Chương 55

Thiên Tỉ vì háo hức với món quà đặc biệt của Vương Tuấn Khải nên không thể chợp mắt được, y đã thức dậy rất sớm, nhưng mà Vương Tuấn Khải đã đi đâu rồi a.

Sớm như thế này mà đã rời phòng rồi sao? Hay là hắn đi dạo vào buổi sáng?

Trong lúc Thiên Tỉ đang khó hiểu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cửa phòng bất chợt được đẩy ra, mấy nô tì lần lượt đi vào trên tay còn mang theo y phục rất đẹp mắt, còn có đồ trang sức quý giá.

-"Các... các ngươi sao lại vào đây?" - Thiên Tỉ không khỏi giật mình hỏi mấy nô tì kia.

Hoàng Thượng có sai bảo, sau khi Hoàng Hậu thức dậy, giúp Hoàng Hậu thay y phục.

-"Ta sao? Sao lại phải thay phục?"

-"Hoàng Thượng chỉ dặn dò như vậy, mong Hoàng Hậu cho phép nô tì giúp người thay y phục."

-"Được rồi."

Các nô tì kia sau khi được sự đồng ý của Thiên Tỉ nhanh chóng giúp y thay y phục, đeo những đồ trang sức quý giá kia lên người sau đó hộ giá y tới nơi thường triều.

Thiên Tỉ bây giờ trên đường đi mới để ý, Hoàng cung từ khi nào được trang hoàng rất lộng lẫy, vô cùng đẹp mắt như để chào đón đại tiệc lớn.

Nghĩ đến đây Thiên Tỉ bỗng dưng trống ngực không ngừng đập nhanh, nhớ lại lúc trước Tiểu Lý cũng đã theo chỉ thị của Vương Tuấn Khải đưa y đến nơi thường triều, ngày đó hắn chính là trước mặt bá quan văn võ trong triều ban thánh chỉ quyết định lập y làm nam Hoàng Hậu, nhưng mà...

Thiên Tỉ không khỏi đau lòng khi nghĩ tới, chính là không một ai chấp thuận cả.

Liệu hôm nay có phải như vậy hay không? Thiên Tỉ trong lòng liên tục lo lắng, bụng có chút ẩn đau, hẳn là hài tử cũng đang lo lắng theo y luôn rồi. Thiên Tỉ cố gắng điều hòa nhịp thở, không cho phép bản thân lo lắng nữa.

Vương Tuấn Khải đang ngự bên trên vừa thấy Thiên Tỉ từ bên ngoài bước vào đã nhanh chóng chạy xuống đón y.

-"Thiên Nhi, ngươi đến rồi."

-"Tuấn Khải, có chuyện gì vậy?"

-"Cứ lên trên đi rồi sẽ được biết."

Vương Tuấn Khải vui vẻ đỡ Thiên Tỉ khó khăn di chuyển lên phía trên ngồi cạnh hắn, hai hàng lông mày của Thiên Tỉ bất chợt nhíu lại làm Vương Tuấn Khải đang vui vẻ lập tức chuyển sang lo lắng.

-"Thiên Nhi, ngươi làm sao?"

-"Không sao, chắc là hài tử đang quậy phá, ta không sao đâu, người đừng lo lắng quá."

Vương Tuấn Khải ôn nhu cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ, nói:

-"Ta sao lại không lo lắng cho ngươi, nếu mệt cứ nói ta, không phải gượng ép bản thân."

-"Được."

Lý Khởi Quang đứng một bên không ngừng đau đầu ghé vào tai Vương Tuấn Khải nói nhỏ:

-"Hoàng Thượng, phía dưới."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng dời tầm mắt nhìn xuống, toàn bộ bao nhiêu cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hắn cùng Thiên Tỉ a. Tất nhiên Thiên Tỉ sau khi phát hiện ra mặt đã nhanh chóng đỏ lên. Còn Vương Tuấn Khải mặt dày đã quen nhanh chóng "Hừm" một tiếng làm cho bên dưới một phen giật mình cúi đầu xuống.

-"Các ngươi chắc hẳn cũng đã biết trước những gì trẫm sắp nói. Trước tiên, trẫm muốn hỏi có ai có ý kiến gì không cứ nói, mong rằng đó không phải là ý kiến xấu."

-"....."

Bên dưới không ai nói lời nào đồng nghĩa với việc không có ý kiến gì. Vương Tuấn Khải lập tức ra hiệu cho Lý Khởi Quang đọc thánh chỉ.

-" Tất cả nhận chỉ. "

"Trẫm là Vương Tuấn Khải, vua thứ 16 của Vương triều. Nay ban chiếu chỉ cho toàn bộ bá quan văn võ cùng dân chúng trên khắp nơi trong ngoài thành, quyết định lập Hoàng Hậu cho Vương Triều.

