Chương 49

Vương Tuấn Khải bị chuốc rượu đến choáng váng cả đầu óc. May mắn có Lý Khởi Quang ngăn bọn người kia lại để hắn có thể thoát ra ngoài. Đầu óc vẫn còn chút thanh tỉnh bước thấp bước cao đến đại lao gặp Thiên nhi của hắn.
Hắn sẽ giải thích cho Thiên nhi mọi chuyện, Thiên nhi sẽ tha thứ cho hắn, Thiên nhi sẽ không khóc nữa. Đang đi đảo qua đảo lại lại bị một nô tì chạy ngang qua va trúng làm hắn té ngay xuống đất.
-"Hoàng thượng... Hoàng thượng tha mạng..." - Cao Yến vội đỡ Vương Tuấn Khải lên, sợ hãi đến lắp bắp:
-"Hoàng Thượng tha mạng... Nô... Nô tì..." - sau đó không đợi Vương Tuấn Khải trả lời mà tiếp tục cuối đầu chạy trối chết.
-"Nô tì to gan này." - Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn mắng, may cho nô tì kia hắn đang trên đường đến gặp Thiên nhi của hắn nên sẽ bỏ qua, nếu lần sau hắn nhất định sẽ không tha.
-"Thiên nhi... Thiên nhi của ta..." - Vương Tuấn Khải lầm bầm một mình không chần chừ đến đại lao.
-"Người đâu... sao ta đến lại không ra tiếp đón?" - Vương Tuấn Khải lè nhè nói, mấy cái tên cai quản vô lễ này, vừa nghĩ vừa loạng choạng đi vào trong.
-"Bỏ ta ra... hức.. hức... đừng... đừng chạm vào ta... hức... hức..."
Thiên Tỉ hai tay bị một tên giữ chặt, tên kia thì liếm môi còn véo mông y một cái.
-"Ngoan ngoãn để ta cởi quần ngươi xem nơi dâm đãng kia nào, sau đó sẽ thao ngươi đến sung sướng...ha...ha..."
-"Hức.. hức... cứu...ta...ai...ai đó cứu ta... hức... hức..."
Vương Tuấn Khải bên tai tiếng khóc nức nở của Thiên Tỉ, cả người hắn cứng ngắt như đá, cứ như không thể cử động được. Say rượu tan biến trong chốc lát chỉ cảm thấy từ trong nội tâm xuất hiện cảm giác rất muốn giết người.
Mấy tên tù nhân thấy hắn đã vội quỳ xuống một tiếng "Hoàng Thượng" lập tức hành lễ khiến hai tên cai quản kia như chết ngay tại chỗ, không nhận thức được bản thân có đang thở hay là không.
Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ ngầu cầm lấy cây gậy bằng sắt gần đó một bước đạp ra cửa phòng giam. Từng gậy liên tục giáng xuống người hai tên khốn khiến kia.
-"Hai ngươi... sao hai ngươi dám?" - Vương Tuấn Khải nghiến răng vừa đánh vừa mắng, đều dùng lực rất mạnh khiến hai tên kia bị đánh đến bầm dập.
-"Chết cho ta... hai ngươi chết cho ta... ta sẽ giết hai ngươi, sẽ giết chết hai ngươi... Thiên nhi là của ta, Thiên nhi là của ta..." - Vương Tuấn Khải gậy sắt giáng xuống chân tay, thậm chí là trên toàn thân hai tên tù nhân kia chỗ nào cũng đánh, chỉ thấy máu của hai tên kia từ vết thương túa ra rất nhiều.
Hai tên kia bị đánh đến đầy thương tích không dám phản kháng, miệng liên tục kêu khóc "Mong Hoàng Thượng tha mạng... mong Hoàng Thượng tha mạng... "
Lý Khởi Quang vừa đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải không ngừng đánh hai tên cai quản kia, mặt dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng lập tức chạy lại can ngăn:
-"Hoàng thượng... bọn chúng sắp chết rồi... Hoàng thượng người hãy bình tĩnh đi..."
Vương Tuấn Khải tức giận vứt gậy sắt xuống đất, trừng mắt nói:
-"Mau sai người mang bọn chúng lập tức đi "cắt bỏ" cho ta, giam vào đại lao chờ ngày xét xử. "
-" Tuân lệnh Hoàng Thượng."
Lệnh vừa ban xuống đã có quân lính đến mang hai tên cai ngục bị đánh gần như tàn phế kia rời đi.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm Thiên Tỉ ngồi dậy, vội cởi Long bào khoát lên cho y. Nhìn Thiên Tỉ thân thể nóng ran lại còn đổ mồ hôi, vừa nhìn xuống đã thấy quần y ướt một mảng cũng đã đoán ra được chuyện gì.
