Chương 52
Thiên Tỉ vì khí lực yếu cộng thêm bị đả kích tinh thần hoảng sợ đến tột độ, hôn mê một ngày một đêm vẫn không có động tĩnh.
Vương Tuấn Khải vừa sợ hãi vừa lo lắng y xảy ra chuyện. Mọi việc cần giải quyết nếu không quan trọng đều gạt qua một bên, từng canh giờ đều túc trực bên cạnh Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ trong tiềm thức vẫn còn hoảng sợ việc Lâm Vũ Họa kề sát thanh kiếm vào cổ mình. Cả thân thể đột nhiên vùng vẫy, miệng còn không ngừng lầm bầm:
-"Không... không... Tuấn Khải..."
Vương Tuấn Khải ngủ quên bên cạnh giật mình một cái, nhìn thấy trán Thiên Tỉ đổ rất nhiều mồ hôi, lo lắng cầm lấy bàn tay y:
-"Thiên Nhi... Thiên Nhi... Ta ở đây. Thiên Nhi..."
-"Tuấn... Tuấn Khải..." - Thiên Tỉ hai mắt khó khăn mở ra, nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt lo lắng không hiểu sao ấm áp lạ thường, bao nhiêu sợ hãi cũng dần tan biến.
-"Thiên Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi làm ta lo lắm ngươi biết không."
Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải đỡ ngồi dậy, từ khóe mắt không kìm được chảy ra hai hàng lệ trong suốt.
Vương Tuấn Khải tâm can đau đớn ôm lấy, không biết lúc nào nước mắt cũng chảy ra rồi:
-"Thiên Nhi, không sao rồi... ta ở đây... mọi chuyện đã ổn rồi."
-"Tuấn Khải... hức... hức... Tuấn Khải..." - trước mặt Vương Tuấn Khải không ngần ngại bày ra bộ dáng yếu đuối nhất của mình, Thiên Tỉ ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải mà không ngừng rơi nước mắt.
-"Được rồi, ngươi cứ khóc đi, ta sẽ không bao giờ để ngươi một mình nữa, ta sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu khổ nữa... Thiên Nhi của ta."
Thiên Tỉ thân thể không ngừng run rẫy, tại trong ngực Vương Tuấn Khải mà nức nở từng hồi. Chỉ cần nhớ lại lúc Vương Tuấn Khải trước mặt bá quan văn võ, trước mặt Thái Hậu, vì y mà quỳ dưới chân Lâm Vũ Họa, Thiên Tỉ lại lòng đau như cắt:
-"Tại sao? Tại sao người lại làm vậy? Hức... hức... tại sao?"
Vương Tuấn Khải khó hiểu nâng mặt Thiên Tỉ lên, đau lòng lau đi nước mắt:
-"Ngươi nói cái gì? Là chuyện gì?"
-"Tại sao? Người là Hoàng Thượng, tại sao lại quỳ trước mặt hắn? Hức... hức... tại sao chỉ vì ta... chỉ vì ta? Ta thật sự không xứng."
Vương Tuấn Khải mỉm cười điểm một nụ hôn trên môi y, xoa xoa hai phiến mắt sưng đỏ:
-"Thiên Nhi, ngươi là người ta yêu nhất, ngươi là tâm can bảo bối quý giá nhất của ta, vì ngươi, ta có thể làm tất cả."
-"Tuấn Khải..." - Thiên Tỉ trái tim các vết nứt như được lành lại, hạnh phúc ôm lấy Vương Tuấn Khải. Sau mọi chuyện như vậy, có phải là đã kết thúc hết rồi không? Vương Tuấn Khải cùng y sẽ không bao giờ chia cắt nữa, y đã chịu đựng tất cả chỉ để nắm lấy hạnh phúc nhỏ bé này.
Vương Tuấn Khải hai tay gắt gao ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù chỉ là một chút, hắn cũng sẽ không buông Thiên Nhi ra. Mọi chuyện như vậy đã là quá đủ rồi.
---
Thiên Tỉ những ngày trước phải chịu đau khổ trong đại lao bao nhiêu lần, thì bây giờ khi mọi chuyện đã qua đi, y lại được Vương Tuấn Khải bù đắp bấy nhiêu lần.
Như thể Vương Tuấn Khải thượng triều cũng không có tâm trí, lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Tỉ đang làm gì? Đã thức hay còn ngủ? Dùng bữa có ngon miệng hay không? Có khó chịu hay không? Cuối cùng bá quan văn võ lại phải tự giải quyết tất cả mong Hoàng thượng trở về bên cạnh nam Hoàng Hậu. Khi nào thanh tĩnh bớt nhớ nhung lại tiếp tục bàn quốc sự.
Vương Tuấn Khải không cần bãi triều đã vội rời đi, rõ ràng mới nhìn Thiên Tỉ thật lâu thật lâu, bâu giờ lại vô cùng nhớ y. Chỉ muốn tức khắc được gặp y, đến Lý Khởi Quang cũng bó tay bị Vương Tuấn Khải không thương tình đuổi đi, bảo rằng "Ngươi đi mà tìm con trai của Doãn Đẩu Tuẩn không phải buồn chán, mọi chuyện ở đây ta có thể lo liệu" thật ra là không muốn ai làm phiền hắn cùng Thiên Tỉ a.
