Chương 44
Vương Tuấn Khải nghĩ rằng sẽ trốn tránh nhưng thực ra không dễ dàng một chút nào. Hắn nhớ Thiên Tỉ muốn điên lên rồi.
Nhanh chóng cho gọi Lý Khởi Quang sắp xếp công việc, hắn muốn đến đại lao thăm Thiên nhi của hắn.
Vương Tuấn Khải đến mà không báo trước làm Thiên Tỉ rất ngạc nhiên, nhưng mà cũng không thể giấu khỏi đau lòng. Vương Tuấn Khải dạo này bận nhiều việc lắm sao? Sao tới hôm nay mới đến thăm y?
-"Thiên nhi. Ngươi sao vậy? Ta đến đây ngươi không vui sao?" - Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng, y hôm nay rất lạ, từ lúc hắn đến tới bây giờ vẻ mặt y đều như vậy.
Thiên Tỉ vội vàng lắc đầu nói:
-"Không có gì. Chỉ là, đã lâu rồi người mới đến thăm ta."
Vương Tuấn Khải vừa nghe Thiên Tỉ nói xong trong đầu lại hiện lên cái chuyện không tốt đẹp kia.
Không phải hắn muốn giấu y, hắn chỉ không muốn nhìn y đau lòng, nhìn y khóc, nên hắn nghĩ tạm thời không nên nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
-" Dạo này ta hơi bận một chút, ngươi không giận ta chứ?"
-"Tất nhiên là không, ta chỉ thắc mắc một chút thôi. Cũng không có giận người."
Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn lên trán Thiên Tỉ một cái, nói:
-"Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe." - Nói xong lại nâng lên mặt y nhìn qua nhìn lại:
-"Lần trước đã sai người nấu các món khác, vẫn ăn không ngon miệng sao? Nhìn sắc mặt Thiên nhi không tốt một chút nào. Nếu muốn ăn gì thì cứ nói, ta sẽ sai nhà bếp làm."
Thiên Tỉ nghe xong khẽ giật mình một cái, Vương Tuấn Khải mà không nói chắc y quên mất, đã sắp tới giờ cơm rồi. Nếu hắn mà biết được mỗi bữa y đều ăn cơm trắng, chắc chắn sẽ rất tức giận.
-"À... ta... ta vẫn ăn uống mình thường mà, chỉ... chỉ tại hài tử rất hay quậy phá, cảm thấy hơi mệt mỏi nên ăn cũng không được ngon miệng cho lắm, lại có nhiều đồ ăn quá nên mỗi bữa cũng chỉ ăn hết phân nửa. Không có việc gì đâu, người đừng quá lo lắng."
-" Ngươi nói thật chứ? Có thật là không có việc gì?" - Vương Tuấn Khải ánh mắt vô cùng hoài nghi, rõ ràng Thiên Tỉ đang giấu hắn chuyện gì đó không tiện nói ra.
-" Thật mà... mà người không trở về sao? Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. "
Vương Tuấn Khải liền gõ lên đầu Thiên Tỉ một cái:
-" Thiên nhi to gan, mọi hôm không phải đều muốn ta ở đây với ngươi sao? Giờ lại dám đuổi ta về. Đã vậy hôm nay ta sẽ ở lại đây ăn trưa với ngươi."
-"Sao... sao chứ?"
Thiên Tỉ âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Vương Tuấn Khải vừa nói sẽ ở đây dùng cơm với y?
Trước đây khi nghe như vậy liền hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ lại lo sợ bấy nhiêu. Không thể để một chuyện nhỏ như vậy làm ảnh hưởng tới Vương Tuấn Khải được.
-"Ngươi không đồng ý?" - Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu. Thật sự rất lạ, Thiên Tỉ vì cái gì lại có vẻ lo lắng như vậy chứ? Đối với sự nghi ngờ của bản thân càng thêm chắc chắn. Rốt cuộc Thiên nhi đang che giấu điều gì?
-"Không... Không có gì đâu mà. Ta tất nhiên rất vui. Nhưng mà người nhìn bọn họ xem, bọn họ cũng phải ăn trưa rồi nghỉ ngơi để còn đi làm việc nữa. Bọn họ thấy người đều sợ tái cả mặt, sao có thể ăn nổi cơm đây?"
-"Thiên nhi, ta cũng không phải là ma."
-"Nhưng... Nhưng mà..."
Vương Tuấn Khải thở nhẹ ra một cái. Thiên Tỉ nói có phần cũng đúng. Hắn cũng không muốn khiến Thiên Tỉ khó xử với các tù nhân ở đây. Việc Thiên nhi đang có chuyện che giấu, hắn sẽ tìm hiểu sau vậy.
-"Được rồi, vậy hôm khác ta sẽ ở lại. Ngươi nhớ phải ăn nhiều một chút có biết chưa?"