-"Khốn khiếp." - Vương Tuấn Khải tức giận mắng, hai tên khốn dám cho Thiên nhi của hắn uống xuân dược trong khi đang mang thai, hắn nhất định sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết.
-"Tiểu Lý, Thiên nhi bị hạ dược, mau cho gọi Doãn Đẩu Tuấn mang thuốc tới đây."
-"Thần đi ngay."
Thiên Tỉ thân thể như có trăm ngàn con kiến bò lên, hai tay nắm chặt lấy y phục Vương Tuấn Khải không ngừng khóc:
-"Tuấn... Tuấn Khải... Ta khó chịu.. hức... hức..."
-"Thiên nhi, ta biết nhưng ngươi đang mang thai... ta không thể... Thiên nhi ráng chịu một chút..."
-"Hức... hức... Tuấn Khải... Van cầu người, chạm vào ta. Ta... Ta sẽ chết mất."
-"Thiên nhi."
Vương Tuấn Khải không biết phải làm sao cho phải. Hắn không muốn nhìn Thiên nhi khó chịu đến bật khóc, nghĩ nghĩ một chút lại nói với mấy tên tù nhân kia:
-"Các ngươi bất cứ ai cũng không được phép nhìn qua đây, nếu ai dám nhìn, ta sẽ lập tức giết người đó."
-"Tuân lệnh Hoàng thượng."
Nhanh chóng đi ra ngòai mang vào chăn của mấy tên quản ngục. Vương Tuấn Khải dùng gậy sắc đóng đinh cố định chăn trên tường tạo thành một góc tường kín.
Ổn thỏa liền đỡ Thiên Tỉ đi vào bên trong, chăn phủ xuống, bên ngòai không thể thấy được.
-"Thiên nhi, ngoan... ta sẽ giúp ngươi."
Vương Tuấn Khải cẩn thận kéo quần Thiên Tỉ xuống, hai ngón tay lập tức đâm vào bên trong, đúng là đã tiết ra rất nhiều dâm thủy làm Thiên Tỉ "ưm.." lên một tiếng.
Vương Tuấn Khải đem ngón tay gập lại ma sát với vách tràng bích mẫn cảm, tay còn lại cầm lấy phân thân Thiên Tỉ không ngừng lên xuống.
Thiên Tỉ nắm chặt lấy Long bào không thể nào kìm chế được rên rỉ:
-"A... ân... Tuấn... Tuấn Khải..."
-"Ngoan một chút, sẽ nhanh thôi."
Vương Tuấn Khải tiếp tục gia tăng thêm một ngón tay không ngừng ấm lên nơi mẫn cảm của Thiên Tỉ khiến y ngay tức khắc đều vứt bỏ hết xấu hổ mà rên rỉ, lại bị Vương Tuấn Khải ngậm lấy hai đầu vú mẫn cảm vừa liếm vừa cắn đến sung huyết.
-" Thiên nhi."
Ngón tay va chạm trong tiểu huyệt đôi lúc phát ra tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ, Thiên Tỉ như mang hai chân mở rộng ra, hai tay đè lấy đầu Vương Tuấn Khải ngậm cắn đầu vú, Thiên Tỉ môi không ngừng mấp máy:
- "A... a...ân... Ahh... Tuấn Khải."
Tiếng rên rỉ rung động đánh thẳng vào trái tim Vương Tuấn Khải khiến hắn không nhịn được buông tha hai nhũ hoa xinh đẹp trước ngực cùng Thiên Tỉ hôn môi, đầu lưỡi vươn ra đuổi lấy đầu lưỡi, ngậm cắn môi nhau đảo qua mọi ngóc ngách cùng trao đổi nước bọt, không quan tâm đang ở nơi đâu cứ quấn lấy nhau hôn môi trút sạch dưỡng khí của đối phương.
-"Ta... Ta muốn người." - Thiên Tỉ thật sự không thể chịu nổi nữa, chân hướng tới hạ thân Vương Tuấn Khải mà cọ sát.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, lôi ra côn thịt đã cương cứng muốn nổ tung. Sau đó cẩn thận đỡ Thiên Tỉ ngồi lên người hắn, cũng bởi vì hắn sợ bản thân không thể kìm chế mà vận động mạnh, nên để Thiên Tỉ tự động vẫn là tốt hơn.
Thiên Tỉ cầm lấy côn thịt của Vương Tuấn Khải đặt tại huyệt khẩu ướt đẫm chậm rãi ngồi xuống. Khóai cảm điên cuồng lập tức đánh thẳng vào trong tâm trí.
-"Ưm... A.... Tuấn Khải... Ahhhh..."
Vương Tuấn Khải hôn lên bả vai của Thiên Tỉ, một tay vươn ra trước thay phiên nhu lộng hai đầu vú sưng đỏ của y, tay còn lại bắt lấy phân thân y không ngừng trêu đùa.
-"Bảo bối ngươi thả lỏng một chút."
