Chương 54
Thiên Tỉ dạo này bụng đã to hơn trước, cộng với việc y rất hay thèm ăn cái này cái kia, cũng không phải là sơn hào hải vị gì, toàn bộ đều là những món bánh hay kẹo. Mỗi lần như vậy, chỉ cần Thiên Tỉ một câu nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, Vương Tuấn Khải sẽ không cho người đi mua, cũng không có sai nhà bếp làm mà đều tự mình vào bếp làm cho Thiên Tỉ ăn. Mặc dù đôi lúc chưa được chín lắm, hay chút nữa là bị cháy, Thiên Tỉ vẫn ăn rất ngon miệng, trong lòng đều ngập tràn hạnh phúc.
-"Thiên Nhi dạo này ngươi mập lên nha, có phải ta rất giỏi chăm sóc ngươi thật tốt không? Ngươi phải thưởng cho ta đó."
Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói xong đã đưa tay lên sờ mặt mình, đúng là có thêm "1 tí" thịt. Vẻ mặt lập tức xịu xuống, nhìn như sắp khóc.
Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của Thiên Tỉ thay đổi, liền lo lắng hỏi y:
-"Sao vậy? Ngươi khó chịu ở đâu sao?"
Thiên Tỉ không muốn ăn bánh nữa, cầm lấy hai bàn tay Vương Tuấn Khải đặt lên hai bên má mình, buồn bã nói:
-"Có phải ta bây giờ rất xấu không? Xung quanh người có bao nhiêu mỹ nhân như thế. Ta đã xấu lại còn mập, người sẽ không thích ta nữa."
Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ngay Thiên Tỉ đang nghĩ lung tung cái gì, bật cười véo hai bên má của y:
-"Thiên Nhi ngốc, ai dám nói ngươi xấu ta sẽ lập tức bắt tội người đó. Trong lòng ta Thiên Nhi chính là mỹ nhân không ai sánh bằng. Dù Thiên Nhi như thế nào ta cũng rất thích."
-"Có thật hay không?" - Thiên Tỉ xấu hổ cắn cắn môi.
-"Ta phải nói thêm bao nhiêu lần ngươi mới tin ta? Thiên Nhi thật là, ta yêu ngươi nhiều đến như vậy? Ngươi còn sợ ta bỏ rơi ngươi."
-"Chỉ là... ta hơi lo lắng một chút thôi. Dù gì người cũng là Hoàng Thượng mà."
-"Ai... Thiên Nhi thật khiến ta đau lòng muốn chết." - Vương Tuấn Khải giả vờ giận dỗi đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Đúng như dự đoán, Thiên Tỉ đã vội vàng ôm cái bụng to đi lại, không có cách nào ôm lấy Vương Tuấn Khải từ phía sau. Ngay lập tức đi ra phía trước đứng sát vào lồng ngực Vương Tuấn Khải , tự cầm lấy tay hắn ôm lấy mình.
Vương Tuấn Khải không nói gì, trên môi vẻ lên đường cong hạnh phúc, lặng lẽ siết chặt vòng tay thêm một chút, cho Thiên Tỉ một cái ôm thật ấm áp.
---
Vương Tuấn Khải sáng hôm nay thượng triều với hai mắt gấu trúc, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đã khiến bộ dạng hắn thê thảm như thế này.
Vừa bãi triều Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đến tìm Hàn Thái Y. Mà Hàn Thái Y vừa thấy bộ dạng Hoàng Thượng như vậy lập tức lo lắng, nghĩ rằng Hoàng Thượng của bọn họ bị bệnh gì.
-"Hoàng Thượng, mời người ngồi."
-"Hàn Thái Y ông không cần lo lắng như thế, ta cũng không có làm sao." - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa mệt mỏi ngồi xuống.
-"Nhưng mà nhìn người..." - Hàn Thái Y có chút khó hiểu, rõ ràng nhìn Hoàng Thượng đang rất mệt mỏi.
-"Ta không sao, chỉ là... Tiểu Lý ngươi mau đóng cửa lại."
Chờ Lý Khởi Quang đóng cửa xong, Vương Tuấn Khải liền đem Long bào cởi ra, hành động đó đều làm cho Hàn Thái y cùng Tiểu Lý rất khó hiểu.
