Chương 40





Cao Mễ Nhi nói đến đại lao là đến đại lao. Mà chuyện cô ta đến đại lao ngoài Cao Yến ra thì không ai biết.
Đợi buổi trưa mọi người không ai đỗi chú ý, cũng là lúc tù nhân trong đại lao đi làm việc. Cao Mễ Nhi mới đến.
Thiên Tỉ hôm nay cảm thấy không khỏe nên ăn cơm muộn hơn mọi khi, cũng may có tiểu Ân Ân sẽ ăn cùng nên cũng không thấy buồn cho lắm.
Ngay lúc Thiên Tỉ cầm đũa lên ăn cơm, bên ngoài chợt truyền đến tiếng trò chuyện.
-"Cao Phi hôm nay ghé thăm nơi đây phải chăng có việc gì quan trọng?"
-"Ta muốn thăm Dịch Dương Thiên Tỉ."
-"Dịch Dương Thiên Tỉ sao?"
-"Mau mở cửa cho ta."
-"Dạ dạ."
-"Còn nữa..." - Cao Mễ Nhi đưa cho hắn một ít ngân lượng, lại nói tiếp -"Ngươi với tên kia ở ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với hắn."
-"Dạ được, Cao Phi nương nương muốn nói chuyện bao lâu cũng được."
-"Được rồi, mau vào mở cửa cho ta."
-"Dạ dạ." - tên cai quản nhanh chóng đi vào trong mở cửa làm Thiên Tỉ khó hiểu đặt đũa xuống, sau đó thấy Cao Mễ Nhi đi vào, theo sau còn có Cao tỷ.
-"Ngươi ra ngoài đi."
-"Dạ."
Đợi tên cai quản đi xong, Cao Mễ Nhi với tiến lại phía Thiên Tỉ, nhìn một bàn cơm đầy đủ món ăn bổ dưỡng, một cỗ tức giận lại đột ngột xông lên.
-"Xem ra, ngươi ở trong đại lao còn xung sướng hơn ở ngoài kia."
-"Ngươi đến đây làm gì?" - Thiên Tỉ cố kìm tức giận hỏi, không hiểu sao vừa nhìn thấy cô ta lại vô cùng chán ghét.
Cao Mễ Nhi nhếch mép cười, vờ đưa tay quạt quạt, bản thân tỏ vẻ mệt mỏi nói:
-"Đi đường thật mệt mỏi, còn không biết điều mời ta uống ly nước."
Thiên Tỉ không đủ kiên nhẫn bưng ly nước trên bàn đưa cho cô ta:
-"Uống nước xong thì mau rời khỏi, ta và ngươi không có gì để nói với nhau."
-"Ai, đừng vội tức giận nha, ngươi đang có thai, thật không nên tức giận." - Cao Mễ Nhi trong lời nói đều lộ rõ sự châm biếm, bưng ly nước trên tay, nhìn Thiên Tỉ đang ngồi dưới đất, không uống ngược lại còn đổ hết nước lên đầu y.
-"Ấy chết, thực xin lỗi, ta lỡ tay đổ nước lên đầu ngươi rồi." - vẻ mặt cô ta bây giờ còn gì là đắc ý hơn, vội vàng rút khăn tay ra lau lau.
Mà Thiên Tỉ đầu tóc bị ướt, y phục cũng ướt không ít, y tức giận đứng lên, hất bàn tay dơ bẩn của cô ta ra khỏi người mình, lớn giọng nói:
-"Ngươi rốt cuộc muốn gì đây?"
-"Muốn gì là muốn gì? Ta chỉ sơ ý, việc gì ngươi phải tức giận như vậy, cũng không phải cố ý."
Cao Mễ Nhi nhếch mép cười một cái, đi lại phía xô nước gần đó, múc một gáo nước thật đầy, không chần chừ tạt thẳng vào mặt Thiên Tỉ.
Chỉ thấy nước văng tung tóe, Thiên Tỉ bây giờ toàn thân đều ướt, không chỉ Thiên Tỉ mà Cao Yến hay Kim Ân đứng bên cạnh đều giật mình.
-"Như vậy mới là cố ý nha."
Cao Mễ Nhi đắc ý cười ha ha, vứt ngay gáo nước xuống đất, xong cầm lấy khăn tay lau đi nước ở tay, hoàn toàn bình thản như cô ta chưa hề làm gì vậy.
