Chương 57

Thiên Tỉ ở cử hơn 3 tháng. Vương Tuấn Khải trong khoảng thời gian đó vô cùng nghiêm khắc với y, ngoài việc chăm tiểu hài nhi, đều không cho y làm việc gì. Vương Tuấn Khải còn nói, tiểu hài nhi chỉ có thể do y cùng hắn, Thái Hậu và Trương Hiền Thắng chăm sóc, còn lại tuyệt đối không được.


Vì vậy mọi việc trong Hoàng cung Vương Tuấn Khải đều cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể. Xong việc lại chạy đến cung của Thiên Tỉ, cùng y chăm sóc tiểu hài tử.


Thái Hậu như mẫu thân của vậy, chăm sóc cho y từng chút một, mỗi ngày đều căn dặn đủ điều, như không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia. Thiên Tỉ đều đem những lời Thái Hậu nói mà ghi nhớ rõ ràng, bởi vì tất cả điều đó đều tốy cho y và tiểu hài tử.


Có mọi người chăm sóc khiến Thiên Tỉ vô cùng hạnh phúc. Nhưng vấn đề ở chỗ...


Là Vương Tuấn Khải.


-"Thiên nhi ta lại đến rồi đây..."


-"Thiên nhi hôm nay ngươi muốn ăn cái gì a?"


-"....."


-"Thiên nhi ngươi phải ăn nhiều vào, tất cả những món ăn này đều rất tốt cho sức khỏe của ngươi."


-"....."


-"Thiên nhi, ngươi có phải gầy đi rất nhiều không hả?"


-"....."


-"Thiên nhi không ăn hết ta sẽ rất buồn đó."


Thiên Tỉ thật muốn điên cái đầu luôn rồi. Tự nhìn lại bản thân, gầy chỗ nào chứ? Hắn suốt ngày ép y ăn, khiến y bây giờ chỉ khác heo ở chỗ không có đuôi, có phải hắn muốn y mập ra, trông thật xấu xí mới vừa lòng đúng không? Thật đáng ghét mà.


Ngay lúc Thiên Tỉ đang chuẩn bị uống thuốc, tiểu hài tử tất nhiên là Vương Tuấn Khải bế rồi.


-"Thiên nhi tiểu hài tử tại sao liên tục khóc a?"


-"Thiên nhi, có phải tiểu hài tử đói không?"


-"Không đúng, ta vừa cho tiểu hài tử uống sữa rồi mà."


-"Thiên nhi, Thiên nhi, tiểu hài tử tè bậy trên người ta rồi."


-"Thiên nhi..."


-"Tiểu hài tử lại đi bậy lên Long bào ta rồi..."


-"Thiên nhi, Thiên nhi..."


Sau đó...


Thiên Tỉ vừa uống xong bát thuốc đã tức giận đứng dậy, ôm lấy tiểu hài tử từ tay Vương Tuấn Khải, một cước đạp Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng.


-"Thiên nhi, mở cửa cho ta."


-"Thiên nhi, có phải ngươi khỏe lên nhiều rồi không hả? Đá ta đau đến như vậy?"


-"Thiên nhi, ngoài này rất lạnh a."


-"Thiên nhi."


Vương Tuấn Khải chịu lạnh đứng ngoài cửa nửa canh giờ nhưng mà Thiên Tỉ vẫn ung dung ở trong phòng cùng tiểu hài tử không thèm màn tới, nhất quyết không mở cửa cho Vương Tuấn Khải vào.


Được một lúc sau Thái Hậu từ đâu đi tới, biết rằng Vương Tuấn Khải chắc chắn đã làm cho Thiên Tỉ tức giận. Bảo rằng Vương Tuấn Khải nên trở về sáng hôm sau quay lại Thiên Tỉ sẽ hết giận.


Vương Tuấn Khải mặc dù không muốn một chút nào, hắn chỉ muốn bên cạnh Thiên nhi của hắn. Nhưng mà suy nghĩ một chút Thái Hậu nói cũng đúng, không nên làm cho Thiên Tỉ tức giận nữa. Đành quay trở về đại điện.


Thiên Tỉ chờ Vương Tuấn Khải rời đi đã nhanh chóng mở cửa cho Thái Hậu.