Nhưng mà đến khi Long bào đặt sang một bên, khó hiểu đều tan biến, thay vào đó vừa giật mình vừa buồn cười.
Hai đầu ngực nho nhỏ của Hoàng Thượng bọn họ đều bị sưng đỏ lên a, nhìn qua hẳn là rất đau rát.
Hàn Thái Y cố giấu đi nét cười trên khuôn mặt già nua, vội vàng hỏi:
-"Hoàng Thượng... cái này... có phải đêm qua người cùng Hoàng Hậu... ừm... nhưng mà cũng khá nghiêm trọng."
-"Các ngươi đang suy nghĩ lệch lạc theo chiều hướng gì, đúng là Thiên Nhi gây ra, nhưng không phải là cái kia... mà là..."
°°°
-"Thiên Nhi? Ngươi không ngủ được sao?" - Vương Tuấn Khải vuốt tóc Thiên Tỉ hỏi, hắn chỉ mới chợp mắt được một lúc, nhưng cảm nhận được Thiên Tỉ không ngủ mà cứ xoay qua xoay lại. Thiên Nhi của hắn mất ngủ, hắn sao có thể ngủ được chứ.
-"Tuấn Khải..."
-"Ngươi lại làm sao? Có phải là thèm ăn cái gì nữa hay không?"
-"Chính là có... nhưng mà..." - Thiên Tỉ có chút ngập ngừng, không biết là nên nói ra hay không.
-"Ngươi cứ nói đi, bất cứ cái gì ta đều làm cho ngươi."
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mới cắn cắn môi, ghé vào tai Vương Tuấn Khải nói nhỏ cái gì đó. Mặc dù Vương Tuấn Khải vừa nghe xong đã giật mình, nhưng mà nếu Thiên Tỉ muốn, hắn cũng không quan tâm nhiều.
Thiên Tỉ được sự đồng ý của Vương Tuấn Khải đã vội vàng vén áo hắn lên, vui vẻ cắn nhẹ vào đầu ngực hắn một cái. Thiên Tỉ ban đầu làm rất nhẹ nhàng, cắn cắn đều khiến Vương Tuấn Khải rất thoải mái nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà tận hưởng. Nhưng một lúc sau...
-"Aaaaaa... Thiên Nhi... ngươi muốn cắn chết ta a?! Đau quá...!!"
-"....."
-"Thiên Nhi... đau đau..."
-"....."
-"Thiên Nhi tha ta... đau chết ta rồi..."
-"....."
-"Aaaaaaaaaaaaa.....!!!!!"
-"....."
Thiên Tỉ sau khi xong việc vui vẻ đắp chăn tiếp tục say giấc ngủ. Chỉ có Vương Tuấn Khải bị hành hạ te tua ôm hai đầu ngực bé tí giờ đã sưng đỏ còn rỉ ra chút máu khóc không ra nước mắt.
Không ngờ Thiên Nhi lại tàn nhẫn như vậy, hết cái thèm lại đi thèm "cắn đầu ngực", có hay không muốn giết chết hắn a? Không biết ngày mai sẽ tiếp tục thèm gì đây?
(Có thể là thèm cắn cái ấy ấy ý Hoàng Thượng à... *cười gian manh*)
°°
Lý Khởi Quang đứng một bên không nhịn được cười đã cười ra thành tiếng, liền bị Vương Tuấn Khải trừng mắt đe dọa
Còn Hàn Thái y cố nhịn một chút, vừa bôi thuốc cho Vương Tuấn Khải vừa nói:
-"Hoàng Hậu thật cũng quá mạnh răng rồi. Cũng không nghiêm trọng lắm, lần sau người chỉ cần nói Hoàng Hậu nhẹ nhàng hơn một tí là được."
Vương Tuấn Khải nghe xong lập tức đen mặt. Cái gì mà còn có lần sau. Hắn sẽ chết mất a!
Phải chỉnh sửa lại lời của Hàn Thái Y một chút, Thiên Nhi của hắn quá mạnh răng rồi đi.
---
Thấm thoát Thiên Tỉ đã cận ngày hạ sanh. Trải qua nhiều điều, hành hạ Vương Tuấn Khải đủ kiểu đủ dạng. Không được làm việc bởi mọi thứ Vương Tuấn Khải đều không cho phép, suốt ngày chỉ dạo vòng trong cung, sau đó là trở về phòng dùng bữa, xong lại ngủ.
