Chương 60 ( Hoàn)

Thiên Tỉ ngồi trước gương, trong ánh mắt ẩn chứa vô vàng cảm xúc hỗn độn. Mặc dù trên người khoác y phục màu đỏ rực rỡ, cùng với vô số trang sức quý giá, nhưng vẻ đẹp thuần khiết của y vẫn không thể nào bị che lấp.

Thiên Tỉ cho tới bây giờ vẫn không thể tin được hôm nay chính là ngày y được sắc phong nam Hoàng Hậu. Vừa hạnh phúc vừa có đôi chút lo lắng, Thiên Tỉ cứ mãi ngồi đó một hồi lâu.

Nhớ lại những lúc y cùng Vương Tuấn Khải bên nhau. Có những khoảng thời gian rất khó khăn phải chịu nhiều đau đớn nhưng y vẫn thấy vô thường hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến Vương Tuấn Khải lo lắng cho y như thế nào, ánh mắt nụ cười ôn nhu với y như thế nào. Hai gò má như thế mà nhẹ nhàng ửng hồng. Thiên Tỉ trong lòng một cỗ ngọt ngào đồng loạt dâng lên, lo lắng cũng dần mà tan biến đi.

-"Hoàng Hậu, đã tới giờ rồi. "

-"Ta... ta..."

-"Hoàng Hậu, hôm nay người rất đẹp, người đừng quá lo lắng."

Thiên Tỉ bỏ qua sự căng thẳng của bản thân, tự trấn an bằng một nụ cười thật tươi.

-"Được rồi, đi thôi."

---

Những nghi lễ đầu tiên được diễn ra. Thiên Tỉ trong vòng hai ngày đầu đều đã thấm mệt, phải khoác bộ y phục nặng trịch đi đi lại lại. Thiên Tỉ chính là cả cơ thể đều ê ẩm. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những gì Vương Tuấn Khải đã nói với y, tâm trạng theo thế mà trở nên thoải mái lại vô cùng hạnh phúc. Vương Tuấn Khải vì y mà làm nhiều điều như vậy, chỉ mấy điều nhỏ này cũng không làm khó được y.

Sau 3 ngày ngự tại cung, các nghi lễ tiếp theo của đại lễ sắc phong nam Hoàng Hậu tiếp tục được diễn ra. Thiên Tỉ tại cung của mình sai nội quan đến lĩnh cờ mao tiết, Kim Ấn cùng Kim Thư.

Thiên Tỉ giữ lại Kim Ấn cùng Kim Thư. Còn cờ mao tiết đem về phụ mệnh tại điện Cần Chánh.

Ngày cuối cùng của đại lễ. Thiên Tỉ khăn vàng áo phụng vàng được đưa đến điện Cần Chánh. Thiên Tỉ một chân vừa bước vào đã thu hút hầu hết các ánh mắt. Nam Hoàng Hậu của bọn họ vẻ đẹp không phải nghiêng nước, nghiêng thành nhưng mà lại thuần khiết thu hút đến lạ thường.

Thiên Tỉ đầu đội khăn thiên thanh, mặt áo phụng thêu đỏ, được nghênh đón bước vào điện Cần Chánh.

Vương Tuấn Khải nhìn người hắn yêu thương bị bao nhiêu ánh mắt dán vào không khỏi ôm một thùng dấm chua, rất nhanh rời ngai vàng đi xuống đưa Thiên Tỉ lên. Hằn giọng hai tiếng toàn bộ bá quan văn võ cùng các nô tì thái giám biết điều mà dời ánh mắt đi nơi khác.

Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, tay y được bàn tay Vương Tuấn Khải cầm lấy mà trở nên ấm áp, trong lòng hoa nở không thôi.

Giờ lành đã đến, Vương Tuấn Khải ban bố ân chiếu vì dịp đại hôn đã thành.

Lý Khởi Quang một bên nhận lấy chiếu chỉ đọc cho toàn thể bá quan văn võ cùng nghe.

