Chương 8
-"Ưm... ưm." - Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy, toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều vô cùng đau nhứt. Hơi ấm quen thuộc từ khi nào đã biến mất khiến y có chút hụt hẫng.
-"Thiên nhi, ngươi dậy rồi."
Thiên Tỉ nghe tiếng Vương Tuấn Khải khẽ cựa người quay qua nhìn một chút, thấy hắn nhanh chóng đặt sách xuống rồi đi về phía y.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên mép giường, bàn tay luồn vào chăn xoa xoa thắt lưmg của Thiên Tỉ, hỏi y:
-"Còn đau không?"
-"Ừm." - Thiên Tỉ gật gật đầu, dùng ánh mắt vô cùng ủy khuất nhìn hắn, thắt lưng đều muốn gãy ra làm đôi a~
-"Ta xin lỗi, sau này sẽ nhẹ nhàng hơn được không?"
-"Được...." - Thiên Tỉ hai má nhanh chóng đỏ lên, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến cảnh kia, hai người cùng nhau quấn quýt. A!! Xấu hổ chết mất!!
-"Thiên nhi mặt đỏ thực đáng yêu đó nha." - Vương Tuấn Khải đột nhiên thay đổi nét mặt, bàn tay trong chăn còn di chuyển xuống phía dưới xoa nhẹ lên mông Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thân thể thoáng chốc phiếm hồng, nhưng mà lại chợt nghĩ ra cái gì đó, vội ngăn lại ma trảo của Vương Tuấn Khải.
-"A, trễ rồi, ta còn phải quay về làm việc nữa."
-"Thiên nhi, báo cho ngươi một tin, ngươi từ giờ không làm việc ở đó nữa"
-"Người nói sao?" - Thiên Tỉ vẻ mặt ngây ra một lúc lâu, xong lại tối dần, nhíu mày nhăn mặt, không hiểu cái gì mà giơ chân đá Vương Tuấn Khải xuống giường.
Vương Tuấn Khải đáng chết, thì ra hắn muốn trêu đùa y sao? Ăn y xong rồi, không muốn chịu trách nhiệm. Còn muốn đuổi y ra khỏi hoàng cung, đạp chết hắn đi!
-"Thiên nhi, ngươi sao lại đá ta?" - Vương Tuấn Khải lổm chổm bò dậy, không có trách y, ngược lại còn bày ra gương mặt đáng thương ôm lấy y.
-"Người, tưởng làm hoàng thượng là to lắm sao? Ăn sạch sẽ ta, còn muốn đuổi ta đi. Được a, hôm nay có bị chém đầu ta cũng phải đòi lại công bằng." - Thiên Tỉ lời nói chứa đầy tức giận, quăng cho Vương Tuấn Khải cái trừng mắt đầy phẫn nộ.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng Thiên Tỉ mà không nhịn được cười. Y dám nghĩ hắn như vậy sao? Thật đáng giận mà, nghĩ nghĩ lại cúi xuống hôn hôn lên khuôn mặt nhăn nhó của y.
-"Thiên nhi, ngươi lẽ nào một chút tin tưởng đối với ta cũng không có?"
-"Ta...." - Thiên Tỉ bây giờ mới tự mắng mình ngốc, chưa hiểu rõ sự tình đã kết tội hắn rồi.
-"Ta còn chưa nói xong, người đã mắng ta không ra dạng gì rồi."
-"Ta... là ta sai..." - Thiên Tỉ ấp úng nói, y giận hắn bị hắn giận ngược rồi a.
-"Thiên nhi ngốc, ta nói ngươi không làm việc ở đó nữa, là kể từ ngày mai, việc của ngươi sẽ là chuẩn bị trà nước, cơm ngày cho ta."
-"Người... người nói thật chứ?" - Thiên Tỉ trong lòng đột nhiên có chút vui mừng khó tả, vậy là y có thể được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải nhiều hơn hay sao? Cũng có chút hối hận nữa a~ không để hắn nói xong mà y đã đá hắn xuống giường, còn mắng hắn nữa chứ.
-"Ta....ai bảo người không nói nhanh một chút."
-"A, vậy ra là lỗi của ta sao?"
-"Ta không có ý đó, vậy thì... người đá lại ta một cái đi."
-"Haha...Ta sao nỡ làm vậy với Thiên nhi của ta, chỉ có ngươi đá ta, mắng ta thôi."
-"Ta...ta sai rồi." - Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, xong lại ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, hôn lên môi hắn một cái -"Người đừng giận ta."
Vương Tuấn Khải khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Lập tức biến thành sắc lang mà đè Thiên Tỉ xuống giường.
-"Ahh... đừng mà... ưm..."
"Ọc ọc ọc..."
Vương Tuấn Khải nhanh chóng dừng lại hành động của mình, cười cười hôn lên khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của Thiên Tỉ, nói:
-"Lúc nãy Tiểu Lý có mang đồ ăn tới, có muốn ăn một chút không?"
-"Ừm." - Thiên Tỉ gật gật đầu, y thực sự đói bụng muốn chết luôn nè.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy y phục giúp Thiên Tỉ mặc vào, nhưng mà y lại không cho a.