-"Thiên Tỉ, Hoàng Thượng lại chọc giận con sao?"


-"A. Chỉ là Hoàng Thượng hơi ồn ào một chút."


-"Con cũng đã khỏe lên nhiều rồi, Tuấn Khải lúc nào cũng bên cạnh mà lải nhải, rất ồn ào."


Thái Hậu không sao nhịn nổi cười, đúng là trên đời này chỉ có một mình Thiên Tỉ có thể nói Hoàng Thượng "rất ồn ào". Lời nói này đều xuất phát từ người khác chắc chắn sẽ phạm tội, còn Thiên Tỉ thì... Hoàng Thượng mặt dày không những không phạt mà càng thêm vui vẻ a.


-"Được rồi, con cứ nghỉ ngơi thêm 2 tháng nữa ta cùng Hoàng Thượng mới có thể an tâm. Từ ngày mai ta sẽ cho người gác trước cung của con, ngoại trừ ta cùng Trương Hiền Thắng, không ai được phép vào. "


-" Ngay cả Tuấn Khải sao?"


-" Không phải con vừa nói Hoàng Thượng rất ồn ào sao?"


-" Nhưng mà... "


-" Cứ quyết định vậy đi, con nghỉ ngơi sớm đi, ta trở về đây. "


Thiên Tỉ cảm thấy hơi hơi hối hận với những gì mình vừa nói.


Đúng thật Vương Tuấn Khải có ồn ào thật. Nhưng mà nếu không được gặp hắn y sẽ rất buồn, lần này lại cả hai tháng. Không biết khi hắn biết được điều này sẽ phản ứng ra sao đây?


---


Vương Tuấn Khải hôm nay sau khi thượng triều xong cùng phê tấu chương. Đã nhanh chóng đến gặp Thiên nhi cùng Tiểu hài tử của hắn.


Nhưng mà...


-"Hoàng Thượng xin thứ lỗi, nhưng người không được vào."


-"To gan, đây là cung Hoàng Hậu của trẫm, cớ sao trẫm lại không được vào?"


-"Thần chỉ làm theo lệnh của Thái Hậu, mong Hoàng Thượng thứ lỗi."


-"Tại sao lại có chuyện này? Thiên nhi là Hoàng Hậu của trẫm, trẫm vào thăm Hoàng Hậu cùng hài tử của trẫm thì có gì sai?"


-"Trừ khi Thiên nhi nói không muốn gặp trẫm." - Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng mất thời gian, hắn muốn gặp Thiên nhi của hắn mà lại khó khăn đến như thế này sao? Không màn tới ngăn cản, Vương Tuấn Khải một mực đi vào trong.


-"Hoàng Thượng người không được vào."


-"To gan, mau tránh ra."


-"Hoàng Thượng."


-"Tiểu Lý, ngươi còn đứng đó, mau giữ bọn hắn lại cho ta."


-"Hoàng Thượng."


-"Có chuyện gì ở đây vậy?"


-"Thái Hậu..."


-"Mẫu hậu người đến thật đúng lúc, trẫm muốn chăm sóc Thiên nhi tại sao người lại không cho phép?"


-"Thiên Tỉ thân thể không khỏe, Hoàng Thượng ở bên lại làm phiền, sao có thể nghỉ ngơi?"


Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận nha, cái gì mà làm phiền, hắn ở bên cạnh khiến Thiên nhi còn nhanh khỏe hơn.


-"Thiên nhi của trẫm còn chưa nói trẫm phiền phức."


-"Nhưng đã nói Hoàng Thượng rất ồn ào."


-"....."


-"Thiên Tỉ tuy đã khỏe hơn nhưng ta vẫn muốn nó nghỉ ngơi thêm 2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không được gặp Thiên Tỉ."


-"Sao chứ?" - Vương Tuấn Khải không khỏi rơi vào tình trạng đau lòng, lẽ nào Thiên nhi lại không muốn hắn ở bên cạnh sao?


-"Thiên Tỉ cũng đã đồng ý việc đó."


Vương Tuấn Khải chính là không trách Thiên Tỉ, chỉ trách bản thân ngu ngốc làm phiền chọc giận Thiên Tỉ.


