Chương 59
Thiên Tỉ đã cố tình thức dậy thật sớm nhưng mà Vương Tuấn Khải ôm y thật chặt không thể nào rời giường được. Lý do cũng là thừa biết đi, không phải đêm qua y không biết xấu hổ cầu Vương Tuấn Khải liên tục, cái này cũng không trách y được, từ sau khi sanh tiểu Thiên An cơ thể y dường như nhạy cảm, ngay cả ở vấn đề kia cũng có chút hơn trước.
Thiên Tỉ chỉ cần nhớ lại đêm qua khi Vương Tuấn Khải đưa tay xuống phía dưới ướt đẫm, y còn chủ động ngồi lên người hắn. Chỉ cần nghĩ tới thôi là y chỉ ước có cái hố nào đó để chui xuống thôi a.
-"Thiên nhi ngươi dậy rồi sao? Không ngủ thêm một lát nữa?"
-"Ta... Ta vẫn chưa dậy."- Thiên Tỉ cả người cuộn tròn vào vòng tay Vương Tuấn Khải xấu hổ trả lời.
Mà khoan, hình như có cái gì sai sai ở đây.
Đến khi Thiên Tỉ nhận ra vấn đề sai ở chỗ nào thì Vương Tuấn Khải đã bật cười haha lôi y từ trong ngực ra.
-" Thiên nhi của ta khi nào mới hết ngốc a? Có người nào đang ngủ vẫn có thể trả lời không?"
-"Thật không còn mặt mũi nào nữa."
Vương Tuấn Khải có hơi khó hiểu, không còn mặt mũi là sao a?
-"Ngươi đang nói ngu ngốc cái gì?"
Thiên Tỉ bây giờ mới chịu ló cái đầu ra. Tuy nhiên vẫn xấu hổ không ngước mặt lên, ngón tay chọt chọt lên ngực Vương Tuấn Khải, ấp úng nói:
-"Ừm... chuyện tối qua... ừm... là lỗi ở ta đã làm phiền người... ừm... cái kia, thật xin lỗi. "
Vương Tuấn Khải vô cùng thích thú mà bật cười, kéo Thiên Tỉ ra, hôn loạn trên mặt y:
-"Ta thật sự không phiền, mà còn rất thích."
Tất nhiên vừa nghe xong hai má Thiên Tỉ đã ửng đỏ, lại tiếp tục ấp úng:
-"Thật... thật sao?"
-"Ta sao có thể nói dối ngươi, ta chỉ sợ Thiên nhi đau."
-"Ta... Ta không có đau... rất... rất thoải mái." - Thiên Tỉ không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, cắn cắn vành môi đỏ hồng.
Mới sáng đã bị tiểu yêu tinh của hắn câu dẫn như thế này. Vương Tuấn Khải thật không thể nhẫn nhịn được nữa, ôm lấy thắt lưng Thiên Tỉ kéo sát vào cơ thể, ngón tay lần xuống tiểu huyệt Thiên Tỉ xoa nhẹ bên ngoài, để cho y không kịp phản ứng lập tức hôn môi y chặn đi những lời nói. Thiên Tỉ chỉ kịp ú ớ vài tiếng, sau đó lại tự động mà thuận theo. Một chân gác lên người Vương Tuấn Khải để ngón tay hắn có thể dễ dàng ra vào trừu sáp tiểu huyệt. Cùng Vương Tuấn Khải hôn môi không thể nào bật ra được tiếng rên rỉ, lưỡi Vương Tuấn Khải liên tục chạy loạn trong khoang miệng Thiên Tỉ, nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra bên khóe môi. Vương Tuấn Khải mới yêu thương buông tha cho Thiên Tỉ, di chuyển xuống đầu lưỡi vươn ra liếm lên yết hầu Thiên Tỉ đang chuyển động, ngón tay bên dưới mỗi lúc ra vào mỗi nhanh tiểu huyệt Thiên Tỉ tiết ra dâm thủy thêm dễ dàng.
-"A... Tuấn Khải... ưm..."
-"Thiên nhi, ngươi cứ tiếp tục câu dẫn ta như thế này, ta sẽ không nhẫn nhịn được."
-"A... ưm... ta muốn... Tuấn Khải... ta muốn người..."
Vương Tuấn Khải chỉ chờ có câu nói này của Thiên Tỉ, nhanh chóng rút các ngón tay ra thay bằng cự căn thô to của mình. Thao cho tiểu huyệt Thiên Tỉ dâm thủy cuồng phun. Thiên Tỉ hai tay loạn xạ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải rên rỉ đến khan cả giọng.
-"A... Tuấn Khải... a... sâu quá rồi..."
-"Thiên nhi của ta... thật dâm đãng, thật muốn thao ngươi đến chết..."