-"Ừm. Ta nhớ rồi. Người trở về cẩn thận."
-"Nhưng trước khi về muốn Thiên nhi hôn ta một cái."
Thiên Tỉ có chút xấu hổ, rất nhanh nhón chân hôn lên môi Vương Tuấn Khải một cái.
Tiếc rằng sắc lang vẫn dày mặt như cũ, một cái phải thật lâu thật sâu mới luyến tiếc buông ra.
Chờ Vương Tuấn Khải đi xong, cơm cho tù nhân đã bắt đầu được mang đến, Thiên Tỉ thở một hơi nhẹ nhõm, may mà hắn không cương quyết đòi ở lại.
Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Lý trở về, vừa đi được mấy bước lại thấy có hai nô tì mang đến một bàn cơm đầy đủ món ăn bổ dưỡng, nhìn qua đã biết cơm được chuẩn bị cho Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng, gọi hai nô tì kia lại.
-"Hoàng Thượng cho gọi nô tì."
-"Ngươi mang cơm đến rồi sẽ đến dọn đi đúng không? Có thấy Thiên Tỉ chừa lại nhiều thức ăn hay không?"
-"Dạ bẩm Hoàng Thượng đúng ạ, nhưng mà nô tì không rõ Thiên Tỉ có chừa lại thức ăn hay không. Bởi dạo gần đây mang cơm đến không có trực tiếp mang vào phòng giam của Thiên Tỉ, mà 2 tên cai quản dặn dò nô tì phải mang vào chỗ bọn hắn, sau đó bọn hắn kiểm tra xong sẽ tự mang đến cho Thiên Tỉ. Khi đến dọn cũng là từ chỗ của hai bọn hắn, đồ ăn đều hết sạch không còn thừa."
-" Chuyện này là sao? Tại sao phải kiểm tra? Ta cũng không có ra lệnh. "
-" Dạ bẩm việc này thì nô tì không biết."
-" Được rồi hai ngươi mau mang đi, kẻo nguội Thiên nhi của ta ăn lại không ngon miệng."
-"Dạ nô tì xin phép."
Vương Tuấn Khải khó hiểu suy nghĩ, tại sao bọn chúng lại phải kiểm tra thức ăn, là vì lo lắng cho an nguy của Thiên Tỉ sao? Như vậy rất đáng để ban thưởng. Vương Tuấn Khải gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục trở về. Nhưng chưa đi được mấy bước lại dừng chân.
Khoan đã, trong chuyện này có cái gì không đúng.
Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến lúc nãy Thiên Tỉ có nói với hắn hơi mệt mỏi nên chỉ ăn phân nửa, sao lại nghe nô tì kia nói mỗi bữa đến dọn đều không có thức ăn thừa? Có gì đó mâu thuẫn ở đây.
Không nhịn được quay người trở lại đại lao, hắn muốn biết rõ mọi chuyện là như thế nào.
Vương Tuấn Khải thấy nô tì kia mang cơm vào ngay chỗ hai tên cai quản kia được một lúc, hắn cũng nhanh chóng mà đi vào trong. Đúng là còn hơn những suy nghĩ của hắn, hai tên cai quản kia tay cầm nột cái đùi gà, tay còn lại liên tục gắp thức ăn cho vào miệng, vừa thấy hắn thì thức ăn không kịp nuốt xuống, hai tên đều bị thức ăn ở cổ họng làm cho ho sặc sụa, quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa.
-"Hoàng thượng tha mạng, cầu xin Hoàng thượng tha mạng."
Vương Tuấn Khải tức giận hô to:
-"Hai ngươi to gan lắm, vậy mà bao lâu nay ta không hề biết gì. Hai ngươi dám ở sau lưng ta mà làm cái chuyện này, hại Thiên nhi của ta ngày càng gầy đi, cũng là muốn rơi đầu rồi đi."
-"Hoàng thượng tha mạng, thần biết tội rồi, Hoàng thượng tha mạng cho thần."
-"Tiểu Lý, mau kêu người lôi hai tên này ra ngoài đánh mỗi tên 50 gậy cho ta."
-"Tuân lệnh Hoàng thượng, người đâu, theo lệnh Hoàng thượng, lôi hai tên cai quản này ra ngoài."
-"Hoàng thượng tha mạng..."
-"Còn nữa, sai người chuẩn bị một mâm cơm khác, lập tức mang đến."
-"Tuân lệnh Hoàng Thượng."
-"Thiên nhi."
Vương Tuấn Khải một bước hai bước đi nhanh vào trong, bộ dáng vô cùng tức giận, bọn tù nhân vừa thấy hắn đã vội đặt xuống chén cơm mà hành lễ. Riêng Thiên Tỉ như bị đông cứng tại chỗ, miệng mấp máy không nên lời.
-"Tuấn... Tuấn Khải..."