2 tháng không được gặp Thiên nhi? Chắc hắn sẽ sớm phát điên thôi. Thiên nhi của hắn cũng quá nhẫn tâm đi.


---


Vốn đã biết trước là không dễ dàng gì. Vương Tuấn Khải mỗi ngày trôi qua đều phải kiềm chế bản thân không chạy đến cướp Thiên nhi cùng hài tử trở về, nhưng tự nhủ phải để cho Thiên nhi của hắn nghỉ ngơi thật nhiều.


1 tháng.


Hắn nhớ Thiên Tỉ muốn chết, không thể tập trung vào việc gì được. Ngay cả Tiểu Lý ngày ngày bên cạnh cũng muốn đau đầu chết đi bởi bài ca nhớ Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải.


-"Tiểu Lý, ngươi nói xem Thiên nhi của ta đang làm gì?"


Thực sự có nhầm lẫn gì ở đây không? Lý Khởi Quang đây cũng không phải thần thánh gì, sao lại có thể đang đứng cạnh Hoàng Thượng mà biết Hoàng Hậu đang làm gì a?


-"Tiểu Lý, Thiên nhi có đang nhớ ta không? Hài nhi của ta có nhớ ta không?"


-"....." - Lý Khởi Quang trên mặt liên tục xuất hiện những đường hắc tuyến.


-"Tiểu Lý, sao Thiên nhi lại có thể nhẫn tâm với ta như vậy? Ta nhớ Thiên nhi thực muốn phát điên."



Cũng không phải nhờ Hoàng Thượng ngày đêm bên cạnh ồn ào hay sao?



Lý Khởi Quang chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.



-"Ngươi còn tính yên lặng đến bao giờ nữa, mau tìm cách cho ta đến gặp Thiên nhi."



Hoàng Thượng người thật không có tâm một chút nào. Người là Hoàng Thượng còn không có cách, thần cũng không phải tiên hay thần thánh.



-"Tiểu Lý, ta lệnh cho ngươi không được gặp Doãn Đông Vân từ đây đến cuối đời."



Lý Khởi Quang vừa nghe xong như bị búa bổ lên đầu. 1001 kế nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, đúng là trong vòng vài giây ngắn ngủi đã nghĩ ra.



-"Hoàng Thượng thần đã có cách."



Vương Tuấn Khải không khỏi cười thầm trong lòng, Lý Khởi Quang đúng là quân sư của hắn. Biết có thể nghĩ ra cách nhanh như vậy hắn đã sớm mang Doãn Đông Vân ra để dùng chiêu rồi a.



---



Muốn biết Lý Khởi Quang đã nghĩ ra kế gì để giúp Vương Tuấn Khải gặp được Thiên Tỉ. Cũng không phải kế gì hay lắm, nhưng dù sao miễn gặp được Thiên Tỉ là được.


Không đi được đường chính thì đi đường phụ, mà không có đường phụ thì phải trèo tường thôi a.


-"Tiểu Lý, ngươi nhớ giữ kín chuyện này có biết chưa?" - Vương Tuấn Khải đứng trên thành tường nói, xong chưa kịp gì đã nhảy xuống bên kia, lại trúng phải cành cây a.


Tay áo Vương Tuấn Khải bị rách, cành cây khô cũng đánh dấu trên cách tay một đường, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có chút máu ứa ra.


Vương Tuấn Khải cũng không màn đến vết thương nhỏ như thế này, nhanh chóng chạy đi.


Vương Tuấn Khải đường đường là Hoàng Thượng có thể quang minh chính đại làm mọi thứ giờ phải lén lén lút lút không khác gì kẻ trộm.


"Choang"


Bình hoa trên kệ bị Vương Tuấn Khải vô tình đụng trúng rơi xuống đất, không phải là rất xui xẻo đi.


-"Là ai đó?"


Hai ba tên thị vệ gần đó nghe thấy tiếng động đã nhanh chóng chạy tới, nhưng ngoài bình hoa rơi xuống đất bị vỡ ra thì không có cái gì khác.


-"Chắc chỉ là một con mèo thôi, ngươi đi bên kia, ta đi bên này xem sao."


Vương Tuấn Khải ngồi trên mái nhà chỉ kịp thở nhẹ, việc gì hắn phải sợ bọn họ a? Thật không đâu vào đâu.


