Chương 46
Doãn Đẩu Tuấn và Trương Hiền Thắng sau khi giao phó Doãn Đông Vân cho Lý Khởi Quang trông coi giúp đã nhanh chóng rời Hoàng cung, mang theo một chút tin tức đã tìm được đi đến Cao Phủ.
Hai người vừa gọi cửa đã có một nô tài ra mở, sau đó nói với nô tài kia hai người chính là họ hàng xa của Cao Thái Y, có đi ngang qua nên ghé thăm, vì vậy nên được mời vào nhà uống chén nước.
-"Mời hai ông tử uống nước."
-"Đa tạ ngươi, à xin cho hỏi, Cao Thái y có ở nhà hay không?"
-"Chuyện này..."
Thấy tên nô tài kia có vẻ ấp úng, Trương Hiền Thắng mới nhanh chóng lên tiếng:
-"Bọn ta thực ra là họ hàng xa nói cách khác là còn là cháu của Cao lão gia, cũng đã hơn 5 năm rồi bọn ta mới quay trở lại đây, khó khăn lắm mới tìm được nhà, ngươi giúp bọn ta một chút được gặp Cao lão gia."
- Hai người thật sự là cháu của lão gia sao?"
-"Đúng vậy, trước đây chúng ta còn ở chung nhà, nhưng sau đó bọn ta chuyển đi, từ đó không gặp lại nữa. "
-" Thật ra... chuyện này tiểu thư có dặn không được phép nói cho ai biết. Nhưng vì hai người là họ hàng xa lại không biết được nên ta cũng không giấu gì, thật ra lão gia, đã mất cách đây 2 năm rồi. "
-"Ngươi nói cái gì?"
-"Năm đó lão gia chết mà không rõ nguyên nhân, ta nghe nói là bị ám sát, nhưng cũng không có điều tra gì. Chôn cất lão gia cũng diễn ra rất bí mật, tiểu thư và Lâm công tử dặn dò ta cùng các người làm khác không được phép tiết lộ ra ngoài, sau đó họ cũng rời đi đâu đó, đến ngày giỗ của lão gia thì mới trở về. "
-" Lâm công tử?"
-" Đúng vậy, hắn là chính là Lâm Vũ Họa, là phu quân của tiểu thư. "
Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng nghe xong không khỏi giật mình. Rốt cuộc bọn họ đang có âm mưu gì? Vì sao Lâm Vũ Họa lại giả làm Cao Thái y cùng Cao Mễ Nhi tiến cung?
-" Ngươi... ngươi có thể chỉ cho bọn ta nơi chôn cất Cao lão gia được hay không?"
Men theo con đường nhỏ đã dần mòn, xung quanh toàn là cây cỏ hoang vắng. Doãn Đẩu Tuấn khó khăn lắm mới đưa Trương Hiền Thắng vào trong, nơi có phần mộ của Cao Thái y mà không trầy xướt gì chân tay.
Xung quanh phần mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai bọn họ nhìn tận mắt mới dám tin rằng Cao Thái y đã chết rồi, vừa thắp xong nén nhang đã thấy từ xa có một người đi tới. Nhìn rất quen mắt như đã gặp ở đâu rồi.
Đến khi người kia tiến lại gần hơn...
-"Tiểu Bảo?"
-"Ân nhân?"
Dâng lên tươm tất trà bánh cho Cao thái y. Tiểu Bảo mới cùng hai người tìm một chỗ gần đó ngồi xuống nói chuyện.
-"Tiểu Bảo, sao ngươi lại đến đây?"
Đó chính là Dương Tiểu Bảo, nếu năm đó không có Doãn Đẩu Tuấn cứu vớt mẹ con hắn trong mưa gió thì có lẽ bây giờ hắn đã không ngồi ở đây. Vì vậy hắn luôn đối với bọn họ tình sâu nghĩa nặng, luôn ghi nhớ bọn họ chính là đại ân nhân.
-"Thật ra, ta từng là nô tài trong nhà Cao lão gia."
-"Vậy sao ngươi lại rời đi?"
-"Ta... ta rất hận bản thân... từ ngày rời đi ta không có ngày nào được ăn ngon ngủ yên, đêm nào cũng mơ thấy Cao lão gia, lão gia đối với mẹ con ta vô cùng tốt... nhưng ta lại... ta lại..."
-"Tiểu Bảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao? Ngươi biết nguyên nhân cái chết của Cao Thái y có đúng không?"
-"Ta... vì hai người là ân nhân của ta, ta... ta sẽ nói, ta không chịu được nữa, nếu ta không nói ra ta sẽ hận bản thân mình đến chết."
-"Ngươi cứ bình tĩnh nói đi." - Doãn Đẩu Tuấn vỗ vỗ vai hắn trấn an.
-"Ta... ta đã chứng kiến lão gia chết, nhưng ta không làm được gì."
-"Tiểu Bảo, ngươi nói rõ hơn một chút đi."