Thiên Tỉ thật sự không biết Vương Tuấn Khải đang chăm y hay chăm heo nữa a?
Thiên Tỉ nghe Trương Hiền Thắng nói sanh không có việc gì, nhưng y vẫn không khỏi lo lắng. Cận ngày sanh bao nhiêu y lại lo lắng bấy nhiêu, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, thật khiến y lo lắng muốn chết.
Vương Tuấn Khải dạo này hình như rất bận rộn, để Thiên Tỉ có hôm chỉ dùng cơm một mình rất buồn chán.
Từ sau khi Vương Tuấn Khải giúp y điều tra giải quyết việc của gia đình Kim Ân, chân tướng đã được lộ rõ. Gia đình Kim Ân bị hãm hại bởi một công công trong cung. Nhờ Vương Tuấn Khải sai người đi điều tra mà đã lấy lại được trong sạch, cũng được triều đình đền bù thõa đáng cho những ngày gian khổ ở đại lao, công công kia cũng bị bắt ngay sau đó.
Gia đình Kim Ân quyết định về quê cũ làm ăn, ngày chia tay cũng có đầy đủ mọi người ở đó. Tiểu Ân ôm Thiên Tỉ không muốn rời, có hứa nhất định sẽ trở lại đây thăm y. Còn có tới nơi sẽ viết thư, nếu y có thời gian rảnh mong về quê chơi cùng Tiểu Ân. Thiên Tỉ tất nhiên là gật đầu đồng ý, nói thêm vài câu nữa Tiểu Ân cũng cùng phụ thân mẫu thân nhanh chóng rời đi.
Thiên Tỉ nghĩ chắc vì Vương Tuấn Khải lo lắng cho y nên phải gác lại công việc, đến bây giờ mọi chuyện cũng đều xong, tất nhiên hắn phải quay lại công việc của mình, điều này cũng phải, hắn là Hoàng Thượng, đâu thể ngồi không mà hưởng thụ được chứ.
---
-"Tiểu Lý, mọi việc đã sắp xếp xong chưa?"
-"Tất cả đều đã chuẩn bị xong, bá quan văn võ trong triều hầu hết đều đã chấp thuận. Dân chúng trong ngoài thành xem được cáo thị theo đa số thì không có việc gì, vì đối với họ, Hoàng Thượng từ trước đến giờ chính là một vị vua anh minh cương trực, lo cho dân chúng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nay ban bố ra chỉ thị, chính là thành phần ủng hộ chiếm khá đông so với thành phần phản đối."
Vương Tuấn Khải thở nhẹ ngã người ra ghế. Vậy là gần nửa tháng nay công sức của hắn bỏ ra đúng là không vô ích.
-" Ban chỉ thị ra chỉ để mọi người biết để đồng tình ủng hộ ta. Nhưng ta đã sớm quyết định, dù ai có phản đối như thế nào, cho dù có đánh đổi tất cả, ta cũng sẽ thực hiện."
-"Thần hiểu thưa Hoàng Thượng."
-"Được rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi, cũng không còn sớm nữa."
-Thần xin lui."
Từ khi quyết định ban bố chỉ thị, trong lòng Vương Tuấn Khải đều lo lắng không yên. Đối với bá quan văn võ tất nhiên ai cũng biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra nên hắn cũng không mấy để tâm. Điều quan trọng chính là dân chúng khắp nơi, hắn sợ rằng mọi người sẽ suy nghĩ việc này trái với luân thường đạo lý mà phản đối, mặc dù tin Thiên Tỉ là nam nhân mang thai ít nhiều gì cũng đã được truyền ra bên ngoài, cũng không nhận được ác cảm gì. Nhưng lo lắng tất nhiên vẫn là lo lắng, nếu dân chúng vì không chấp thuận mà gây ra nhiều chuyện không mong muốn, như vậy có phải rất xấu hay không?
