Chương 41
"Ọe... ọe...."
-"Cao Phi, người có sao không?"
-"Ta...ta mệt quá." - Cao Mễ Nhi thở nặng nhọc, bám vào Cao Yến mà đi về phía giường nằm xuống.
-"Ngươi mau đi gọi cha ta đến đây."
-"Dạ dạ... nô tì đi ngay."
Cao Yến nhanh chóng đến thái y viện gọi Cao Thái y, một lúc sau đã nhanh chóng trở về.
Lâm Vũ Họa vừa thấy Cao Mễ Nhi nằm trên giường đã lo lắng, nhanh chóng hỏi Cao Yến:
-"Con gái ta làm sao?"
-"Dạ nô tì thấy Cao Phi dạo này rất hay mệt mỏi, còn có nôn nữa. Nô tì... nô tì cũng không biết Cao Phi bị làm sao nữa."
Lâm Vũ Họa lập tức cảm giác có điều không lành, nhanh chóng phất tay bảo Cao Yến lui ra, sau đó tiến về phía giường ngồi xuống cạnh Cao Mễ Nhi, xoắn tay áo bắt mạch cho cô ta. Quả không ngoài dự đoán của hắn.
Cao Mễ Nhi đang mang thai.
Mà cái thai này, chính là con của hắn.
-"Ưm... Vũ Họa..." - Cao Mễ Nhi mệt mỏi mở mắt ra, không hiểu thân thể dạo này bị làm sao nữa.
-"Mễ Nhi... nàng tỉnh rồi." - Lâm Vũ Hoa cầm lấy bàn tay của Cao Mễ Nhi nhẹ nhàng hôn, cẩn thận đỡ cô ta ngồi dậy.
-"Vũ Hoa, thiếp mệt quá, thiếp bị làm sao vậy?"
-"Mễ Nhi... nàng..." - Lâm Vũ Hoa có chút ngập ngừng.
Nhìn thấy như vậy Cao Mễ Nhi càng thêm lo lắng:
-"Thiếp làm sao? Chàng đừng làm thiếp sợ chứ."
-"Nàng đang mang thai." - Lâm Vũ Họa trong lòng có chút lo sợ.
-"Cái gì? Mang thai?" - Cao Mễ Nhi có hơi sửng sốt hô to. So với Lâm Vũ Họa cũng lo lắng không kém.
-"Chúng ta phải tính cách nào đó, chuyện này không thể để cho người khác biết được." - Lâm Vũ Họa đi qua đi lại đứng ngồi không yên.
-"Thiếp..."
-"Mễ Nhi à, nếu chuyện này mà vỡ ra, ta với nàng chắc chắn sẽ gặp nguy."
Cao Mễ Nhi ngồi yên trên giường suy nghĩ một hồi lâu, đúng như Lâm Vũ Họa nói, chuyện này nếu để ai biết được nhất định kế hoạch của hai người sẽ không thành ngược lại còn gặp nguy, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không tha tội.
Hai tay liên tục giày vò vạt áo không ngừng lo lắng. Chuyện gì nhất định cũng sẽ có cách giải quyết. Quả thực một lúc lâu sau, Cao Mễ Nhi khóe môi cong lên gian xảo, quay qua nói với Lâm Vũ Họa:
-"Thiếp có cách rồi."
Thiên Tỉ từ ngày Cao Mễ Nhi đến "thăm", sau đó chính là một chuỗi ngày mệt mỏi của y.
Mỗi bữa ăn là một chén cơm trắng, Thiên Tỉ lúc nào cũng phải ngậm ngùi ăn cho xong bữa.
Lúc Vương Tuấn Khải đến thăm thấy y gầy đi lập tức tra hỏi, nhưng mà y lấy đủ lý do như ăn không vô, khí trời thay đổi nên ăn cơm không ngon miệng. Vương Tuấn Khải nghe xong hôm sau lập tức dặn dò đầu bếp nấu cho Thiên Tỉ đầy những món ăn ngon bổ dưỡng, nhưng mà khi mang đến hai tên cai ngục đều giữ ăn hết, chỉ cho y vẻn vẹn một chén cơm trắng. Y cũng không còn cách nào khác.