-"Ưm... ân..."
Vương Tuấn Khải cũng chậm rãi từ bên dưới đâm lên, mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng không thể ngăn được tiếng nước dâm mỹ từ nơi giao hợp liên tục phát ra.
Thiên Tỉ cắn môi khắc chế rên rỉ, lưng dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, tận hưởng khóai cảm chạy dọc khắp cơ thể.
Hai người liên tục dây dưa, hạ thân ướt đẫm không ngừng dính sát vào nhau, tiếng rên rỉ cùng thở dốc nặng nề liên tục truyền ra.
Vương Tuấn Khải xuyên vào không quá nhanh cũng không quá mạnh, bao lâu rồi không cùng Thiên Tỉ làm chuyện này. Thật sự là thỏai mái đến điên cuồng.
D** huyệt của Thiên Tỉ vẫn như cũ mà cắn chặt lấy côn thịt của hắn, d** thủy cũng phân bố rất nhiều, Vương Tuấn Khải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân không điên cuồng xỏ xuyên vào nơi tiêu hồn.
Thiên Tỉ biết có rất nhiều người đang ở xung quanh, mặc dù đã được che chắn cẩn thận nhưng cũng vô cùng xấu hổ. Rên rỉ cũng phải kìm nén những tiếng thật nhỏ.
-"Ahhh... Ưm... Tuấn Khải..."
-"Thiên nhi... Thiên nhi của ta... Hừ... Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi..."
Qua một lúc lâu hai dòng bạch dịch cũng nhanh chóng bắn ra, Thiên Tỉ lập tức mệt mỏi ngã trong lòng Vương Tuấn Khải. Trên người đều ướt đẫm vì mồ hôi.
Vương Tuấn Khải mỉm dây dưa nơi cánh môi của Thiên Tỉ một lúc lâu, rồi mới lấy mảnh áo bị rách của Thiên Tỉ dưới đất lau sạch hạ thân cho y. Sau đó kéo quần y lên, chỉnh lại y phục của mình, nhanh chóng đỡ y về chỗ cũ.
Cho Thiên Tỉ ngồi sao cho dễ chịu nhất, mới quay qua nói với mấy tên tù nhân kia:
-"Các ngươi không cần quỳ nữa."
-"Tạ ơn Hoàng thượng."
Những tên tù nhân kia mặc dù nãy giờ không có dám nhìn qua nhưng có ngu mới không biết Hoàng Thượng cùng Thiên Tỉ làm cái gì, thật sự khiến bọn hắn vừa quỳ vừa mặt đỏ tim đập.
Thiên Tỉ mặc dù còn đang rất khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén lại. Hơi thở nặng nhọc dựa vào người Vương Tuấn Khải để hắn ôm y.
Đợi một chút Doãn Đẩu Tuấn đã nhanh chóng mang thuốc tới. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bồi y uống thuốc khống chế lại xuân dược trong cơ thể, Thiên Tỉ vừa uống xong liền cảm thấy thân thể đã dần ổn định lại không còn nóng ran hay khó chịu như lúc nãy nữa.
Khôi phục khí lực lập tức đẩy Vương Tuấn Khải đang ôm lấy mình ra. Tuy hắn có giúp y làm cái kia để giảm bớt khó chịu nhưng về cái chuyện hắn cùng Cao Mễ Nhi, y vẫn còn rất tức giận với hắn.
-"Đừng... đừng quan tâm ta nữa."
-"Thiên nhi, ngươi nghe ta nói đã."
-"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, ta... không còn chuyện gì để nói nữa... xin người, đừng gieo cho ta thêm hy vọng nào nữa."
-"Thiên nhi, cầu xin ngươi dù có mắng chửi như thế nào cũng đừng nói lời tuyệt tình với ta. Ta với Cao Mễ Nhi không xảy ra chuyện gì cả, lập cô ta làm Hoàng Quý Phi cũng là bắt buộc, ngươi tin ta đi."
-"Người tính lừa dối ta đến bao giờ nữa? Không có chuyện gì? Không có sao cô ta lại mang thai? Người giải thích sao đây?" - Thiên Tỉ không những tức giận mà còn ôm một thùng dấm chua, thật đáng chết.
-"Thiên nhi, ta với cô ta... cái thai đó..."
-"Không phải của Hoàng Thượng." - Doãn Đẩu Tuấn ngồi một bên bất chợt lên tiếng.
-"Ngươi... ngươi nói vậy là sao?" - Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.
Doãn Đẩu Tuấn vừa thu dọn vừa nói:
-"Ta chỉ nói như vậy, ngươi tin hay không chính là tùy ngươi, mọi chuyện ngươi sẽ sớm được biết. Nếu ngươi yêu Hoàng thượng, ta nghĩ, ngươi nên tin hắn."
