Chương 39
Các tù nhân khác thấy Hoàng Thượng vừa rời khỏi đã thở nhẹ nhõm mà đứng lên, nếu Hoàng Thượng mà nán lại thêm một chút nữa bọn chúng vừa quỳ rạp vừa cúi đầu sẽ sớm gãy cổ thôi a.
-"Nãy giờ ngươi có nghe thấy gì không hả? Ngươi mà dám đắc tội với Thiên Tỉ kia một lần nào nữa, đầu sẽ lập tức lìa khỏi cổ nha."
-"Không ngờ Hoàng Thượng lại coi Thiên Tỉ kia như báu vật mà sủng nịch."
-"Haizz.. tốt nhất chúng ta không nên đụng chạm tới hắn nữa."
-"Đúng vậy... đúng vậy..."
Thiên Tỉ từ lâu vốn đã bỏ ngoài tai những lời bọn họ nói, muốn bàn tán như thế nào thì tùy, y đều không quản.
Đợi một chút lại có người mang cơm tối đến. Thiên Tỉ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt đầu ăn cơm, nhưng mà y cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm về phía y. Đã mấy ngày hôm nay, mỗi khi dùng cơm, y đều cảm giác được điều đó. Nhưng mà y hết thảy đều bỏ qua, thầm nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều quá thôi.
Nhưng mà lần này thì y không thể bỏ qua nữa, Thiên Tỉ quay người lại, lập tức bắt gặp ánh mắt của một tiểu nha đầu ở phòng giam kế bên, Lương Diệu có hơi sửng sốt một chút.
Ở trong đại lao được mấy ngày không ít cũng nhiều y cũng biết được phòng giam bên cạnh là gia đình ba người phạm trọng tội nên bị bắt hết vào đại lao, tiểu nha đầu kia nhìn qua vẫn còn nhỏ tầm chừng 6,7 tuổi.
Đợi thêm một chút nữa, thấy tiểu nha đầu vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào mình, Thiên Tỉ mới lên tiếng:
-"Muội, sao lại cứ nhìn ta. Muội không ăn cơm sao?"
-"Muội... muội..."
Thiên Tỉ thấy tiểu nha đầu kia cứ ấp úng, buông đũa xuống:
-"Muội cần huynh giúp gì sao?"
-"Huynh... huynh cho muội cái đùi gà kia được không?"
-"Đùi gà sao?"
Thiên Tỉ còn chưa kịp nói tiếp, mẫu thân của tiểu nha đầu đã vội ngăn lại, rối rít cuối đầu xin lỗi y:
-"Con bé còn nhỏ chưa biết chuyện, mong... mong người tha tội."
-"A...không cần phải xin lỗi."
Thiên Tỉ bưng lên bát có hai cái đùi gà đưa cho tiểu nha đầu, nở nụ cười nói:
-"Cho muội đó."
-"Huynh cho muội thật sao?"
-"Ừm... cho muội, vẫn còn nóng đó, muội mau ăn đi."
-"Huynh không ăn sao?"
-"Vẫn còn nhiều, dù sao một mình ta ăn cũng không hết."
-"Vậy... muội đa tạ huynh."
-"Ừm ngoan lắm."
Mẫu thân của tiểu nha đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nói với y một câu đa tạ. Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu, nhanh chóng quay lại ăn xong bữa tối. Tiểu nha đầu kia cũng rất dễ gần, làm bạn tâm sự với y cũng không tồi a.
Thấm thoát đã trôi qua một tháng, Thiên Tỉ một tháng không được nhìn thấy mặt trời, suốt ngày phải đối mặt với sự u tối trong đại lao.
Nhưng mà cũng không buồn chán cho lắm, có tiểu nha đầu Kim Ân ngày đêm cùng y trò chuyện.
-"Huynh à, Huynh không giống phụ thân với mẫu thân của muội cùng những người khác phải đi làm việc sao?"
-"Huynh đang mang thai nên không thể làm việc a."
-"Huynh, muội nghe mẫu thân nói chỉ có nữ nhân mới có thể mang thai, nhưng còn Huynh là nam nhân mà."
-"Cái này... ừm... rất khó giải thích.. đợi lớn thêm một chút muội sẽ biết và sẽ hiểu."
-"Tại sao Huynh lại bị bắt vào đây?"
-"Ta sao? Ta bị người khác vu khống, còn gia đình muội thì sao?"
-"Muội cũng không rõ, nhưng nghe phụ thân nói phụ thân bị oan không có tham ô, nhưng mà người ta không giúp phụ thân muội a. Huynh, hình như huynh rất thân với Hoàng Thượng đúng không? Huynh có thể nói Hoàng Thượng giúp gia đình muội giải oan được không?"
-"Nếu gia đình muội thật sự bị oan, khi ra khỏi đây, ta nhất định sẽ nói với Tuấn Khải."
-"Nếu được như vậy muội rất biết ơn huynh, mà huynh này, huynh không biết gọi tên của Hoàng Thượng sẽ bị chém đầu sao?"
-"Muội đừng lo, cái này Tuấn Khải cho phép ta."