Thiên Tỉ vừa ngủ dậy đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, thì ra chính là Thái Hậu muốn cùng y vừa dùng cơm vừa tâm sự đôi điều. Nói ra từ ngày đó Thái Hậu đối với Thiên Tỉ càng yêu thương. Những gì y không biết đều chỉ dạy tận tình cho y, còn sai người mang cho y nhiều phương thuốc dưỡng thai cùng bồi bổ cơ thể khiến y vô cùng hạnh phúc, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
-"Thiên Tỉ, dạo này con có thấy không khỏe chỗ nào không? Ta có nghe Trương Hiền Thắng nói gần đến ngày sinh thì cơ thể con sẽ rất khó chịu."
-"Thái Hậu người đừng quá lo, Trương Hiền Thắng cũng dặn dò con rất nhiều, con đều đã nhớ kĩ." - Thiên Tỉ sờ sờ bụng mình, lại nói tiếp -"Con biết người trước đây không ưa thích con, chỉ vì con là nam nhân lại xuất thân không được tốt, nhưng mà bây giờ người tốt với con như vậy, con cảm thấy rất vui, vì người là mẫu hậu của Tuấn Khải, con... con từ trước đến nay, vẫn mong rằng người có thể chấp nhận."
-"Thiên Tỉ, con lại như vậy rồi. Con đã vì Hoàng Thượng mà chịu nhiều đau khổ, nếu ta không chấp nhận, không phải là rất đáng trách hay sao?"
-"..."
-"Con đừng lo nghĩ nữa, việc của con bây giờ, chính là giữ cho sức khỏe thật tốt đợi đến ngày sanh hài tử."
Thiên Tỉ trong mắt không khỏi ngập tràn niềm hạnh phúc cùng vui sướng, y vẫn luôn xem Thái Hậu như mẫu thân của y vậy. Tuy y không còn người thân nào nhưng mà có Vương Tuấn Khải, Thái Hậu, có Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng, còn tiểu Đông Vân và Lý Khởi Quang nữa, tất cả bọn họ đều rất tốt với y, đều xem y như người thân của họ. Thiên Tỉ thầm nghĩ có phải y quá may mắn rồi không? Mặc dù đã phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng kết quả như thế này đối với y cũng quá mãn nguyện rồi.
Thiên Tỉ khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, gắp thêm thức ăn bỏ vào bát Thái Hậu, cười nói: - "Người ăn nhiều một chút."
-"Con mới là người cần ăn nhiều hơn ta, nhớ đừng lơ là trong việc ăn uống."
Ngay lúc Thiên Tỉ cùng Thái Hậu đang vừa trò chuyện vui vẻ vừa dùng bữa sáng cùng nhau. Cửa phòng đột nhiên bật mở ra, kèm theo...
-"Thiên Nhi, ta trở về rồi đây."
Vương Tuấn Khải vẻ mặt hớn hở vui mừng đột nhiên hạ xuống khi thấy ngoài Thiên Tỉ ra còn có Thái Hậu đang ngồi ở đó , hắn giả vờ ho khan vài tiếng:
-"Ừm... Mẫu Hậu người cũng ở đây sao?"
Thái Hậu biết rõ mấy ngày nay Vương Tuấn Khải thượng triều ra sao. Nghe lại chưa kịp bàn việc đều bỏ lại bá quan văn võ mà chạy về bên cạnh Thiên Tỉ. Mặc dù bà biết Vương Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ không gì có thể sánh được, nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng tới việc triều chính.
Thái Hậu suy nghĩ một lúc mới nói:
-"Hoàng Thượng, không phải giờ này người đang thượng triều hay sao?"
-"Thì... ta đã cho bãi triều."
-"Hoàng Thượng, thực ra thì ta biết Thiên Tỉ đối với Hoàng Thượng rất quan trọng. Nhưng mà việc triều chính của giang sơn xã tắc cũng quan trọng không kém. Mong Hoàng Thượng sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa. Giờ thì ta không làm phiền nữa. Thiên Tỉ, con nhớ lời ta dặn phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy."
-"Con đã nhớ, để con tiễn người."
-"Không cần đâu, lần khác ta lại đến thăm con." - Thái Hậu nói xong đã nhanh chóng rời đi, để lại khoảng không gian riêng cho Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cố trấn tĩnh bản thân không được tức giận, ôm cái bụng to đi đến cạnh Vương Tuấn Khải, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.
Vương Tuấn Khải vừa thấy vậy đã vội cười cười, ôm lấy mặt y mà hôn loạn lên.
-"Thiên Nhi, ngươi cũng biết chỉ mới không gặp ngươi một chút ta đã nhớ ngươi muốn chết rồi."