Trong suy nghĩ của mỗi người, Hoàng Hậu tất nhiên phải là một nữ nhân công dung ngôn hạnh tài đức vẹn toàn và xuất thân danh giá. Nhưng đối với thời thế bây giờ, Trẫm nghĩ rằng nên dẹp bỏ đi những suy nghĩ đó, về việc phân chia giai cấp, hay việc nam nhân đến với nhau là trái với luân thường đạo lý.

Vậy nên hôm nay, Trẫm tuân theo ý chỉ của ba tôn cung, sắc phong Dịch Dương Thiên Tỉ làm nam Hoàng Hậu của Vương triều. Dịch Dương Thiên Tỉ là nam nhân, lại xuất thân bình thường, đổi lại Dịch Dương Thiên Tỉ có đức hạnh vô cùng tốt, cùng Trẫm trải qua bao nhiêu khó khăn cũng chẳng màn tới, vì Trẫm mà chịu đựng tất cả. Mặc dù đôi khi có hay khi dễ Trẫm, đại loại như..."

Lý Khởi Quang đọc đến đây đột nhiên ngập ngừng, lại cúi xuống nói nhỏ với Vương Tuấn Khải:

-" Hoàng Thượng... chỗ này có hơi..."

Vương Tuấn Khải vẫn giữ tâm trạng rất nghiêm túc nói:

-" Có hơi cái gì? Ngươi mau đọc tiếp."

-" Thần xin phép..."

"... Mặc dù đôi khi có hay khi dễ Trẫm, đại loại như, hành hạ Trẫm, đuổi Trẫm ra khỏi phòng, không cho Trẫm cùng ăn cơm, hay tức giận sẽ nghiến răng và vung chân đạp Trẫm.

Nhưng mà, dù Dịch Dương Thiên Tỉ có như thế nào, dù y có làm gì thì Trẫm cũng vẫn yêu y muốn chết, vẫn sẽ bám theo y buộc y phải sống với Trẫm trọn đời trọn kiếp.

Nay trẫm đã nhận được sự đồng ý của Thái Hậu cùng những người thân cận bên cạnh Trẫm là bá quan văn võ đây và dân chúng khắp nơi trên đất nước. Trẫm quyết định ban bố chiếu chỉ lập Dịch Dương Thiên Tỉ làm nam Hoàng Hậu. Cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ có hay không đồng ý Trẫm đã quyết thì không thể thay đổi, buộc y phải trở thành nam Hoàng Hậu của Trẫm để Trẫm yêu thương, sủng hạnh, cùng Trẫm đi hết quãng đường còn lại.

Nghi lễ sắc phong sẽ được tổ chức thế nào cho xứng đáng và trọng sự thể.

Khâm thử. "

Vương Tuấn Khải trong lòng như hoa nở cầm tay Thiên Tỉ cùng nhau đứng lên, khuôn mặt y từ khi nào đã đẫm ướt vì nước mắt. Vương Tuấn Khải hướng y nở nụ cười vô cùng ôn nhu:

-" Thiên Nhi... "

Thiên Tỉ cố giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào ở nơi cổ họng, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay của Vương Tuấn Khải, ngay tại thời khắc này không gì có thể diễn tả được tâm trạng của y. Là rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, đến nỗi chỉ biết khóc không nói thành lời.

Vương Tuấn Khải hướng phía dưới nói:

-"Các ngươi đã nghe rõ còn không mau nhận thánh chỉ."

Toàn bộ phía dưới chỉ ngập tràn sự tôn kính và sùng bái, mặc dù trong chiếu chỉ có cái gì đó khiến bọn họ không biết ai mới là Hoàng Thượng, nhưng điều đó cũng không có gì quan trọng bởi ai ai đều biết Hoàng Thượng yêu Hoàng Hậu, sủng ái Hoàng Hậu như thế bào. Không suy nghĩ nhiều lập tức quỳ rạp xuống, một lời cùng nhau nói ra:

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng xoay người cúi xuống hôn lên trán của Thiên Tỉ:

-"Thiên Nhi, ta làm rất tốt đúng không? Có phải là nên thưởng cho ta không hả?"

Mà Thiên Tỉ vừa nghe xong, nét mặt đã thay đổi làm Vương Tuấn Khải vội thu lại mặt dày không biết xấu hổ:

-"Được rồi, được rồi, ngươi không phải tức giận a..."

Nhưng mà Thiên Tỉ không biết có phải rất tức giận hay không nắm lấy mạnh lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải làm hắn đau muốn chết.

Nghĩ không thể mất mặt kêu đau trước mặt bá quan văn võ được, Vương Tuấn Khải vội vàng nói nhỏ:

-" Thiên Nhi, ta sai rồi, tay ta hơi bị đau a."