-"Thao ta chết đi... ưm... ngứa quá... a... thật thoải mái... thoải mái chết ta...a...ahhhh..."
-"Ngươi... tiểu yêu tinh này."
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng dâm đãng của Thiên Tỉ mà không khỏi liên tục động thân, rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào dâm huyệt kia. Bàn tay cầm lấy phân thân của Thiên Tỉ không ngừng lộng. Đến khi Thiên Tỉ dâm huyệt dữ dội co rút, tinh thủy không nhịn được bắn đầy lên bàn tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng cuồng thao cái mông y, cự căn ra vào dâm huyệt càng nhanh.
-"Thiên nhi... ta bắn cho ngươi đây."
-"Ưm... tất cả đều cho ta... Tuấn Khải... a...a..."
Vương Tuấn Khải tinh thủy rót sâu vào cơ thể Thiên Tỉ, mãn nguyện mà hôn lên môi y. Từ đêm qua đến giờ không biết làm bao nhiêu lần, Thiên Tỉ chỉ biết bản thân bây giờ rất mệt mỏi, hai mắt lặng lẽ nhắm lại ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải thu xếp cho Thiên Tỉ có thể ngủ một cách thoải mái xong. Nhanh chóng rời giường, hắn muốn hỏi Doãn Đẩu Tuấn vài chuyện.
Lúc Vương Tuấn Khải rời khỏi cung Thiên Tỉ, lính canh ở phía trước còn tưởng rằng mình nhìn lầm, mặc dù đã được lệnh không cho Hoàng Thượng vào nhưng bây giờ bọn chúng cũng không dám nói gì ngoài cúi gằm mặt xuống hành lễ. Vương Tuấn Khải đắc ý hiên ngang rời khỏi. Vừa vặn thấy ai ở phía xa kia như Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng, Doãn Đông Vân thì ôm chặt lấy Lý Khởi Quang nói gì đó, bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều hành lý.
Vương Tuấn Khải nhận ra điều gì đó không chần chừ tiến lại phía bọn họ.
-"Các ngươi?"
-"À Tuấn Khải. Bọn ta cũng đang định đến gặp ngươi."
-"Các ngươi rời đi sao?"
-"Chuyện này... cả nhà ta cũng ở trong cung khá lâu rồi, bây giờ mọi việc ta giúp ngươi cũng đã xong, đến lúc phải trở về nhà rồi. Chuyện ngươi cho ta vào thái y viện thật đa tạ, nhưng mà ta cùng Hiền Thắng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi."
-"Ta hiểu." - Vương Tuấn Khải gật đầu vừa dứt lời đã cúi người trước mặt Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng.
-"Mong hai ngươi nhận của ta một lời đa tạ."
-"Ngươi không nên làm vậy."
Doãn Đẩu Tuấn vội ngăn lại, nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn dứt khoát cúi người.
-"Nhờ có các ngươi mà ta cùng Thiên nhi mới có ngày hôm nay, Thiên nhi mới có thể sinh cho ta tiểu Thiên An. Vương Tuấn Khải này dù có chết cũng không quên ơn này của hai ngươi."
-"Được rồi bọn ta xin nhận, ngươi đừng cúi người như vậy nữa người khác nhìn thấy sẽ không hay. "
-" À, Thiên Tỉ đang ở đâu? Ta cũng muốn gặp y một chút trước khi rời đi. " - Trương Hiền Thắng nhìn trước nhìn sau, Thiên Tỉ bị mệt mỏi nên không ra ngòai tiễn bọn họ được sao?
-" Ừm... Thiên nhi hơi mệt một chút có lẽ không đến được. Nhưng mà không phải sau này còn gặp lại sao?"
-" Vậy, chắc bây giờ bọn ta cũng phải đi rồi, hẹn ngươi ngày tái ngộ."
-"À, Đẩu Tuấn." - Vương Tuấn Khải vội kéo Doãn Đẩu Tuấn qua một bên nói nhỏ: -"Ừm... cái này, Thiên Tỉ có cái gì đó rất lạ, ta..."
-"Cái ngươi nói có phải là chuyện kia? Trước đây Hiền Thắng sau khi sinh Đông Vân cơ thể cũng biến đổi như vậy ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngươi cũng không nên khắc khe với y, y sẽ không kìm được sự nhảy cảm, nên ngươi nên thuận theo."
-"Chuyện đó tất nhiên không thành vấn đề. Ta chỉ sợ Thiên nhi bị mệt mỏi."
-"Sẽ không sao, ngươi cứ yên tâm đi."