-"Huynh, cho huynh này." - tiểu Ân Ân hai tay bưng chén canh đưa ra trước mắt Thiên Tỉ.
-"Là canh sao?"
-"Lúc nãy mẫu thân muội chừa lại cho huynh một ít đấy, tranh thủ bây giờ không có ai, huynh mau ăn đi."
Thiên Tỉ nhận lấy chén canh từ tay Tiểu Ân Ân, chất giọng có phần nghẹn ngào:
-"Tiểu Ân Ân, đa tạ muội. Ở đây chỉ có muội là tốt với ta."
-"Huynh lại như vậy nữa rồi, những ngày trước không phải huynh cũng cho muội ăn đồ ăn ngon hay sao? Huynh mau ăn đi."
-"Ừm." - Thiên Tỉ đưa chén canh đến bên miệng uống sạch, đã hơn một tuần chỉ ăn cơm trắng toàn cơm trắng, Thiên Tỉ không lo cho bản thân mình, chỉ lo cho hài tử trong bụng không được ăn đầy đủ sẽ không khỏe mạnh.
-"Thiên Tỉ."
-"Hiền Thắng?" - Thiên Tỉ vội đặt chén canh xuống, nhanh chóng đứng dậy đi về phía Trương Hiền Thắng đang đứng ngoài gông sắt.
-"Thiên Tỉ, ta cùng Đẩu Tuấn nghe Hoàng Thượng nói dạo này ngươi hay mệt mỏi nên nấu cho ngươi một ít canh thuốc tẩm bổ, ngươi cầm lấy đi."
-"Đa tạ ngươi." - Thiên Tỉ nhận lấy canh thuốc của Trương Hiền Thắng, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình mới vội kéo tiểu Ân Ân ra giới thiệu:
-"Đây là tiểu Ân Ân, muội muội tốt của ta ở trong này."
-"Chào huynh. Muội là Kim Ân."
Trương Hiền Thắng cũng mỉm cười gật đầu một cái: -"Ừm, chào muội. Ta là Hiền Thắng." - sau đó lại quay qua Thiên Tỉ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn rõ sắc mặt của y:
-"Thiên Tỉ, ngươi có chuyện gì sao? Hay ngươi không khỏe chỗ nào? Nhìn sắc mặt ngươi xấu lắm."
Thiên Tỉ vội đảo ánh mắt đi nơi khác, vì sợ Trương Hiền Thắng phát hiện ra nên chất giọng có phần ấp úng:
-"Ta... Ta vẫn bình thường mà."
Trương Hiền Thắng lập tức đoán được có chuyện gì đó không ổn:
-"Thiên Tỉ, rõ ràng ngươi đang giấu ta chuyện gì đó. Ta cũng đã nghe nói đến chuyện của ngươi. Có phải Cao Mễ Nhi đó lại hại ngươi không?"
Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:
-"Hiền Thắng, ngươi phải hứa sẽ không nói chuyện này cho ai biết."
Trương Hiền Thắng không còn cách nào khác ngòai gật đầu, nói: -"Được, ta hứa."
-"Hôm trước Cao Mễ Nhi có đến đây..." - Thiên Tỉ từ từ kể lại mọi chuyện, mỗi lần nghĩ lại đều khiến y vừa mệt mỏi vừa tức giận.
Trương Hiền Thắng vừa nghe xong đã không kìm được tức giận mà đá vào gông sắt:
-"Khốn khiếp! Ả nữ nhân xấu xa đó, sao đến bây giờ ngươi mới nói ra hả? Ngươi rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ủy khuất chốn đại lao này rồi?"
-"Ta... Chỉ là ta không muốn mọi chuyện thêm rắc rối. Ngươi thấy đó, Tuấn Khải đã đủ mệt mỏi rồi, ta không muốn người vì ta mà đánh mất tất cả."
Trương Hiền Thắng giận đến không thể nói tiếp, qua một lúc im lặng cũng mở miệng hỏi Thiên Tỉ:
-"Ngươi nói cho ta nghe, có phải một nô tì đã ra làm chứng cho Cao Mễ Nhi hay không?"