-"Tuấn... Tuấn Khải..."

-"Thiên Nhi?"

-"Tuấn Khải ta đau quá..." - Thiên Tỉ vẻ mặt khổ sở ngồi xuống ghế, trên trán mồ hôi đầm đìa.

Vương Tuấn Khải vô cùng căng thẳng lo lắng cho Thiên Tỉ, gấp gáp hỏi:

-"Thiên Nhi bình tĩnh, ngươi đau chỗ nào, nói ta nghe."

-"Bụng...a... bụng ta đau... đau quá.. hức... hức... Ta... Ta..."

-"Bụng? Ngươi... ngươi sắp sanh?"

Vương Tuấn Khải giật mình mà hô to lên làm tất cả mọi người ai cũng giật mình theo, vô cùng hốt hoảng ồn ào lên.

-"Đau quá... bụng ta... đau..."

-"Ngu ngốc còn không mau giúp ta, nhanh mang Hoàng Hậu đi, cho gọi Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng, một giây cũng không được phép chậm trễ."

Thiên Tỉ được mang đi Vương Tuấn Khải vẫn không rời y nữa bước mà chạy theo bên cạnh, cầm lấy bàn tay y liên tục trấn an:

- Thiên Nhi, đừng lo lắng, có ta đây."

-"Tuấn Khải... hức... hức... đau quá.. ta đau quá..."

-"Ngươi bình tĩnh lại, sẽ sớm hết thôi, đừng khóc. Thiên Nhi, ngoan nào, ta biết ngươi làm được mà..."

Thiên Tỉ nhanh chóng được đưa đến phòng đã chuẩn bị sẵn, ai cũng luống cuống cả tay chân lên.

Trương Hiền Thắng đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết, còn có Doãn Đẩu Tuấn đang ngồi pha thuốc.

Vương Tuấn Khải lẽ ra bị đuổi ra ngoài, nhưng mà Trương Hiền Thắng nghĩ sẽ cần đến sự giúp đỡ của hắn.

Thiên Tỉ vẫn không ngừng đau đớn mà khóc nấc lên, khiến trái tim Vương Tuấn Khải hung hăng bị bóp chặt.

-"Thiên Nhi, đừng khóc. Thiên Nhi."

Trương Hiền Thắng nhanh chóng cởi ra y phục của Thiên Tỉ, xong lại phủ trên người y một tấm vải có thể hút mồ hôi.

Doãn Đẩu Tuấn mang thuốc đến nhưng Thiên Tỉ không thể nào ngồi dậy uống được, đành nhờ Vương Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải bưng bát thuốc uống sạch xong cuối người hôn lên môi Thiên Tỉ truyền thuốc qua cho y.

Thiên Tỉ vẫn chưa hết đau đớn, tay nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải đến ẩn đau.

Trương Hiền Thắng nhanh chóng tách hai chân Thiên Tỉ ra, bên trong huyệt khẩu nhờ Bạch Tuyết Nam chắc chắn đã được mở rộng, Trương Hiền Thắng lấy ra một lọ thuốc nhỏ bôi lên bên ngoài huyệt khẩu của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đã đau đớn không thể nào điều hòa nhịp thở.

Trương Hiền Thắng biết được cảm giác của y vội vàng trấn an:

-"Thiên Tỉ, ngươi phải bình tĩnh, ngươi có cảm giác như thế nào, đã sắp sanh chưa?"

-"Ta... hức... hức... chắc... chắc là sắp sanh.... ta không chịu nổi nữa..."

-"Bình tĩnh, bây giờ ta cùng Đẩu Tuấn sẽ giúp ngươi, ngươi phải cố hết sức để đẩy đứa bé ra có biết chưa?"

-"Ta... ta... đã biết..."

-"Đẩu Tuấn."

Doãn Đẩu Tuấn nhanh chóng vận khí điều hòa trên bụng của Thiên Tỉ, cùng với Thiên Tỉ gắng sức đến đau đớn.

Tiếng rên rỉ đau đớn như nhát dao đâm thẳng vào tim Vương Tuấn Khải, nhìn Thiên Tỉ la hét đến khan cả cổ họng, cắn môi rách đến chảy máu, mà hắn chỉ biết liên tục trấn an y.

-"Thiên Nhi... ta xin lỗi... ngươi phải cố lên Thiên Nhi."

-"Thiên Tỉ, ngươi cố gắng lên một chút, gần được rồi, hít vào thở ra, đúng rồi, cứ như vậy."

-"Đẩu Tuấn, huyệt khẩu đã được mở rộng rồi, đến khi Thiên Tỉ dùng sức, ngươi hãy dùng nội lực đẩy lên bụng hắn."

-"Thiên Tỉ, ngươi sắp được nhìn thấy tiểu hài tử rồi, cố lên một chút nữa."