-"Tất cả nhận chỉ."

Như lẽ tôn kính thường lệ, toàn bộ đều quỳ rạp xuống nhận chỉ. Không một tiếng động, trong điện chỉ thoang thoảng tiếng thở nhẹ đều đều.

"Vận mệnh trời, dấy vận nước, Hoàng Đế xuống chiếu rằng.

Giữa vũ trụ bao la rộng lớn hình thành nên trời đất, chốn cung vi lập địa cương thường, ngôi Hoàng Hậu sánh vai với Hoàng Đế. Lẽ nên tôn quí là lẽ thiên nhiên.

Trẫm tuân theo ý chỉ của ba tôn cung, sắc phong Hoàng Hậu để chính vị trong cung.

Y là Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc dù không phải là xuất thân danh giá, lại là một nam nhân, nhưng y là người Trẫm yêu quí nhất, muốn dành trọn cuộc đời này để ở bên cạnh, lo lắng, chăm sóc, bảo vệ cho y.
Không phải có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, công dung ngôn hạnh. Chỉ là một nam nhân bình thường như bao nam nhân khác trong mắt mọi người. Nhưng đối với Trẫm, y là nam khả ái nhất trong lòng Trẫm, nam nhân tốt bụng thiện lương nhất, nam nhân mà Trẫm yêu thương nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Trẫm, chính là cả đời này chỉ có một, không ai có thể sánh bằng. Cùng với những gì Dịch Dương Thiên Tỉ đã cùng Trẫm trải qua để có được ngày hôm nay, Trẫm chắc chắn rằng Dịch Dương Thiên Tỉ xứng đáng trở thành nam Hoàng Hậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ kể từ hôm nay chính là Hoàng Hậu thứ 16 của Vương triều, nam Hoàng Hậu đầu tiên của triều đại. Tôn kính ngang bằng với Trẫm.

Nay đại lễ sắc phong nam Hoàng Hậu đã thành, hồng ân ban bố. Vậy nên bá cáo để bá quan văn võ cùng tất cả mọi người đều hay đều biết.

Khâm tai!"

-"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

-"Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

-"Hoàng Thượng, xin mời người."

Vương Tuấn Khải gật đầu với Lý Khởi Quang, nắm lấy tay Thiên Tỉ cùng nhau đứng dậy.

-"Trẫm có vài điều muốn nói với nam Hoàng Hậu của trẫm."

Thiên Tỉ trống ngực liên tục đập "thình thịch... thình thịch". Vương Tuấn Khải lúc nào cũng làm y căng thẳng như thế này.

Vương Tuấn Khải đứng đối diện Thiên Tỉ, ánh mắt hướng y thật ôn nhu.

-"Thiên nhi, những lời sau đây ta nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, mong ngươi lắng nghe và tin tưởng ta."

-"Thiên nhi, ngày hôm nay ngươi đã chính thức trở thành Hoàng Hậu của ta, cuối cùng ta cũng đã thực hiện được. Ta biết, trước khi gặp ta, ngươi vẫn đang sống cuộc sống bình thường của bản thân. Nhưng sau khi gặp ta, ngươi đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Thật xin lỗi ngươi, Thiên nhi. Mặc dù như vậy, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, tin tưởng ta. Bỏ qua luân thường đạo lý, đường đường là một nam nhân lại vì ta mang thai, đổi cả mạng sống để sinh ra tiểu Thiên An. "

-"Ta tự hỏi, nếu ngày đó khi cải trang đi vi hành, ta không gặp được ngươi, thì hôm nay, cuộc sống của ta sẽ ra sao? Đương nhiên sẽ diễn ra một cách bình thường, lập một nữ nhân làm Hoàng Hậu, nàng sinh cho ta những đứa con, ta lại tiếp tục trị vị đất nước, một cuộc sống bình thường của một vị vua. Nhưng không, ngày đó, chính duyên số đã đưa ngươi đến với ta, chính trời cao đã ban ngươi cho ta, một bảo vật vô giá. Có ngươi cuộc sống của ta như hoàn toàn thay đổi, ngươi cười khiến ta vui. Ngươi khóc khiến ta đau lòng, ngươi vì ta chịu nhiều đau đớn khiến ta vô cùng hận bản thân, ngươi đổi mạng sống sinh ra tiểu Thiên An khiến ta như từ địa ngục bước lên."