-"Hôm đó tiểu thư không có ở nhà, lúc ta đang chuẩn bị trà cho lão gia, Lâm công tử đột nhiên vào trong đưa cho ta một gói thuốc nói là thuốc mê. Lâm công tử đe dọa nếu ta không làm theo sẽ cho người giết mẹ ta. Ta vì quá hoảng sợ đã làm theo hắn, sau khi lão gia uống xong đầu óc có chút choáng váng. Lâm công tử bảo ta chốt cửa, hắn... hắn đã một dao đâm thẳng tim lão gia. Ta thấy lão gia chảy rất nhiều máu, lão gia chết trước mặt ta... nhưng ta bất lực không làm được gì."
-"Hắn giết lão gia xong bảo ta cùng hắn dọn dẹp, nghe theo hắn dựng lên một vở kịch rằng cơ người ám sát lão gia. Hắn cho ta một ít tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng sau đó... sau đó ta thường xuyên nhìn thấy lão gia... ta đã rất sợ... ta đưa mẹ ta bỏ trốn... chính đêm đó đã gặp được hai ân nhân."
Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng thầm nghĩ hôm nay có phải ngày chấn động hay không? Sao một lúc mà bọn hắn có thể biết được nhiều chuyện động trời như thế này?
-" Ngươi nói... mọi chuyện đều là thật sao?"
-" Mọi chuyện đều là thật, ta rất ân hận vì sao lại không nói ra chuyện này sớm hơn, ta có lỗi với lão gia có lỗi với tiểu thư."
-"Tiểu Bảo, Lâm Vũ Họa hắn cùng Cao Mễ Nhi đang ở trong cung và thực hiện những mưu kế xấu xa, hẳn là Cao Mễ Nhi chưa biết người giết chết cha cô ta lại chính là phu quân của cô ta. Tiểu Bảo, cho chúng ta biết nhà ngươi ở đâu. Vài ngày nữa bọn ta sẽ đến tìm nhờ ngươi giúp một chuyện có được hay không?"
-" Được tất nhiên được, ân của hai ân nhân Tiểu Bảo vẫn chưa báo đáp, lần này Tiểu Bảo bằng mọi cách sẽ giúp hai ân nhân lật tẩy tên Lâm Vũ Họa kia."
Doãn Đẩu Tuấn, Trương Hiền Thắng một câu tạm biệt Tiểu Bảo sau đó nhanh chóng quay trở lại Hoàng cung, mọi bí mật đều đã phơi bày hết một nửa, bây giờ chỉ cần chờ tin tức từ Cao Yến nữa là có thể lật tẩy Cao Mễ Nhi cùng tên Lâm Vũ Họa kia, đưa Thiên Tỉ ra khỏi chốn đại lao tối tăm kia.
Vương Tuấn Khải từ khi nghe Thái Hậu gọi hắn hai từ "Tuấn Khải" đã vui mừng không tả nổi. Nhanh chóng gọi Hàn Thái y vào kiểm tra, bẩm báo Thái Hậu thực sự đã khỏe hơn rất nhiều rồi.
Vương Tuấn Khải còn ra lệnh việc này ngoài hắn, Tiểu Lý cùng Hàn Thái y thì không ai biết, vì để bảo vệ cho an toàn của Thái Hậu, tuyệt đối không được sớm tiết lộ ra bên ngoài.
Thái Hậu bây giờ có thể nói được vài chữ, mặc dù không nghe được rõ lắm nhưng đó cũng là kì tích lắm rồi. Như vậy không chừng thêm một thời gian nữa thôi Thái Hậu có thể nói lại bình thường, cùng hắn vạch trần bộ mặt của Cao Mễ Nhi.
-"D... Dị...ch...D.. ương...T..hiên...T... ỉ..."
-"Mẫu hậu, Thiên nhi sống trong đại lao tất nhiên rất khổ sở, đã tròn hai tháng rồi, Thiên nhi mang thai đã tháng thứ 6, bụng cũng to lên nhiều. Y cũng không còn đau buồn mà khóc nữa, con không biết phải làm như thế nào, cách mấy ngày lại đến thăm y, bồi y một chút sau đó lại trở về."
-" C... òn... ả... ả..."
-" Mẫu Hậu muốn nói Cao Mễ Nhi sao? Mẫu Hậu, đêm đó con nhận thức con với ả ta không sảy ra một chuyện gì, nhưng con một chút cũng không nhớ. Bây giờ cô ta lại có thai, sau ngày mai chính là ngày sắc phong Hoàng Quý Phi, con nhất định là điên rồi."
Hoàng Thái Hậu không nói lời nào, từ kẻ mắt chảy xuống những giọt nước mắt đau lòng, bà chợt nắm chặt lấy bàn tay Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ, thầm nhủ bản thân phải nhanh chóng khỏe lên. Bà không muốn ai phải thêm đau lòng nữa.
-" Cao Yến, ngươi thấy ngày diễn ra đại lễ ta nên ăn mặc y phục lộng lẫy như thế nào đây? Hôm đó chính là ngày trọng đại của ta, ta phải thật xinh đẹp mới được."
-"Cao Yến."
-"Cao Yến."
-"Dạ... dạ... Cao phi gọi nô tì." - Cao Yến đang suy nghĩ bị Cao Mễ Nhi gọi to lôi về thực tại, giật mình mà lắp bắp.