Thiên Tỉ nắm chặt hay tay đến ẩn đau, nén lại nước mắt sắp tuôn ra, nhưng mà y chưa kịp nói thì tiểu Ân Ân đã đi đến đứng trước mặt y, hướng Cao Mễ Nhi hỏi:
-"Tỷ là ai? Sao lại làm như vậy với huynh ấy?"
-"A, Thiên Tỉ, ngươi đừng nói với ta, đây là thú vui mới của ngươi nha."
Thiên Tỉ không nhịn được nữa, kéo tiểu Ân Ân ra phía sau, một bước tới trước mặt Cao Mễ Nhi.
"Chát"
-"Ngươi câm miệng cho ta."
-"Ngươi..." - Cao Mễ Nhi hơi thở dồn dập nghiến răng nghiến lợi nói, bên má dần dần ẩn đau -"Ngươi dám đánh ta sao?"
-"Ngươi có quyền sỉ nhục ta, việc gì ta lại không dám đánh ngươi."
-"Dịch Dương Thiên Tỉ."
Cao Mễ Nhi như điên mà xông lên nắm lấy tóc Thiên Tỉ đẩy mạnh y vào tường. Lưng bị va đập mạnh khiến Thiên Tỉ la lên một tiếng, vì y đang mang thai nên không thể vùng vẫy, chỉ biết đứng yên trừng mắt nhìn Cao Mễ Nhi.
-"Tỷ làm gì vậy? Không được đánh huynh ấy, tỷ là người xấu."
-"Cao Yến ngươi còn không mau giữ con nhóc đó lại."
Cao Yến hai tay run rẫy giữ lấy tiểu Ân Ân, mặc cho cô bé khóc lóc hay giãy dụa như thế nào cũng không buông ra.
"Chát... chát"
Cao Mễ Nhi dùng lực hai tát liên tiếp vung thẳng vào mặt Thiên Tỉ, hai bên má lập tức sưng đỏ, còn có máu rướm ra ở khóe môi.
-"Bụng ngươi cũng to lên rồi, không biết nếu ta dùng lực một chút đá vào, thì sẽ như thế nào?"
-"Ngươi... ngươi không được phép làm vậy.. ta sẽ giết ngươi." - Thiên Tỉ tâm trạng bắt đầu hoảng sợ, thầm nghĩ người như cô ta Thái Hậu còn dám hãm hại, huống chi là y.
-"Giết ta sao? Ha..ha... ngươi có thể giết ta sao? Ta dù có chết cũng không để ngươi sanh đứa trẻ nghiệt chủng này ra."
-"Ta không cho phép ngươi nói như vậy, nó là con của ta và Tuấn Khải."
Cao Mễ Nhi vừa nghe Thiên Tỉ nói xong càng thêm tức giận, đẩy Thiên Tỉ xuống đống rơm khô.
-"Ngươi tưởng ta không dám sao? Khốn khiếp." - Cao Mễ Nhi vung chân chuẩn bị đá mạnh vào bụng Thiên Tỉ nhưng chưa kịp đã bị Cao Yến một bên nhanh chóng ngăn lại.
-"Cao phi." - Cao Yến đã thả Kim Ân ra từ lúc nào, chạy lại kéo lấy tay Cao Mễ Nhi.
-"Cao phi, nếu Cao phi làm vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho Cao phi cùng cha của người. Người cũng biết Hoàng thượng yêu Thiên Tỉ nhiều đến mức nào mà. Cao Phi, theo nô tì thấy, người đừng nên tự chuốc họa vào thân."
-"Hừ!" - Cao Mễ Nhi đẩy Cao Yến qua một bên, thầm nghĩ nô tì này nói cũng đúng, còn khối cách để đối phó với Thiên Tỉ, không nên mạo hiểm như thế này, coi như hôm nay hắn may mắn.
Cao Mễ Nhi nhìn bàn cơm bên cạnh, một chân đá đổ tất cả, cơm canh đều bị đổ xuống nền đất.
-"Cơm ngon sao? Ta cho ngươi đất cũng không có mà ăn."
Nói xong lại tiếp tục nắm lấy tóc y kéo lên:
-"Dịch Dương Thiên Tỉ ta nói cho ngươi biết, ngày nào Cao Mễ Nhi ta còn sống, thì ngày đó ngươi sẽ không được sống yên ổn, ngươi hãy nhớ cho kỹ."
Cao Mễ Nhi nói xong, đột nhiên rút ra một cây kim châm, châm vào huyệt ở cổ Thiên Tỉ, làm toàn thân y cứng ngắc, cổ họng cũng không phát ra được lời nào.