-"Oh.. thì ra Hoàng Thượng đội huynh lên đầu luôn sao?"
Thiên Tỉ có chút đỏ mặt:
-"Tiểu nha đầu này, ăn nói linh tinh."
-"Muội nói thật mà... hì hì..."
Thiên Tỉ bật cười cùng Kim Ân trò chuyện, nhờ có tiểu nha đầu mà tinh thần y cũng tốt hơn một chút, cũng không cảm thấy cô đơn nhiều như trước đây nữa.
-"Cao Phi."
-"Hàn Thái y ông ra ngoài đi, tới giờ ăn của Thái Hậu rồi."
-"Thần xin lui."
Cao Mễ Nhi sai Cao Yến đóng cửa lại như mọi lần, xong tiến lại ngồi xuống mép giường cạnh Thái Hậu, từ từ đỡ người ngồi dậy.
Mà Thái Hậu vừa thấy cô ta còn sợ hơn thấy quỷ, lại hoảng loạn ú ớ không thành lời, trong ánh mắt đều mang theo sự sợ hãi.
-"Thái Hậu à, sao người có vẻ sợ con vậy? Nào, để con như mọi khi giúp người ăn cháo."
-"Ớ.... ơ... u.. ơ..." - Thái Hậu trợn mắt cự tuyệt, nhưng hoàn toàn đều vô ích, cử động không được, cũng đều như mọi lần tùy Cao Mễ Nhi phân phó.
Cao Mễ Nhi nhếch mép, bưng lên chén cháo từng thìa đưa vào miệng Thái Hậu, liên tục không ngừng.
-"Bà ăn đi, mau nuốt xuống cho ta." - Cao Mễ Nhi đưa cháo vào miệng Thái Hậu khiến người không kịp nuốt làm cháo trào ra ngoài. Cao Mễ Nhi lại bóp miệng bà vừa đút cháo vừa không ngừng mắng:
-"Bà già khốn khiếp, bà dám không nuốt ta sẽ cắt lưỡi bà có biết chưa, cháo ngon không ăn muốn nhịn đói sao? Bà đúng là một bà già phiền phức không sớm không muộn cũng chết cớ sao lại không chết sớm một chút."
-"Bà cùng Thiên Tỉ là hai người ta ghét nhất có biết không?
Hai người thật đáng thương như nhau... đợi bà chết sau, sau đó tất nhiên là đến Thiên Tỉ "
-"À còn một điều nữa, ta dám chắc với bà, bà đừng hòng nhìn mặt đứa cháu tương lai của mình. Thiên Tỉ mang cái thai đó là một chuyện vô cùng kinh tởm, vì vậy ta sẽ thay trời hành đạo, không cho phép Thiên Tỉ sanh ra hài tử... haha..."
Cao Mễ Nhi nghiến răng nói xong nhanh chóng đặt chén cháo xuống rồi đứng dậy:
-"Cao Yến, ngươi mau thu dọn đi, bà ta không muốn ăn thì cho bà ta toại nguyện. Thật phiền phức."
Cao Yến ngày nào cũng chứng kiến cảnh này mà vô cùng sợ hãi, Cao Mễ Nhi đang nắm điểm yếu của cô vì vậy cô không làm được gì ngoài nghe theo mọi sai bảo gian ác của cô ta.
-"Ngươi thu dọn xong thì trở về, ta thật không muốn nhìn mặt bà già này thêm một chút nào nữa, càng nhìn càng chán ghét."
Cao Yến đợi Cao Mễ Nhi đùng đùng rời đi xong xuôi, nhanh chóng lau chùi cho Thái Hậu, sau đó cẩn thận đút cho Thái Hậu ăn phần cháo còn lại.
-"Thái Hậu mong người tha thứ cho nô tì, nô tì không làm được gì khác ngoài nghe lời cô ta. Nhưng mà người yên tâm, nô tì sẽ tìm cách vạch thần cô ta."
Thái Hậu chớp mắt một cái tỏ vẻ đồng ý. Tức giận với Cao Mễ Nhi chỉ có thể kìm nén bên trong.
-"Cao Phi cho gọi thần." - tiểu thái dám Ân Lạc nhanh chóng quỳ gối hành lễ.
-"Dạo này có biết tin tức gì về Thiên Tỉ hay không?"
-"Dạ... dạ..."
-"Mau nói..."
-"Dạ, bẩm Cao Phi, hơn một tháng này Hoàng Thượng rất hay đến thăm Thiên Tỉ trong đại lao, còn có..."
-"Ngươi đừng ấp úng nữa, mau nói cho ta biết."
-"Thần còn nghe nói, Thiên Tỉ ở trong đại lao một chút khổ cực cũng không đó, cơm canh đều tươm tất do Hoàng Thượng đích thân sai người chuẩn bị. Hắn cũng không giống các tù nhân khác phải làm việc vất vả, suốt ngày ngồi đó hưởng thụ, so với người ở ngoài còn sung sướng hơn."
Cao Mễ Nhi nghe xong liền tức giận không thôi:
-"Khốn khiếp, còn tưởng tống được hắn vào đại lao là hắn phải chịu khổ cực."