-"Nhưng mà, người là Hoàng Thượng, là người đứng đầu của một đất nước. Việc triều chính vô cùng quan trọng, người không thể xem thường được. Còn có..."
-"Đã biết đã biết, lẽ nào Thiên Nhi không cảm thấy nhớ ta hay sao?"
-"Người mất trí sao? Ta với người ở cùng nhau, cũng không phải vừa xa nhau mấy năm."
-"Nhưng ta lại rất nhớ Thiên Nhi nha. Ngươi đúng là không thương ta, ngươi còn không nhớ tối qua đã hành hạ ta như thế nào hay sao? Ta rõ ràng không muốn, nhưng ngươi lại đòi ta đến hai lần." - Vương Tuấn Khải ngang nhiên nói dối không chớp mắt, còn tỏ vẻ là người bị hại.
Thiên Tỉ tất nhiên vô cùng tức giận cộng thêm xấu hổ, ấp úng nói:
-"Người... người còn không nghe Trương Hiền Thắng nói sao? Ta.. ta cũng đâu muốn như vậy. Lần sau ta sẽ cố kiềm chế một chút, tự giải quyết, sẽ không làm ảnh hưởng tới người."
Vương Tuấn Khải lập tức trợn mắt, không phải Thiên Nhi tưởng thật chứ? Nếu như vậy không phải hắn sẽ là người bất lợi hay sao? Hiếm khi có lần Thiên Nhi gạt bỏ tất cả mà cầu hắn, hắn không thể để điều này biến mất được a. Vì vậy mà không chần chừ ôm lấy Thiên Tỉ:
-"Thiên Nhi, ta không muốn ngươi vì nhẫn nhịn mà mệt mỏi một chút nào. Được rồi ta sẽ không xem thường việc triều chính nữa, mỗi đêm ngươi muốn ta bao nhiêu lần cũng được. Thiên Nhi đừng vì ta mà nhẫn nhịn, ta sẽ rất đau lòng."
-"Người nói thật sao?"
-"Thật, tất nhiên là thật."
Thiên Tỉ mặc dù cảm thấy trong việc này có cái gì đó sai sai. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng rất hợp lý a, huống chi Vương Tuấn Khải đã hứa với y rồi, y việc gì lại không tin tưởng hắn chứ? Y cũng không thể khống chế được dục vọng của bản thân, nhưng mà Vương Tuấn Khải rõ ràng không phải là rất thích hay sao? Chắc chắn là hắn cố tình nói như vậy để trêu chọc y.
-"Đáng ghét."
Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười, ai bảo Thiên Nhi ngốc như vậy bị hắn lừa chứ. May hắn nhanh trí, không thì tính phúc của hắn sẽ lặng lẽ mà không còn nữa a. Mặc dù là ít hơn trước, nhưng vẫn còn hơn là không có a.
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ hắn phải vì Thiên Nhi mà nhẫn nhịn. Thiên Nhi sanh xong, hắn nhất định sẽ đòi lại. Không phải vì một mình hắn đâu nha, mà còn vì Thiên Nhi nữa.
Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy mà quyết đi.
---
Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng sau khi giúp Vương Tuấn Khải xong xuôi mọi việc. Định rời đi trở về nhà, nhưng Vương Tuấn Khải lại ngỏ ý muốn bọn họ ở lại đến khi Thiên Tỉ sanh xong hài tử hãy rời đi, dù sao chính Trương Hiền Thắng sẽ giúp Thiên Tỉ sanh hài tử. Vì vậy bọn họ suy đi nghĩ lại cũng đồng ý.
Điều này khiến Doãn Đông Vân vô cùng vui mừng. Như vậy y có thể bên cạnh Lý Khởi Quang thêm mấy tháng nữa nha.
-"Ngươi vì cái gì luôn giục ta phải cùng ngươi thành thân?"
-"Ta sợ huynh sẽ không giữ lời."
-"Ngươi đúng là tiểu ngốc. Ta chỉ mới 15, ngươi thì 7. Sao có thể thành thân? Lần trước không phải nói 10 năm nữa."
-"Vậy huynh hứa đi, ngoài ta ra thì huynh sẽ không thành thân với bất kì ai."
Lý Khởi Quang mặc dù cảm thấy cái việc hứa hẹn này có chút phiền phức. Nhưng hắn cũng không muốn tiểu ngốc này phải suy nghĩ nhiều. Đành phải theo ý của y mà hứa dài thật là dài.
-"Huynh phải luôn nhớ cho kĩ đó, ta cũng sẽ hứa ngoài huynh ra ta sẽ không động lòng với bất kì ai. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ nhất kiến chung tình với huynh".
Doãn Đông Vân nói xong liền đứng dậy hét thật to: -"Lý Khởi Quang, ta yêu huynh."
Lý Khởi Quang để mặc y muốn làm gì thì làm, tuy nhiên từ sâu trong đáy lòng cũng cảm thấy hạnh phúc không thôi: -"Ta cũng yêu ngươi. Tiểu ngốc..."
-End Chương 52- [2.3k từ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top