Vương Tuấn Khải lấy chùm chìa khóa mở ra cửa phòng giam. Vẻ mặt không giấu nỗi tức giận khi thấy Thiên Tỉ một thân run rẫy bưng chén cơm trắng trên tay, Vương Tuấn Khải lại gần giật lấy, sau đó ném mạnh xuống đất, chén thì vỡ nát, cơm thì lăn lóc trên nền đất dơ bẩn.
Thiên Tỉ nuốt đi nước bọt ở cổ, rất nhanh đứng dậy nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.
-"Tuấn Khải... nghe... nghe ta giải thích đã... mọi... mọi chuyện..."
Vương Tuấn Khải bây giờ mới để ý ở góc tường có một cái bát nhỏ, tiến lại cầm lên hỏi Thiên Tỉ:
-"Đây là của ai?"
-"Là... là..."
-"Nói!"
Vương Tuấn Khải hô to làm Thiên Tỉ giật mình một cái, lắp bắp trả lời hắn:
-"Là... là của Trương Hiền Thắng."
-"Sao lại ở đây?"
-"Hắn... hắn mang canh đến cho ta."
Vương Tuấn Khải một tay ném cái bát xuống đất, không khỏi giận dữ nói:
-"Vậy chỉ mình ta không biết thôi sao? Chỉ mình ta không biết ngươi hằng ngày chỉ ăn cơm trắng? Hằng ngày ngươi phải chịu cực khổ? Ngươi muốn nhìn ta đau lòng tới chết mới vừa lòng sao?"
Thiên Tỉ lắc đầu, ôm lấy Vương Tuấn Khải vừa khóc vừa nói:
-"Không phải... người đừng nói như vậy, là ta sai, đáng lẽ ta phải nói cho người biết, người cứ trừng phạt ta đi, ta sai rồi... hức... hức..."
-"Thiên nhi, ngươi có biết nhìn ngươi như vậy ta rất đau lòng hay không? Là ta, tất cả là tại ta."
-"Tuấn Khải, cầu xin người... xin người đừng tự trách mình nữa."
Vương Tuấn Khải đau lòng ôm chặt Thiên Tỉ như muốn dung nạp y vào cơ thể mình.
Thiên nhi ngốc, là ta hại ngươi phải chịu khổ rồi.
-"Mở miệng ra."
-"Ta... Ta tự làm được mà."
-"Ngoan, mở miệng ra."
Thiên Tỉ thật sự không muốn chọc giận Vương Tuấn Khải nữa, nén đi xấu hổ ngoan ngoãn mở miệng để hắn đút y ăn. Thiên Tỉ vừa nuốt hắn lại đút y thêm một miếng. Mấy người tù nhân kia cứ len lén nhìn qua làm y xấu hổ muốn chết. Đến khi Vương Tuấn Khải nhíu mày nói "Các ngươi nhìn cái gì?" khi đó bọn họ mới không dám nhìn qua nữa mà tiếp tục ăn cơm.
Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải cứ chú tâm đút mình mà không ăn miếng nào. Vội gắp một ít thức ăn đưa đến bên miệng hắn:
-"Người cũng ăn một chút đi."
Vương Tuấn Khải tuy vẫn còn giận y nhưng tất nhiên không muốn y buồn, cũng mở miệng ra ăn lấy, lại đút y ăn tiếp. Thiên Tỉ kêu no rồi không muốn ăn nữa, nhưng mà Vương Tuấn Khải nào có để ý tới, cứ thản thiên mà đút y ăn. Hắn nhíu mày một cái y lại phải ăn tiếp, y một miếng hắn một miếng nhanh chóng dọn sạch mâm cơm trưa.
Vương Tuấn Khải bưng ly nước bảo Thiên Tỉ uống, y cũng nhanh chóng uống một ngụm, xong lại được hắn ôm ôm, cho đầu y tựa vào vai hắn, chất giọng ôn nhu nói:
-"Ngươi nghỉ ngơi một chút."
Thiên Tỉ biết hắn không còn giận mình mới cong cong khóe môi, bụng đã to thêm khiến y khó khăn vòng tay ôm lấy hắn, đành tựa đầu nghỉ một chút. Một lúc sau lại nghe hắn nói tiếp:
-"Thiên nhi, sau này bất kể chuyện gì cũng đừng giấu ta có được không? Chuyện gì cũng hãy nói cho ta biết đầu tiên. Ta không muốn Thiên nhi giấ ta, càng không muốn ngươi phải một mình chịu đau khổ. Được không?"
Thiên Tỉ từ khóe mắt chảy ra những giọt nước trong suốt, vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải gật gật đầu, giọng nghẹn ngào:
-" Được. "
Vương Tuấn Khải mỉm cười mãn nguyện, nói chuyện với y thêm một chút nữa, đợi khi Thiên Tỉ mệt mỏi thiếp đi. Vương Tuấn Khải mới từ từ đỡ y nằm xuống, nhìn quanh thấy các tù nhân đã đi làm việc, duy chỉ có một tiểu nha đầu cứ nhìn bọn họ từ nãy đến giờ.