-"Hôm nay chính là ngay tại đây, ta muốn cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn duyên số đã ban tặng ngươi cho ta, nếu không có ngươi, cuộc sống của ta chính là không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi đau khổ mà ngươi từng trải qua từ nay sẽ không còn xuất hiện nữa. Chỉ cần ngươi, dù trong hoàn cảnh như thế nào hãy luôn nắm chặt lấy bàn tay ta đừng buông."

-"Thiên nhi, ngươi chỉ cần ở bên ta là đủ. Cho dù là hôm nay hay sau này, đến khi hai chúng ta già đi, ta cũng muốn chúng ta cùng nhắm mắt, cùng nhau rời cuộc sống này. Cho tới kiếp sau, ta vẫn muốn rằng có thể gặp lại Thiên nhi của ta, thật sớm, để có thể chăm sóc bảo vệ ngươi tốt hơn, sủng ái ngươi, để ngươi có thể sống hạnh phúc."

-"Thiên nhi, đời ta đẹp nhất chính là ngươi. Ngươi không cần quan tâm đến suy nghĩ của những người khác, chỉ cần nhìn ta và luôn biết rằng dù ra sao ta vẫn yêu ngươi, và đó là những gì quan trọng nhất."

Vương Tuấn Khải cảm nhận được những giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng rơi trên cái nắm tay của hai người. Giọt nước trong suốt mang một cảm xúc hạnh phúc đến khó tả như thấm vào da thịt hòa quyện vào niềm hạnh phúc.

Chỉ có trời mới biết cảm giác của bọn họ ngay lúc này như thế nào.

Vương Tuấn Khải không vén khăn che mặt của Thiên Tỉ lên, chỉ nhẹ nâng cằm y lên qua lớp khăn mỏng mà hôn lên môi y.

Còn bận tâm đến điều gì nữa chứ. Nam nhân yêu nam nhân là trái với luân thường đạo lý? Điều đó không còn là quan trọng nữa. Chỉ cần họ yêu nhau, là quá đủ để nói lên tất cả rồi.

---

Đại tiệc cho đến nửa đêm mới chấm dứt. Vương Tuấn Khải cư nhiên trong đại tiệc không nghĩ tới điều gì ngoài Thiên Tỉ đang ở đại điện chờ hắn. Được cung chúc bao nhiêu hắn cũng không để ý. Chỉ chờ đến giây phút tiệc tàn là đi nhanh về đại điện.

Thật không biết Thiên nhi đã ngủ chưa hay còn thức đợi hắn trở về a? Thiên nhi của hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi đi.
Đúng là vừa mở cửa phòng ra đã thấy Thiên Tỉ vẫn đang còn ngồi trên giường. Vương Tuấn Khải cảm thấy có điều gì đó rất lạ nhẹ nhàng mà đến gần vén khăn che mặt của Thiên Tỉ lên, thật không ngoài dự đoán của hắn Thiên Tỉ quả thực đang ngủ.

Vương Tuấn Khải môi cong lên nụ cười sủng nịnh. Lại không có đánh thức Thiên Tỉ mà ngồi đó ngắm nhìn y ngủ. Thiên Tỉ đầu nghiêng qua nghiêng lại cuối cùng bị giật mình một cái vội vàng ngồi thẳng dậy, hai mắt mệt mỏi mở ra lại thấy ngay Vương Tuấn Khải đang nhìn mình tiếp tục một phen giật mình suýt chút nữa kêu to.

-"Thiên nhi ngốc, ta cũng không phải là quỷ a."

-"Người... người mới trở về sao?"