-"Chuyện này..."
-"Ngươi nói ra, ta mới có thể giúp ngươi được."
-"Đó là Cao tỷ, trước giờ tỷ ấy rất tốt với ta, nhưng ta không hiểu tại sao tỷ ấy lại làm vậy. Ta nghĩ... tỷ ấy có lý do riêng."
-"Chắc chắn nô tì đó biết mọi chuyện, được rồi, ta sẽ âm thầm điều tra, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng giúp đỡ ngươi."
-"Ta... đa tạ ngươi... nhưng như vậy rất nguy hiểm."
-"Ngươi không cần lo cho ta, ta còn có Đẩu Tuấn nữa. Nhưng mà ngươi có biết ngươi rất ngu ngốc không hả? Ngươi đang mang thai đó có biết không? Nếu chỉ ăn cơm trắng, có thể chịu nổi sao?"
-"Nhưng mà... ta cũng không còn cách nào khác."
-"Được rồi, ta sẽ lén mang canh tẩm bổ đến cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ai biết nên ngươi cứ yên tâm đi."
-"Ừm."
-"Ngươi uống canh rồi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về đây. Hôm khác lại đến thăm ngươi."
-"Ngươi đi cẩn thận."
Thiên Tỉ nhìn Trương Hiền Thắng rời đi, sau đó cũng mệt mỏi ngồi xuống tựa vào gông sắt.
May mắn là có Trương Hiền Thắng nếu không y cũng không biết phải làm sao trong những ngày tiếp theo nữa.
Một tia hi vọng nhỏ nhoi chợt lóe lên, mong rằng Trương Hiền Thắng có thể giúp y điều tra làm rõ mọi việc.
-"Hiền Thắng ngươi nói sao? Có chuyện đó thật sao?" - Doãn Đẩu Tuấn hơi bất ngờ khi nghe Trương Hiền Thắng kể lại mọi chuyện, chốn Hoàng cung này đúng thật là rất phức tạp.
-"Đều là Thiên Tỉ kể cho ta mọi chuyện, y đang ở trong đại lao rất cực khổ, còn bị nữ nhân ác độc kia bày trò hãm hại. Ta đã hứa với y sẽ làm rõ mọi việc."
-"Vậy ngươi định giải quyết chuyện này một mình sao?"
-"Ngươi bị ngốc hả? Ngươi là phu quân của ta, tất nhiên phải giúp ta một tay nha. Trước tiên phải điều tra nô tì Cao Yến kia." - Trương Hiền Thắng mắt nhìn về xa xăm, nếu hỏi rõ mọi chuyện từ nô tì kia, Cao Mễ Nhi chắc chắn không có đường thoát, có muốn chối cãi cũng không thể chối cãi, nhưng điều quan trọng ở đây chính là đặt ở nô tì kia, rốt cuộc còn có chuyện gì phía sau?
Lâm Vũ Họa tranh thủ trời tối đã nhanh chóng tới phòng Cao Mễ Nhi, còn mang đến cho cô ta thứ cô ta cần.
-"Vũ Họa chàng đến rồi."
-"Của nàng đây, chính là xuân dược liều rất mạnh, ta khó khăn lắm mới lấy được đó."
Cao Mễ Nhi cười đắc ý nắm chặt gói xuân dược trong tay, hãm hại Thái Hậu, hãm hại Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng chính là thu phục Vương Tuấn Khải, cô ta chính là muốn Vương Tuấn Khải phải quỳ dưới chân mình mà phục tùng, muốn Dịch Dương Thiên Tỉ phải ngày đêm sống trong đau khổ, đau đớn đến khi chết đi, còn bà già kia không sớm không muộn cũng chết, chỉ tiết rằng dạo gần đây Hoàng Thượng không cho cô ta chăm sắp Thái Hậu, nhưng không sao, bà ta bây giờ so với phế nhân không khác mấy, cũng không phải là trở ngại gì lớn lắm.
-"Mong rằng mưu kế lần này của thiếp sẽ không thất bại, nếu thành công, chắc chắn sẽ là một cơ hội lớn cho hai chúng ta."