-"Cao Yến mau giữ con nhóc này lại, chớ để nó làm phiền ta."
Tiểu Ân Ân nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt, đối với Cao Mễ Nhi ác cảm bội phần:
-"Ngươi là nữ nhân xấu xa, sao ngươi lại hại huynh ấy, mau thả huynh ấy ra."
-"Haha... đúng rồi... ta là nữ nhân xấu xa, vì vậy ta nên làm những việc xấu xa có đúng không nhỉ?"
Vừa dứt lời, Cao Mễ Nhi nhanh chóng lấy lên thức ăn dơ bẩn bị đổ dưới đất, bóp miệng Thiên Tỉ, toàn bộ đều cho vào miệng y:
-"Haha... ngươi muốn ăn đồ ngon sao? Vậy ăn đi... không nên lãng phí nha... haha... mau ăn hết cho ta!" - Cao Mễ Nhi đem toàn bộ thức ăn dính đầy đất cát cho hết vào miệng Thiên Tỉ, còn cố ý đổ thêm nước vào miệng y chắn đi hơn thở, vẻ mặt vô cùng gian ác, khiến người khác kinh tởm.
Mà Thiên Tỉ nào có làm được gì, trong miệng đầy thức ăn dơ bẩn, y chỉ biết lặng lẽ nhắm hai mắt lại, nước mắt trong suốt nhẹ nhàng đau đớn chảy trên khuôn mặt.
Cao Mễ Nhi hả hê cười xong, rút kim châm từ cổ Thiên Tỉ ra rồi đẩy mạnh y xuống làm y ho sặc sụa, toàn bộ đồ ăn đều nôn hết ra bên ngoài, hơi thở gấp gáp tưởng chừng như đã chết rồi.
-"Hôm nay chỉ đến đây thôi, hãy nhớ, ngươi còn phải chịu đau đớn dài dài nữa, cứ ở yên đó mà tận hưởng đi... haha.. ha...ha..."
Cao Mễ Nhi vừa cười vừa đi nhanh ra ngoài, cô ta hôm nay vô cùng thõa mãn, vẫn còn nhiều thời gian để hành hạ Thiên Tỉ.
Cao Yến vừa thấy Cao Mễ Nhi ra ngoài đã ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ Thiên Tỉ lên, lo lắng hỏi y:
-"Diệu Tiếp, ngươi có sao không? Diệu Tiếp."
Thiên Tỉ lồng ngực như bị đè nén không thở nổi, khó khăn lắm mới nói được một chữ:
-"N... nước..."
Tiểu Ân Ân vội mang nước đến, Thiên Tỉ ngậm lấy trong miệng sau đó phun ra, khoảng hai ba lần xác định không còn đất cát trong miệng mới yên tâm nuốt xuống, hơi thở đã ổn định hơn lúc nãy.
Mà Cao Mễ Nhi ra ngoài nhanh chóng đưa thêm cho hai tên cai ngục một ít ngân lượng nữa, tất nhiên là không quên dặn dò:
-"Từ giờ không được phép cho Thiên Tỉ kia ăn ngon nữa."
-"Nhưng mà Hoàng thượng."
-"Các ngươi không nói thì Hoàng thượng sẽ không biết, hàng tháng ta sẽ chu cấp cho các ngươi ngân lượng."
-"Từ giờ, chỉ được phép cho hắn ăn cơm trắng là đủ."
-"Nhưng hắn đang mang thai, sao có thể ăn cơm trắng."
-"Ta nói cơm trắng là cơm trắng, có nghe rõ chưa."
-"Dạ dạ... xin nghe theo Cao phi."- hai tên cai quản liên tục dạ dạ vâng vâng nhận lấy ngân lượng mà nghe theo răm rắp, thầm nghĩ Thiên Tỉ thật đáng thương đã đắc tội với nhầm người rồi.
-"Cao Yến ngươi còn ở trong đó làm gì? Còn không mau cùng ta trở về."
-"Dạ dạ... nô tì ra ngay."
-"Thiên Tỉ à, ngàn vạn lần xin ngươi đừng tha thứ cho ta."
-"Cao tỷ... tỷ... tỷ đừng nói như vậy, ta biết tỷ có nỗi khổ riêng."
-"Thiên Tỉ, xin lỗi ngươi, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi, giờ ta phải đi rồi, ngươi nhớ bảo trọng."
-"Ừm... tỷ... tỷ cũng vậy."
Cao Yến nói xong nhanh chóng đi ra ngoài, bị Cao Mễ Nhi mắng nhiếc một trận, sau đó cũng theo cô ta mà trở về.