-"Thiên Nhi, Thiên Nhi..."

Thiên Tỉ hơi thở khó nhọc vẫn như ban đầu mà cầm chặt lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải, từng lời đứt quãng nói:

-"Tuấn... Tuấn Khải... ta... ta có thể làm được..."

-"Ta biết, Thiên Nhi của ta, ngươi có thể làm được, vì hài tử của chúng ta..."

---

Tình hình bên trong đã như vậy, tình hình bên bên ngoài cũng không khác bao nhiêu. Không biết từ khi nào bá quan văn võ không yên lòng vì nam Hoàng Hậu sanh hài tử mà chạy đến tập trung đông đủ. Thái Hậu cũng vừa nghe tin đã lập tức đến, không yên lòng đi qua đi lại trước cửa.

-"Xong chưa? Đã xong chưa?"

-"Thái Hậu, mong người bình tĩnh."

-"Ta có thể bình tĩnh như thế nào? Nhìn lại các ngươi đi, mồ hôi đều đã thấm ướt cả trán, cũng không phải bên trong là nương tử các ngươi."

Bá quan văn võ ai ai cũng hết sức lo lắng, rõ ràng Thiên Tỉ là nam nhân sao có thể sinh hài tử, có phải sẽ mất mạng hay không a? Người đó là Hoàng Hậu của bọn họ đã đành, lại còn là người Hoàng Thượng yêu hơn sinh mệnh, như thế sao có thể không lo lắng?

Cũng không phải trán đổ mồ hôi, mà là toàn thân đổ mồ hôi mới đúng.

-"Khởi Quang hyunh, ta cảm thấy rất lo lắng cho Hoàng Hậu đó, mẫu thân ta cũng là nam nhân, mẫu thân có nói khi sinh ta, mẫu thân ta như chết đi sống lại, rất đau đớn."

-"Còn chưa tới lượt ngươi sinh."

Doãn Đông Vân nghe xong liền mở to mắt:

-" Cái gì? Lẽ nào huynh muốn sau này ta sẽ sinh hài tử cho huynh? "

-" Ngươi nói ngu ngốc cái gì? Cũng không phải ngươi chỉ mới sắp tròn 8 tuổi. "

-" Nhưng là sau này nha. Khởi Quang huynh, ta không biết là huynh yêu ta sâu đậm đến như vậy."

-"Ngươi đó, là 8 tuổi hay 80 tuổi vậy hả? Yên lặng một chút."

-"Huynh yên tâm, dù có đau như thế nào ta cũng sẽ chịu được, sau khi cùng huynh thành thân, ta nhất định sẽ sinh hài tử cho huynh."

Lý Khởi Quang cốc lên đầu Doãn Đông Vân một cái rõ đau. Tuy Đông Vân chỉ gần tròn 8 tuổi, có thể đó chỉ là những lời nói bông đùa không suy nghĩ nhưng điều đó khiến hắn vô cùng hạnh phúc đó nha.

Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm để hạnh phúc, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng la hét đau đớn thảm thiết của Thiên Tỉ làm bên ngoài thêm phần lo lắng hoảng loạn, không ai có thể yên lòng được, đều nóng như lửa đốt.

-"Aaaaaaa...!!!!!"

Sau tiếng thét đau đớn đến tột cùng của Thiên Tỉ, cùng với bao nhiêu sự giúp đỡ của Trương Hiền Thắng, Doãn Đẩu Tuấn và Vương Tuấn Khải, Trương Hiền Thắng trên tay đã bế tiểu hài tử.

-"Là con trai."

Thiên Tỉ cảm giác bản thân như vừa chết đi sống lại, nước mắt ồ ạt chảy ra vô cùng hạnh phúc, Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm vui mừng lau nước mắt cho y.

Vương Tuấn Khải không kìm được vui mừng gọi Lý Khởi Quang từ bên ngoài vào trong.

-"Tiểu Lý, sanh rồi, Thiên Nhi sanh rồi... là con trai, là con trai."

Lý Khởi Quang vừa nghe xong cũng rất vui mừng, muốn nán lại một chút xem tiểu hài tử.

Trương Hiền Thắng nhanh chóng bế tiểu hài tử đi tắm, nhưng đến khi Trương Hiền Thắng bế lại vào trong.

-"Hiền Thắng, mau đưa tiểu hài tử cho Thiên Tỉ, ta đã đưa sữa được chuẩn bị sẵn cho y rồi."

Doãn Đẩu Tuấn thấy vẻ mặt Trương Hiền Thắng có chút lạ, một cỗ lo lắng từ đâu xông tới.

-"Hiền Thắng..."

-"Tiểu hài tử... tiểu hài tử không khóc.. không..."

-End Chương 55- [2.7k từ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top