-"Để ta mặc giúp ngươi, ngươi còn đau không nên cử động nhiều."
-"Nhưng... nhưng mà..."
-"Cơ thể ngươi ta đều đã thấy, còn xấu hổ cái gì?"
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng giành được việc giúp Thiên Tỉ mặc y phục. Trong quá trình nhìn thấy những vết đỏ hồng lưu lại trên cơ thể của y mà không khỏi một trận khô nóng. Nhưng mà Thiên nhi đang đói bụng, không thể làm bậy, đợi y ăn no xong cũng chưa muộn a.
Giúp y mặc vào y phục xong xuôi sau đó dùng tư thế bế công chúa mà bế y ra bên ngoài.
Thiên Tỉ hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, xấu hổ mà ấp úng -"Ta... ta có thể tự đi được mà..."
-"Thiên nhi ngốc, không phải toàn thân rất nhứt mỏi hay sao?"
-"Nhưng... ôm như thế này... ta cũng không phải nữ nhân."
-"Ai lại xem Thiên nhi của ta là nữ nhân, ta yêu Thiên nhi, ta thích ôm Thiên nhi như thế này."
Thiên Tỉ liên tục bị chọc đến sắc mặt thay đổi, cứ bình thường rồi chuyển qua đỏ liên tục thay phiên nhau như vậy.
Vương Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, bản thân cũng mau chóng ngồi xuống bên cạnh y.
-"Thiên nhi mau ăn, đồ ăn vẫn chưa nguội."
Thiên Tỉ nhìn các món ăn trước mặt, không chần chừ cầm đũa lên. Ừm, hắn đúng là Hoàng thượng thật thích a, được ăn toàn món ngon, không bù lại cho y chút nào.
Nhắc đến đột nhiên y lại nhớ đến quá khứ không mấy tốt lành của mình.
-"Làm vua thật thích a, được ăn ngon mặc đẹp, ta chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon như thế này, lúc trước còn không có cái gì mà ăn, đến nỗi một bữa cơm bình thường cũng không được tử tế." - Thiên Tỉ vừa ăn vừa nói với Vương Tuấn Khải nụ cười gượng gạo còn xuất hiện trên khóe môi, ngừng một lúc y lại nói tiếp:
-"Người biết không. Lúc trước khi chưa gặp người, ta suốt ngày toàn ăn cháo trắng, có hôm còn phải nhịn đói, cả ngày chỉ uống được mấy ngụm nước, nghĩ lại phải nói ta thật may mắn mới gặp được người." - Thiên Tỉ nhắc lại chuyện cũ đột nhiên lại không kìm được mà hốc mắt đỏ lên, từng giọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi trên gò má.
Vương Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt cho y. Trước đây y đã chịu nhiều khổ cực rồi. Nghĩ nghĩ cầm lất bàn tay y nhẹ hôn lên.
-"Thiên nhi, ta sẽ bù đắp tất cả cho ngươi, ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều về trước đây, bây giờ ngươi chỉ cần ở bên ta là đủ."
-"Từ nay không cho phép ngươi nghĩ đến chuyện buồn rồi khóc nữa, có biết chưa?"
-"Người từ khi nào muốn quản cả nước mắt của ta a~"
-"Đây là thánh chỉ."
-"Thần xin nghe theo." - Thiên Tỉ khóe môi cong lên, ngay lập tức liền bị Vương Tuấn Khải hướng môi y hôn một cái.
Thiên Tỉ tất nhiên cũng không có từ chối mà nhanh chóng thuận theo. Cùng Vương Tuấn Khải trải qua một bữa cơm vui vẻ nhất.
Từ hôm đó, Thiên Tỉ theo lời Vương Tuấn Khải làm việc bên cạnh hắn, công việc của y cũng không quá nặng nhọc gì, chỉ là mang cơm, trà nước đến cho hắn, dọn dẹp phòng cho hắn. Đến tối xong công việc cũng không cho y trở về, cùng hắn ân ân ái ái thâu đêm a~
Vì vậy mà sáng nào Thiên Tỉ cũng phải khập khiễng trở về, mấy vị đại tỷ đại thẩm lúc nào cũng nhìn y bằng ánh mắt thông cảm.
-"Thiên Tỉ, khổ cho ngươi, chắc Hoàng thượng bắt ngươi làm việc nhiều lắm, đến sáng mới cho ngươi quay về, lại còn lúc nào cũng toàn thân nhức mỏi"
-"À, Lưu thẩm, ta không sao mà." - Thiên Tỉ gượng cười, vội quay đi làm công việc của mình. Nếu đứng nói chuyện với thẩm một chút nữa, y chắc phải tìm lỗ chui xuống luôn a~ nhưng mà Lưu Thẩm nói cũng đâu có sai, xương y muốn rớt ra luôn đây này.
Gặp y là nói, gặp y là hỏi, ai cũng vẻ mặt đồng cảm với y, làm y xấu hổ muốn chết đi.
Cũng không phải tại Vương Tuấn Khải!
Suốt ngày hết "ăn" rồi lại "ăn"hại y thành ra cái dạng gì rồi. Thiên Tỉ thầm nghĩ bây giờ y muốn hối hận thì có còn kịp hay không?
-End Chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top