Doãn Đẩu Tuấn nói xong nhanh chóng đi ra ngoài, Lý Khởi Quang cũng theo sau mà đi ra, những tù nhân xung quanh cũng hiểu ý mà nhắm mắt lại đi ngủ.
Một khoảng im mặt bất chợt bao trùm lấy.
-"Thiên nhi."
Thiên Tỉ không nói một lời nào, bổ nhào vào người Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy hắn, hai bả vai liên tục run lên kèn theo tiếng nấc nghẹn ngào.
-"Ngoan nào... là ta sai rồi... Thiên nhi, chỉ cần ngươi tin ta, chỉ cần ngươi tin ta thôi."
-"Ta đã rất đau lòng... hức... hức... chỉ nghĩ tới người cùng nữ nhân kia, trái tim ta rất đau đớn, rất đau..."
-"Ta sai rồi, Thiên nhi. Tha thứ cho ta."
-"Tuấn Khải, xin người, đừng bao giờ cùng người khác. Có được hay không?"
-"Ta sẽ không bao giờ cùng người khác. Ta hứa với ngươi. Có chết cũng không..."
Thiên Tỉ ở trong lòng Vương Tuấn Khải nức nở một lúc lâu. Nghe tiếng thút thít dần nhỏ, Thiên Tỉ lau đi nước mắt nước mũi, vừa ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, lại phát hiện trán hắn đổ rất nhiều mồ hôi.
Thiên Tỉ tim đập "Thình thịch... thình thịch..." lơ đãng liếc nhìn giữa hai chân hắn. Lại tiếp tục tự tránh mình, tựa đầu vào người Vương Tuấn Khải, ấp úng nói:
-"Chỉ... Chỉ một lần, nên người khó chịu lắm đúng không?"
Vương Tuấn Khải biết ngay Thiên Tỉ đã phát hiện ra, bật cười nâng mặt y lên hôn hôn mấy cái:
-"Ta không sao. Thiên nhi đang mang thai mà."
-"Nhưng mà... Nhưng mà..." - Thiên Tỉ khó chịu day day vạt áo.
-"Ta thật sự không sao. Ta có thể chịu được."
Vương Tuấn Khải hôn môi y, nói tiếp:
-"Đợi khi ngươi sanh xong hài tử, ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời."
Thiên Tỉ bị câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho mặt đỏ tim đập một hồi, xong lại vùi mặt sâu vào trong ngực hắn, làm Vương Tuấn Khải biết bảo bối của hắn bị xấu hổ bật cười ha ha.
-"Sắp có hài tử mà vẫn còn xấu hổ nha, Thiên nhi của ta đúng là thật khả ái."
-"Ai... ai khả ái? Đáng ghét." - Thiên Tỉ thoát ra khỏi lồng ngực Vương Tuấn Khải bịu bịu môi, lại bị hắn không thương tình ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của y vừa hôn vừa cắn.
Vương Tuấn Khải ở cùng y đến rạng sáng mới trở về. Trước khi đi còn nói cho y biết Thái Hậu đã có thể nói chuyện làm y mừng muốn khóc. Còn dặn dò y đủ điều nếu có ai dám bắt nạt hay đụng chạm y lập tức nhờ người báo với hắn. Nếu y dám giấu hắn căn cứ theo cứ nói dối 1 lần sẽ bị "trừng phạt" 10 lần. Thiên Tỉ lại tiếp tục mặt đỏ tai đỏ bị Vương Tuấn Khải trêu chọc.
Dây dưa thêm một hồi lâu cùng nói chuyện với hài tử trong bụng lại sờ sờ một chút lại hôn môi một chút. Vương Tuấn Khải mới mãn nguyện thật mãn nguyện mà rời đi.
Bên ngoài có Tiểu Lý đứng đợi sẵn, Vương Tuấn Khải có hỏi việc "cắt bỏ" của hai tên kia xử lí xong chưa? Nhận được cái gật đầu của Lý Khởi Quang, còn có sự việc lần này lại là chủ ý của ả nữ nhân Cao Mễ Nhi, cứ đợi đấy hắn sẽ tính đầy đủ với cô ta.
-"Ta muốn đến gặp Doãn Đẩu Tuấn."
-"Nhưng mà bây giờ chỉ mới rạng sáng. Hoàng thượng cũng đã mệt mỏi rồi."
-"Ta không sao. Có vài chuyện, ta cần hỏi hắn."

-End Chương 49- [2.7k từ]

Bắt đầu chuỗi ngày ăn cẩu lương ngập mặt rồi mn ơi 🥰🥰🥰
Thấy ngược tội quá nên đẩy nhanh tiến độ đó🥰
Sau này vẫn như cũ 1 tháng 1 chap nha mn 🥰🥰🥰
Ăn cẩu lương sún răng đừng đổ thừa tui zs bà tác giả nhen 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top