-"Người là Hoàng thượng sao?" - Tiểu Ân Ân lấy hết can đảm để hỏi.
-"Đúng vậy. Còn ngươi?"
-"Muội là muội muội tốt của huynh ấy. Có một chuyện, thực ra huynh ấy không cho phép muội nói ra, nhưng muội thấy rất tội nghiệp cho huynh ấy."
-"Chuyện gì? Mau nói cho ta biết." - Vương Tuấn Khải không giấu khỏi nóng lòng.
-"Hôm trước... Có một nữ nhân xấu xa đến đây, muội nghe người ta gọi nữ nhân đó là Cao Phi..."
Vương Tuấn Khải tức giận không thể nào hơn. Tiểu nha đầu kia đã kể cho hắn mọi chuyện. Hắn đã dặn dò kĩ nếu có chuyện gì cũng phải kể cho hắn biết, tiểu nha đầu cũng gật đầu đồng ý. Ả nữ nhân Cao Mễ Nhi khốn khiếp kia, dám làm chuyện đó với Thiên nhi của hắn, thật là không coi hắn ra gì mà.
-"Hoàng thượng, hai tên đó đã khai ra."
-"Là ai đứng sau?"
-"Bẩm Hoàng Thượng, là Cao Phi."
Vương Tuấn Khải hận không thể có Cao Mễ Nhi trước mặt để hắn một tay bóp chết ả ta, mang theo người đến cung của Cao Mễ Nhi, một chân đạp ra cửa phòng cô ta.
Cao Mễ Nhi đang nghỉ ngơi thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt như muốn giết người xông vào, chưa kịp mở miệng đã bị Vương Tuấn Khải nắm tóc cô ta lôi xuống giường, tay vung tới tấp tát vào mặt cô ta, đến khi hai bên má đều sưng đỏ, máu rướm ra ở khóe môi mới dừng tay.
-"Hức... hức... Hoàng... Hoàng Thượng... sao...sao...sao người lại đánh thần thiếp, thần thiếp đau quá... hức hức..."
-"Ngươi còn dám hỏi sao? Ngươi cũng to gan lắm dám hành hạ Thiên nhi của ta thành ra như vậy. Ta sẽ cho ngươi nếm trải nổi đau gấp trăm lần những gì mà ngươi đã làm với Thiên nhi."
-"Thần thiếp... Thần thiếp..." - Cao Mễ Nhi không khỏi run sợ, khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy.
-"Hừ! Người đâu, mau mang ả nữ nhân đê tiện này giam vào đại lao cho ta."
-"Tuân lệnh Hoàng thượng."
Cao Mễ Nhi bị lôi đi, lập tức khóc lóc cầu xin, không được, cô ta tuyệt đối không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.
-"Hoàng Thượng, cầu xin người tha cho thần thiếp. Thần thiếp sai rồi... hức... hức..."
Mọi lời cầu xin đều trở nên vô ích. Cao Mễ Nhi đột nhiên nghĩ gì đó, vừa ra tới cửa đã vờ ngất đi.
-"Hoàng Thượng, Cao Phi ngất xỉu rồi."
-"Cô ta còn dám giở trò nữa sao? Được rồi, gọi cha cô ta đến đây, đỡ cô ta lên."
Cao Thái y vừa nghe tin Cao Mễ Nhi bị đánh đến ngất xỉu, còn bị Hoàng Thượng sai người bắt giam vào đại lao đã hốt hoảng chạy đến, thấy Cao Mễ Nhi mặt mũi đầu tóc không ra gì nằm trên giường đã vội giở trò đau lòng khóc lóc, chắc chắn Vương Tuấn Khải kia đã biết được chuyện gì rồi.
-"Hoàng thượng cho gọi thần." - Hàn Thái y cũng được cho gọi đến ngay sau đó.
-"Ngươi xem ả ta làm sao lại ngất xỉu."
Hàn Thái y nhanh chóng ngồi xuống giường bắt mạch cho Cao Mễ Nhi, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại:
-"Hoàng thượng."
-"Chuyện gì?"
-"Cao Phi đã..."
-"Ngươi đừng ấp úng nữa, ả ta bị sao mau nói." - Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Hàn Thái y, việc gì ông ta lại có vẻ hoảng sợ như vậy?
-"Bẩm Hoàng thượng, Cao Phi đang mang thai."
-End Chương 44- [2.8k từ]
( Đọc đi đọc lại vẫn ức chế quá nên đăng 3 chap luôn 😞. Mn yên tâm đi, sắp hết ngược rồi 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top