-"Ngươi làm sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì?"
- Nô tì... nô tì không suy nghĩ gì hết. "
Cao Mễ Nhi trừng mắng một cái, đứng dậy nắm lấy tóc Cao Yến lôi xuống:
-" Ngươi có chuyện gì giấu ta?"
-" Nô... nô tì không có... nô tì không có."
Cao Mễ Nhi một tay đẩy Cao Yến té xuống đất, môi khẽ nhếch lên:
-" Tốt, nếu ta biết được ngươi đang giấu ta chuyện gì, hay sau lưng ta làm chuyện tày trời, thì ngươi biết rồi đó, chắc chắn... ngươi và gia đình ngươi sẽ không yên với ta đâu. "
-" Nô tì không dám, nô tì thực sự không dám."
-"Được rồi, mau đứng lên đi chuẩn bị nước tắm cho ta."
-"Dạ... dạ... nô tì đi ngay."
Cao Mễ Nhi không thèm để ý tới Cao Yến, tiếp tục săm soi bản thân trước gương.
Ngày trọng đại của cô chính là ngày đau khổ nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong đầu chợt nghĩ ra cái gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không được tham dự đại tiệc chốn Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, không được nhìn thấy cô chính thức đạt được ngôi vị Hoàng Quý Phi và không bao lâu nữa chính là Hoàng Hậu, thì ít nhất Hoàng Quý Phi đây cũng nên mở lòng ban cho y một chút ân huệ để hắn mặc dù ở chốn đại lao dơ bẩn kia cũng có thể tận hưởng một chút vui vẻ.
À còn một vấn đề nữa. Hắn đang mang thai, như vậy có quá đáng không? Cao Mễ Nhi tất nhiên không rảnh mà quan tâm, ngược lại ả ta còn nghĩ rằng hắn đang mang thai còn rất kích thích vui vẻ thì là đằng khác.
Trong bụng không ngừng bày ra mưu kế độc ác.
-"Người đâu."
-"Cao Phi có gì sai bảo?"
-"Hiền Thắng, ngươi không cần mang canh đến cho ta nữa, Tuấn Khải hắn cũng đã giúp ta."
-"Ngươi khách sáo cái gì? Đây chính là canh dưỡng thai do ta đích thân nấu cho ngươi, rất tốt, ngươi uống vào thì hài tử càng khỏe mạnh."
-"Đa tạ ngươi, à Hiền Thắng, dạo này có chuyện gì xảy ra hay không?"
Trương Hiền Thắng thầm nghĩ tất nhiên là có rất rất nhiều chuyện, Vương Tuấn Khải của ngươi còn sắp sắc phong Hoàng Quý Phi, tuy rằng rất đau lòng rất thương cảm cho Thiên Tỉ, nhưng nếu mang chuyện này nói cho y, khác nào là trái lệnh Hoàng Thượng a.
-"Hiền Thắng ngươi làm sao vậy?"
-"Ta... ta có làm sao đâu. Chẳng có gì hết, mọi chuyện đều rất ổn. Ngươi đừng lo lắng."
Trương Hiền Thắng cũng không định nói cho Thiên Tỉ biết việc hắn cùng Doãn Đẩu Tuấn sắp điều tra ra được mọi việc giúp y ra khỏi thiên lao, vì nếu như mọi chuyện không thành lại gieo giắc cho y hy vọng rồi lại làm y thất vọng, tốt nhất lúc đó rồi sẽ cho y một cái kinh hỷ thật lớn.
Trương Hiền Thắng suy nghĩ một lát, lại nói tiếp:
-"Này Thiên Tỉ, ngươi có yêu Vương Tuấn Khải thật lòng hay không?"
-"Ngươi... tự dưng lại hỏi như vậy? Ta không yêu hắn thật lòng mà lại phải chịu đau khổ như thế này sao?"
-"Vậy... ừm... nếu Vương Tuấn Khải, ta chỉ nói nếu thôi nha, nếu hắn làm chuyện gì đó có lỗi với ngươi, một chuyện rất là kinh khủng, thì ngươi... ngươi có tha thứ cho hắn không?"
-"Ngươi hôm nay thật kì lạ nha." - Thiên Tỉ không nhịn được mà nhoẻn miệng cười: -"Tự dưng hôm nay lại hỏi ta cái vấn đề này, thì tùy vào mức độ hắn làm chuyện có lỗi với ta, ta sẽ suy nghĩ là có tha thứ hay không. Nhưng ta chắc chắn, Tuấn Khải ngàn lần sẽ không làm điều gì khiến ta thất vọng. Hắn đã từng thề tuy hắn là Hoàng Thượng nhưng sẽ nhất kiến chung tình với ta, bên ta đến cuối đời, và... ta tin hắn... ta luôn tin hắn."
Trong ánh mắt hay chất giọng của Thiên Tỉ đều ngập tràn hạnh phúc. Điều này càng khiến cho Trương Hiền Thắng cảm thấy càng tội lỗi, không ngừng mắng mình ngu ngốc, tự dưng lại hỏi đến cái vấn đề này làm gì chứ? Ai~
-End Chương 46- [2.3k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top