-"Vừa kịp lúc thấy ngươi đang ngồi ngủ."

-"Ta... ta thực ra không có ngủ, chỉ hơi mệt một chút thôi."

Vương Tuấn Khải bật cười ha ha, ngồi lên giường ôm lấy Thiên Tỉ, nói:

-"Thiên nhi chưa nghe đêm động phòng đáng giá ngàn vàng hay sao? Thiên nhi lại ngủ như vậy thật khiến ta đau lòng muốn chết."

-"Cái.. cái gì mà động phòng chứ?"

Thiên Tỉ không khỏi xấu hổ, bọn họ không biết cùng nhau bao nhiêu lần, cái gì mà động phòng ở đây.

-"Đại hôn đã xong không phải bây giờ là động phòng hay sao?" - Vương Tuấn Khải hôn lên môi Thiên Tỉ một cái, lại rời giường tiến về phía bàn rót ra hai ly rượu để hắn cùng Thiên nhi uống rượu giao bôi bằng ly ngọc a.

-"Thiên nhi."

Thiên Tỉ mặt đỏ hồng nhận lấy ly rượu từ tay Vương Tuấn Khải cùng hắn uống rượu giao bôi. Vừa uống xong Vương Tuấn Khải môi đã dán bên tai Thiên Tỉ phả hơi thở nóng ấm mang theo mùi rượu vào tai y, giọng nói trầm thấp khiến trái tim Thiên Tỉ bao nhiêu lần xao xuyến khẽ vang lên:

-"Thiên nhi."

Hai tay cũng như thế từng chút một cởi ra y phục của Thiên Tỉ. Từng lớp y phục lần lượt được đặt sang một bên, thoáng chốc cả cơ thể Thiên Tỉ đã trần như nhộng được Vương Tuấn Khải ôm lấy y đứng dậy.

-"Đến, Thiên nhi giúp ta cởi ra Long bào."

Thiên Tỉ không biết vì rượu hay vì tình hay vì cả hai mà khuôn mặt đều đỏ lên trông thấy, bàn tay hướng Long bào của Vương Tuấn Khải cởi bỏ. Vương Tuấn Khải ngậm lấy vành tai Thiên Tỉ liên tục vừa liếm vừa cắn khiến y cởi y phục cho hắn mà không thể khắc chế được rên rỉ "Ưm... ưm...a...a".

Đến khi cái cuối cùng trên người Vương Tuấn Khải cũng được cởi xuống, một gậy thẳng tắp nhanh chóng vọt ra chạm vào tay Thiên Tỉ, Thiên Tỉ chính là xấu hổ muốn nổ tung luôn rồi.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm Thiên Tỉ dán chặt vào thân thể hắn, Thiên Tỉ bên dưới lập tức cảm nhận được độ nóng như thế nào. Môi bị Vương Tuấn Khải hôn lấy, vừa hôn vừa cắn đến ngọt ngào. Nhẹ nhàng cho Thiên Tỉ nằm xuống giường bản thân nằm đè lên y, hôn môi đến hết dưỡng khí mới bằng lòng buông ra, Vương Tuấn Khải vén những sợi tóc lộn xộn trên trán Thiên Tỉ qua một bên, bốn mắt chăm chú nhìn nhau. Một lúc lâu sau môi mới nhẹ nhàng cong lên, hướng lời nho nhỏ đến Thiên Tỉ:

-"Thiên nhi, nam Hoàng Hậu của ta, hôm nay ngươi đẹp lắm."

Thiên Tỉ toàn thân thể vốn dĩ đều đỏ hồng lại nghe Vương Tuấn Khải nói y xinh đẹp lại tăng thêm xấu hổ cắn cắn cánh môi.

-"Tuấn Khải. Ta yêu người, bất luận như thế nào cũng sẽ mãi yêu người."

Thiên Tỉ nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, nước mắt không báo trước lại nhẹ nhàng mà rơi xuống.