Vương Tuấn Khải chờ những tên thị vệ kia đi xong nhanh chóng xuống. Giờ cũng không thể nào đi cửa chính được, Vương Tuấn Khải tìm đường ra phía sau, đành phải leo cửa sổ vô vậy.


Phòng của Thiên Tỉ vẫn còn sáng đèn, Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau không thể nào mở được cửa sổ, loay hoay một hồi tìm cách.


Mà trong khi đó Thiên Tỉ đang ngâm mình trong dục bồn ở phía sau. Hôm nay Thái Hậu muốn chăm tiểu hài tử nên từ sớm đã đến đưa tiểu hài tử đi. Lâu lắm rồi Thiên Tỉ mới được ở một mình thoải mái ngâm người trong nước ấm như thế này.


Nhưng nói đi nói lại y cũng không thoải mái được bao nhiêu. Hơn 1 tháng này không được gặp Vương Tuấn Khải, y sao có thể thoải mái được chứ? Chính là vô cùng vô cùng nhớ hắn. Thái Hậu cũng thật là, biết rõ y cùng Vương Tuấn Khải không thể không gặp mặt nhau nhưng vẫn cố tình muốn trừng phạt Vương Tuấn Khải.


Vương Tuấn Khải thế nào là vua lại không thể đến gặp y? Nếu Thái Hậu không cho phép hắn cũng phải tìm cách chứ? Thật không biết y nhớ hắn đến mức nào hay sao?


Thiên Tỉ đang trong cơn tức giận cộng với nhớ Vương Tuấn Khải một vạn lần đột nhiên nghe từ phía cửa sổ phát ra tiếng động lạ, giống như có cái gì đập vào cửa. Thiên Tỉ tay chân run rẫy lẽ nào là kẻ trộm hay thích khách muốn ám sát y? Nhưng trước giờ y cũng không có thù oán với ai a.


-"Thiên nhi, ngươi có ở đó không?"


-"Thiên nhi?"


Vương Tuấn Khải mở cửa sổ thất bại lại gọi Thiên Tỉ một cách nho nhỏ để tránh ai nghe thấy, nhưng mà không cơ chút hi vọng nào nếu Thiên nhi đang ở phía trước cùng Tiểu hài tử thì có gọi tới sáng cũng vô ích.


Thiên Tỉ thoạt nghe rất quen thuộc, sợ hãi cũng giảm đôi chút hỏi lại:


-"Là... là ai đó?"


-"Thiên nhi? Là ta đây Thiên nhi, ngươi mau mở ra cửa sổ."


-"Tuấn Khải?" - Thiên Tỉ giật mình một cái, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vội lấy y phục mặc sơ sài vào người chạy lại mở cửa sổ cho Vương Tuấn Khải, ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn trái tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.


-"Tuấn Khải."


-"Thiên nhi mau giúp ta."


Thiên Tỉ nhanh chóng giúp Vương Tuấn Khải từ bên ngoài cửa sổ leo vào. Tiếp thu hoàn toàn Vương Tuấn Khải thật sự đang đứng trước mặt mình mới ôm lấy hắn thật chặt, mặt vùi sâu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.


-"Thiên nhi, nếu hôm nay không gặp ngươi, ngày mai ta chính là phát điên lên rồi. Thiên nhi ta thật sự rất nhớ ngươi."


-"Tuấn Khải."


Vương Tuấn Khải vui vẻ gỡ người trong ngực ra nói:


-"Thiên nhi, ngươi thật nhẫn tâm với ta, ngươi có biết ta đã đau lòng như thế nào không?"


Thiên Tỉ không trả lời, hai tay giữ lấy vai Vương Tuấn Khải nhướn người hôn lên môi hắn. Vương Tuấn Khải tất nhiên rất hạnh phúc mà nhận lấy nụ hôn ngọt ngào, vừa vặn phát hiện Thiên Tỉ hẳn là đang tắm, ra mở cửa cho hắn lại mặc y phục rất sơ sài.


Môi đột nhiên cong lên thành nụ cười, mơ hồ cũng đoán được những gì tiếp theo rồi...





-End Chương 57- [2.4k từ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top