-"Huynh à, huynh không sao chứ?? Ô... ô... cô ta đúng là người xấu."
-"Tiểu Ân Ân, ta không sao, muội đừng khóc nữa."
-"Huynh còn bị đánh nữa, cô ta còn cho huynh ăn đồ ăn dơ... ô... ô... cô ta thật đáng ghét... ô... ô.."
Thiên Tỉ vươn tay lau đi nước mắt cho tiểu Ân Ân, bản thân cũng nhịn không được mà nước mắt chảy ra. Ở lưng bị va chạm rất đau đớn, hai bên má cũng ẩn đau, tay chân đều lưu lại vết bầm khi bị Cao Mễ Nhi xô xát, đẩy ngã. Phỏng chừng toàn thân đều đau đớn đầy thương tích.
Thiên Tỉ hai tay ôm lấy bụng mình mà vừa đau lòng vừa tức giận. Y vì lo cho hài tử mà không dám phản kháng lại cô ta, vì nếu chỉ xảy ra một sơ xuất thì hài tử cũng sẽ gặp chuyện. Cao Mễ Nhi đối với y tàn nhẫn như vậy mà y chỉ biết bất lực đứng yên không làm được gì, có phải là quá ngu ngốc vô dụng hay không.
Thiên Tỉ đưa bàn tay lên dùng răng cắn chặt đến đau nhứt để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra bên ngoài. Đây mới chỉ là bắt đầu đối với y thôi, Cao Mễ Nhi kia chắc chắn sẽ còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa mà y không thể ngờ đến được.
Vương Tuấn Khải hôm nay đích thân đón Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng và Doãn Đông Vân vào cung. Bởi vì lần trước khi cho người gọi Doãn Đẩu Tuấn đến cũng đã kể lại cho hắn mọi chuyện, muốn hắn ở lại trong cung để giúp đỡ cho Thiên Tỉ.
Bọn họ sau khi bàn bạc cũng đã đồng ý giúp đỡ Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, đồng thời cũng muốn giúp hắn tìm ra chân tướng của mọi việc.
-"Phòng ốc đã được sắp xếp, các ngươi cứ nghĩ ngơi trước đi, việc gì thì để ngày mai hãy nói."
-"À... được."
Doãn Đông Vân từ khi gặp lại Lý Khởi Quang vẻ mặt đều vô cùng hạnh phúc, nhanh chân chạy lại kéo kéo tay áo hắn:
-"Khởi Quang huynh, hôm nào huynh có thể dẫn ta đi tham quan một chút được hay không?"
-"Tất nhiên là được, nếu ngươi ngoan ngoãn."
Tôn Đông Vân nở một nụ cười thật tươi:
-"Ta nhất định sẽ ngoan mà."
-"Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nào ta sẽ đưa ngươi đi. Giờ ta phải trở về đây."
-"Được a~ tạm biệt huynh."- Doãn Đông Vân cười tít mắt vẫy vẫy bàn tay tạm biệt Lý Khởi Quang đã dần đi xa. Vậy là từ nay y được ở gần Lý Khởi Quang huynh rồi, thật sự là rất vui.
-"Tiểu Ân Ân, muội có đói không?"
-"Muội không sao? Huynh đang mang thai mà còn phải nhịn đói, rất mệt mỏi đúng không?"
-"Huynh không sao? Huynh hơi mệt, muốn ngủ một chút."
-"Vậy huynh cứ ngủ đi a, muội sẽ đợi mẫu thân cùng phụ thân về."
-"Mà tiểu Ân Ân này, chuyện lúc nãy, muội đừng nói cho ai biết nha."
Tiểu Ân Ân vô cùng khó hiểu, nữ nhân kia độc ác như vậy mà:
-"Tại sao a? Phải để người khác thay huynh trừng trị cô ta."
-"Không được, coi như muội giúp huynh lần này đi, có được không?"
Nhìn vẻ mặt của Thiên Tỉ thành khẩn như vậy, tiểu Ân Ân cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu:
-"Muội biết rồi."
Thiên Tỉ một hơi nhẹ nhõm thở ra, sau đó lại nằm xuống quay lưng về phía tiểu Ân Ân.
Không biết suy nghĩ cái gì xong lại tự mắng mình ngu ngốc. Bởi vì cảm thấy nhớ Vương Tuấn Khải quá, nước mắt lại không nhịn được mà tuôn ra nữa rồi.



-End Chương 40- [2.5k từ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top