu Thiên An chợt cong lên thành nụ cười khả ái, bởi vì trong giấc mơ bé nhỏ đang thấy phụ hoàng bị mẫu hậu mắng á. Mẫu hậu là của bé nha, phụ hoàng nhắm dành lại thì cứ dành, bé cũng không có chịu thua đâu.



Thật sự là tiểu Thiên An là đối thủ có một không hai của Vương Tuấn Khải, không có sai một chút nào. Vương Tuấn Khải phải tự mình mà giải quyết rồi.



-End Ngoại truyện 1- [ 2.8k từ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top