-"Này hai người đã nói chuyện xong chưa?" - Trương Hiền Thắng thấy hai người bọn họ thầm thì to nhỏ đã đoán ngay được chuyện gì. Đó cũng là lý do hắn muốn gặp Thiên Tỉ a. Nhưng mà số trời đã định, Thiên Tỉ ngươi phải tự bảo trọng thôi.
-"Bọn ta đi đây."
-"Các ngươi đi đường cẩn thận, nhớ bảo trọng."
-"Được."
-"Ô... ô... Khởi Quang huynh ta sẽ rất nhớ huynh... ô... ô..."
-"Đông Vân ngốc, ta nhất định sẽ đến gặp ngươi."
-"Huynh phải nhớ đấy... ta.. ta thật sự rất thích huynh... Ta sẽ chờ huynh."
-"Ngươi... nhớ bảo trọng... hãy chờ ta."
Doãn Đông Vân nước mắt ngắn dài theo phụ thân, mẫu thân lên đường. Vương Tuấn Khải cùng Lý Khởi Quang đứng đó nhìn đến khi xe ngựa dần khuất xa mới an lòng quay về cung.
Cũng không phải sẽ không gặp lại nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa chút buồn. Lý Khởi Quang tâm trạng một mảng trầm tư. Doãn Đông Vân thật sự chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà những gì y đối với hắn đều là thật lòng. Lý Khởi Quang không biết tự khi nào bản thân đã rất yêu thích cái cảm giác bị tiểu tử kia ngày ngày bên cạnh quấy rối. Vừa nghĩ đến khóe môi lại nhẹ nhàng mà cong lên. Cái tiểu tử ngốc đó, hắn đã yêu mất rồi.
"Đông Vân à, chỉ cần ngươi đợi, ta nhất định sẽ sớm đến gặp ngươi. "
---
Cùng những dòng chảy, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời kia, thời gian cũng trôi qua rất nhanh thoáng chốc tiểu Thiên An đã tròn một tuổi. Ngày mai chính là sanh thần của tiểu Thiên An.
Vương Tuấn Khải mọi việc đều đã sắp xếp ổn thõa, sanh thần của tiểu Thiên An, cũng chính là ngày sắc phong Thái Tử. Sau đó, đại lễ sắc phong nam Hoàng Hậu cũng sẽ được diễn ra.
Một tay hắn đã thu xếp chu toàn mọi việc, chỉ còn một điều khó khăn nhất là nói với Thiên Tỉ. Hắn biết rằng Thiên Tỉ không cần những cái đó, nhưng mà, hắn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho y cùng tiểu Thiên An.
-"Thiên nhi, việc đó không phải là quá tốt hay sao?"
-"Nhưng mà... tiểu Thiên An còn nhỏ... ta... ta thật sự rất sợ."
-"Ngu ngốc, ngươi còn sợ cái gì nữa chứ?"
-"....."
-"Ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi và tiểu Thiên An được chứ? Lẽ nào ngươi còn không tin ta?"
-"Nhưng..."
-"Thiên nhi, ta muốn ngươi ở bên ta không chỉ như vậy. Ta muốn ngươi có danh có phận, để người đời sau biết đến chúng ta. Biết đến những chuyện chúng ta đã trải qua để có thể đến được với nhau, và một điều nữa chính là Vương triều đời thứ 16 đã có đại lễ sắc phong nam Hoàng Hậu, là ngươi, Thiên Tỉ. "
-" Tuấn Khải. "
Thiên Tỉ trong lòng mềm dịu, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng dùng những lời thành tâm đó nói với y làm y cảm động muốn chết. Trước mặt Vương Tuấn Khải tất nhiên không xấu hổ mà khóc ô ô. Thực là khóc trong hạnh phúc a.
---
Đại lễ phong Thái Tử được diễn ra, sau đó chính là sanh thần lần thứ nhất của Thái Tử.
Nhiều nghi thức được diễn ra đều rất suôn sẻ trong 5 ngày, Thiên Tỉ trong lòng lẽ ra cảm thấy hạnh phúc ngược lại rất lo lắng.
Ngày mai chính là ngày đầu tiên của đại lễ sắc phong Hoàng Hậu, Thiên Tỉ cả đêm trằn trọc qua lại ngủ không yên, cuối cùng cũng phải Vương Tuấn Khải ôm y hôn hôn cắn cắn đếm nửa đêm. Thiên Tỉ mới vì mệt mỏi quá ngủ lúc nào không hay biết.
Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn nhẹ lên trán Thiên Tỉ. Vòng tay ôm chặt y vào trong lòng, cảm thụ hơi thở nhẹ nhàng của y. Chỉ có như thế này mới mang lại cho Vương Tuấn Khải cảm giác ấm áp nhất, chỉ muốn một đời, được ôm chặt y như thế này thôi.
-End Chương 59- [2.1k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top