Mà Lâm Vũ Họa là phu quân của Cao Mễ Nhi, vốn đã sớm biết nương tử của mình có tình ý với Hoàng Thượng, loại thuốc hắn đưa chẳng qua là thuốc mê bình thường, chỉ khiến Vương Tuấn Khải ngủ như chết để kế hoạch dễ dàng thực hiện, chứ hắn không ngu gì để nương tử hắn nằm dưới thân kẻ khác.
Vương Tuấn Khải ngươi hãy đợi đi, đợi cho ngôi vị Hoàng đế thuộc về tay Lâm Vũ Họa ta, khi đó, ngươi có muốn quỳ dưới chân ta cầu xin tha thứ cũng không thể.
Lâm Vũ Họa trong lòng đắc ý thõa mãn, nhanh chóng ôm lấy Cao Mễ Nhi hôn hôn lên hai bên má cô ta:
-"Mễ Nhi, chuyện đó hãy để ngày mai rồi tính... bây giờ thì..."
-"Đáng ghét, người ta đang mang thai đó."
-"Ta sẽ nhẹ nhàng mà."
-"Ừm.... chàng xấu lắm..." - Cao Mễ Nhi ánh mắt ướt át nhìn Lâm Vũ Họa, nhẹ nhàng buông màn xuống, sau đó là cởi y phục ra, cơ thể lộ liễu phơi bày trước mặt Lâm Vũ Họa mời gọi.
Lâm Vũ Họa tất nhiên không thể nhịn được, nhanh chóng tiến thêm một bước, ôm lấy thân thể Cao Mễ Nhi một trận quấn quýt.
Cao Yến hai tay che kín miệng để bản thân không thể la lên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cao Mễ Nhi cùng Cao Thái Y?
Không đúng, rõ ràng cô nghe Cao Mễ Nhi gọi người kia là Vũ... Vũ... Vũ Họa... người kia căn bản không phải Cao Thái y, còn có mang thai... hai người họ đang cư nhiên lừa dối tất cả mọi người.
Cao Yến phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân mình lại không chạy đi bẩm báo với Hoàng Thượng, phải có cách nào đó vạch trần cô ta một cách bí mật, loại người ác độc như cô ta, trời đất cũng không thể dung tha.
Cao Yến nhanh chóng rời đi, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ vô số chuyện, không để ý những gì trước mặt, va phải một người.
- A... xin lỗi... thật sự xin lỗi... "
-"Ngươi không sao chứ?"
-" Ta... ta không sao?"
Trương Hiền Thắng ho khan hai cái, không chần chừ hỏi: -"Ngươi có phải là Cao Yến hay không?"
-" Là ta. Ngươi... Ngươi là ai? "
-" Ta muốn nói chuyện với ngươi, là chuyện liên quan đến Thiên Tỉ."
-Thiên Tỉ?" - Cao Yến ngạc nhiên mở to mắt, sau đó là lập tức hoảng sợ, ấp úng nói:
-" Ta... ta không biết gì hết, đừng hỏi ta, ta thật sự không biết gì hết."
-"Ta biết ngươi là người rõ nhất trong chuyện này." - Trương Hiền Thắng giữ lấy hai bả vai cô ta, tiếp tục hỏi: -"Tại sao ngươi lại che dấu mọi chuyện, tại sao lại vu khống cho Thiên Tỉ?"
Cao Yến hoảng sợ vùng vẫy, lại không ngừng lắc đầu: -"Không phải ta, ta không làm, ta không biết gì hết. Để ta yên đi, ta thật sự không biết gì."
Cao Yến dùng hết sức đẩy Trương Hiền Thắng ra, sau đó là nhanh chóng bỏ chạy không thấy tăm hơi.
Trương Hiền Thắng cũng không có đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn bóng dáng Cao Yến dần xa. Lúc nãy vừa nhắc đến chuyện của Thiên Tỉ trông cô ta rất hoảng sợ, chắc chắc cô ta đã bị Cao Mễ Nhi khống chế rồi. Nhưng phải có một kẻ hở nào đó, Trương Hiền Thắng tin mình sẽ tìm ra chân tướng mọi việc.
-End Chương 41- [2.3k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top