Vương Tuấn Khải cũng hạnh phúc không kém, nhẹ mà hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng của y. Cầm hai chân Thiên Tỉ quấn qua thắt lưng, vừa hôn môi vừa nhẹ nhàng tiến vào. Thiên Tỉ bị bất ngờ cảm nhận đau đớn mà ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Thoang thoảng mùi máu nhẹ nhàng quẩn quanh khiến Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng.

-"Thiên nhi, có đau không?"

-"Có... có một chút... nhưng ta rất hạnh phúc... Tuấn Khải..."

-"Bảo bối của ta, ta yêu ngươi."

Vương Tuấn Khải điểm từng nụ hôn khắp khuôn mặt Thiên Tỉ. Bên dưới phân thân không ngừng đâm rút vào nơi chật hẹp mỗi lúc càng tiết ra nhiều dâm thủy.

Thiên Tỉ hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải đôi môi không ngừng mấp máy vừa rên rỉ thoải mái vừa liên tục gọi "Tuấn Khải... Tuấn Khải... " tên người y yêu.

Gắn chặt lại với nhau như được hòa làm một. Thiên Tỉ còn gì là hạnh phúc hơn nữa. Chỉ cần có Vương Tuấn Khải, chỉ cần bên cạnh Vương Tuấn Khải, chỉ cần Vương Tuấn Khải yêu thương sủng nịnh, chỉ cần là Vương Tuấn Khải thôi, Thiên Tỉ đã quá mãn nguyện.

Bởi vì chính Vương Tuấn Khải là người đã kéo y ra khỏi những đau khổ, tủi nhục, chính Vương Tuấn Khải đã mang y tới một thế giới hoàn toàn mới, chính Vương Tuấn Khải là người dành tặng cho y cuộc sống này.

Vương Tuấn Khải nói, hắn tự hỏi, nếu duyên phận không cho bọn họ gặp nhau, Vương Tuấn Khải bây giờ hẳn sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao vị vua khác. Y cũng tự hỏi bản thân, nếu không gặp được Vương Tuấn Khải, có lẽ bây giờ y vẫn đang ở ngoài kia gánh chịu cái lạnh cái đói, một thân một mình cô đơn sống lầm lủi bị người đời khinh rẻ cứ như vậy mà cho đến chết.

Vương Tuấn Khải nói, y chính là bảo vật quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho hắn. Thì Vương Tuấn Khải chính là tất cả của y trong cuộc đời này. Vương Tuấn Khải chính là cho y sống thêm một lần nữa.

Được ở cạnh Vương Tuấn Khải sống một đời bình yên. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là không còn gì để hối tiếc nữa.

Cho dù là hôm nay hay sau này, đến khi hai chúng ta già đi, ta cũng muốn chúng ta cùng nhắm mắt, cùng nhau rời cuộc sống này. Cho tới kiếp sau, ta vẫn muốn rằng có thể gặp lại Thiên nhi của ta, thật sớm, để có thể chăm sóc bảo vệ ngươi tốt hơn, sủng ái ngươi, để ngươi có thể sống hạnh phúc.

Thật sự đến khi già đi, vẫn muốn nắm lấy tay ngươi. Ngắm nhìn những gì tốt đẹp trong cuộc sống.

Cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng, vẫn muốn nắm lấy tay ngươi để giữ trọn lời thề nguyện không bao giờ chia lìa.

Và kiếp sau, kiếp sau nữa, hàng ngàn kiếp tiếp theo, vẫn muốn gặp lại ngươi, để có thể tiếp tục bên cạnh sủng ái ngươi.

Bởi đời ta đẹp nhất chính là ngươi.
Ngươi không cần quan tâm đến suy nghĩ của những người khác, chỉ cần nhìn ta và luôn biết rằng dù ra sao ta vẫn yêu ngươi, và đó là những gì quan trọng nhất.

Thiên nhi!



"Hoàng Thượng sủng Thiên nhi!"
-Hoàn- 60 chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top