Cũng bởi vậy sau khi nghe Tiểu Lý bẩm báo lại, Vương Tuấn Khải như trút được gánh nặng mấy ngày nay, có thể an tâm mà không lo lắng. Quả thực từ khi hắn lên ngôi cho tới bây giờ đều làm yên lòng dân, hôm nay chính là kết quả xứng đáng nhất mà hắn nhận được, cũng là báu vật quý giá nhất hắn muốn dành cho Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ thêm một chút nữa cũng nhanh chóng rời thư phòng mà trở về. Nơi có người hắn yêu thương nhất nha, không biết có phải gần sanh hay không, mà Thiên Nhi của hắn dạo này rất hay cáu gắt, hắn cũng rất thoải mái mà dỗ dành làm vừa lòng Thiên Nhi.
Thiên Nhi của hắn muốn hắn sang Đông hắn nhất định sẽ sang Đông, muốn hắn sang Tây hắn cũng không dám nhiều lời mà sang Tây. Toàn bộ đều là giúp Thiên Nhi không lo lắng nhiều về việc sanh hài tử, có thể giữ được tâm trạng thoải mái nhất.
-"Thiên Nhi..."
Vương Tuấn Khải vui vẻ đẩy cửa ra, vừa lúc bắt gặp Thiên Tỉ vẫn đang dùng cơm, mà nhìn cái vẻ mặt kia hình như là đang rất khó chịu nha.
-"Thiên Nhi, các món ăn hôm nau không hợp khẩu vị của ngươi sao?"
Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. Thiên Nhi của hắn rất thích được dỗ dành, tất nhiên đó là việc của hắn rồi.
-"Thiên Nhi, khó chịu ở đâu nói ta nghe."
-"Tuấn Khải..."
-"Nếu ăn không ngon, ta sẽ sai nhà bếp nấu lại."
-"Tuấn Khải ... ta xin lỗi..."
Vương Tuấn Khải không khỏi thương tâm, nhất định Thiên Nhi của hắn lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Vội nâng khuôn mặt của y lên, đúng là hai mắt đều đã ngấn nước. Vương Tuấn Khải tất nhiên vẫn dùng cách cũ, cuối xuống hôn lên môi Thiên Tỉ thật lâu.
Ngay lúc nụ hôn ngọt ngào kết thúc, cũng là lúc nước mắt Thiên Tỉ không kìm được rơi xuống.
-"Thiên Nhi của ta, ngươi muốn làm ta đau lòng sao? Ta không cho phép ngươi khóc có biết chưa?"
Thiên Tỉ không thèm nghe thấy, ở trong ngực Vương Tuấn Khải mà rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào nói:
-"Mấy ngày hôm nay là ta sai rồi, ta không nên khó chịu cáu gắt với người. Nhưng thật sự... hức... thật sự ta rất lo lắng. Người có thể ở bên ta cho đến lúc ta sanh hài tử có được hay không? hức... hức... ta rất sợ."
Vương Tuấn Khải thật sự muốn đánh chính mình. Lại thêm một lần làm cho Thiên Nhi khóc, hắn có phải rất đáng trách hay không?
-" Là ta... là ta sai rồi... Thiên Nhi đừng khóc... là ta sai... Thiên Nhi muốn gì cũng được, ta đều đồng ý."
-"Người hứa đi."
-"Ta hứa ta hứa, nhất định cho đến khi ngươi sanh hài tử, ta sẽ không rời ngươi nửa bước."
-"....."
-"Nghe lời ta không được phép khóc nữa, sáng mai ta sẽ tặng cho ngươi một món quà."
Thiên Tỉ vừa nghe đến tặng quà cảm thấy rất hứng thú, tất cả nước mắt nước mũi đều bôi sạch lên Long bào của Vương Tuấn Khải, hai mắt lập tức chớp chớp.
-"Là quà gì a? Không cho ta biết được sao?"
-"Thiên Nhi ngốc, tất nhiên là không được."
-"Nhưng mà..."
-"Ngươi mau ngoan ngoãn ăn cơm, nếu không ta sẽ đổi ý."
Thiên Tỉ mặc dù rất tò mò, nhưng mà dù làm cách nào Vương Tuấn Khải cũng không tiết lộ cho y một chút, đành phải ngậm ngùi tiếp tục dùng cơm.
Còn Vương Tuấn Khải không giấu nổi hạnh phúc gắp thức ăn cho Thiên Tỉ, chỉ cần nghĩ đến ngày mai thôi hắn đã cảm thấy thật vui vẻ.
Thiên Nhi của hắn nhất định sẽ rất bất ngờ.
-End Chương 54- [2.5k từ] [Tiếp Hạc ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top