-"Cao Phi bớt giận, có cần thần phải làm gì không ạ?"
-"Không cần, chuyện này phải đích thân ta nhúng tay vào. Thiên Tỉ tưởng hắn sẽ yên ổn khi có Hoàng Thượng bảo vệ sao?"
-"Nói ta biết, cách mấy ngày Hoàng Thượng đến thăm Thiên Tỉ một lần?"
-"Dạ, khoảng năm ngày một lần, theo thần biết thì mới ngày hôm qua Hoàng Thượng đã đến thăm Thiên Tỉ."
-"Được rồi, ngươi lui đi."
-"Thần xin lui."
-"Thiên Tỉ, trong khi ta ở đây hao tâm tổn trí suy nghĩ kế sách hại ngươi cùng bà già kia thì ngươi lại ở trong đại lao mà không lo âu phiền muộn, khốn khiếp, ngươi phải chăng còn chưa biết trời cao đất dày là gì? Chính Cao Mễ Nhi ta sẽ cho ngươi biết."
Cao Mễ Nhi còn đang mãi suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở ra, sau đó rất nhanh mà đóng lại.
-"Vũ Họa? Sao chàng lại đến đây? Có ai thấy không hả?"
-"Nàng việc gì phải luống cuống tay chân như vậy, ta đến thăm nương tử ta có gì sai?"
Lâm Vũ Họa nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cao Mễ Nhi, sau đó lại ôm cô ta đặt lên đùi.
-"Đáng ghét... thiếp đang rất mệt mỏi."
-"Ai dám to gan làm cho nương tử ta phiền muộn? Nàng nói đi, ta sẽ trừng phạt hắn."
-"Còn ai vào đây nữa, chính là tên nô tài cùng bà già kia, thật phiền phức mà." - Cao Mễ Nhi tựa đầu vào người Lâm Vũ Họa mà làm nũng -"Người ta làm tất cả mọi chuyện cũng vì chàng đó."
-"Ta biết ta biết... đến.. cho ta hôn nàng một cái nào."
-"Đáng ghét... đừng mà... chàng xấu quá."
"Cốc... cốc..."
-"Cao Phi, là nô tì Cao Yến đây ạ.
Cao Mễ Nhi cùng Lâm Vũ Họa một phen hoảng hốt mà đứng dậy, chỉnh chu lại y phục.
-"Vào đi."
Cao Yến đẩy cửa đi vào trong, thấy Cao Thái y đứng bên cạnh đã vội hành lễ.
-"Tham kiến Cao Thái Y."
-"Ừm. Thôi Mễ Nhi à, không có việc gì thì ta trở về đây, con cũng nghỉ ngơi nhiều vào, dạo này ta thấy con hay mệt mỏi lắm đó."
-"Dạ.. cha về cẩn thận, con sẽ chú đến đến bản thân hơn."
Cao Mễ Nhi thở một hơi nhẹ nhõm, may mà Cao Yến còn chưa nghe thấy gì, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.
-"Ngươi đến đây làm gì?"
-"Lúc nãy nô tì có nghe Cao Phi cho gọi nô tì."
-"À, là việc này, ngày mai ta muốn một chuyến tới đại lao."
-"Tới đại lao?"
-"Đúng vậy, cũng lâu rồi ta chưa gặp Thiên Tỉ, cũng nên đến thăm hỏi một chút."
Cao Yến vừa nghe Cao Mễ Nhi nói đã giật mình, bản thân tự cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra.
Vương Tuấn Khải tối đến tranh thủ phê xong tấu chương, sau đó đến thăm Thái Hậu, Hàn Thái y ngày đêm túc trực bên cạnh trừ những lúc Cao Mễ Nhi đến giúp Hoàng Thái Hậu ăn cơm.
-"Hoàng Thượng..."
-"Hàn Thái y, Mẫu hậu dạo này sao rồi, có tiến triển gì tốt không?"
-"Thái Hậu đã dần khôi phục, hôm nay đã cử động được các ngón tay rồi.
-"Tốt lắm, ngươi lui đi, trẫm muốn thăm Mẫu hậu một chút."
Trong phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải cùng Thái Hậu, hắn nhanh chóng lấy ghế ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay của người.
-"Mẫu hậu, ngươi phải mau chóng khỏe lại."
-"U.. ơ..... ớ..."
-"Mẫu hậu à, giờ con hỏi, nếu đúng người chớp mắt hai cái liên tiếp, nếu sai người chớp mắt một cái có được không?"
Vương Tuấn Khải nhận được hai cái chớp mắt liên tiếp của Thái Hậu, nhanh chóng hỏi:
-"Thiên Tỉ không phải là người đẩy ngã người đúng không?"
Vương Tuấn Khải vừa hỏi xong chợt có chút lo lắng, nếu không nhận được hai cái chớp mắt liên tiếp, hắn không biết bản thân sẽ như thế nào nữa.
Thái Hậu không chần chừ chớp mắt hai cái liên tiếp.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mà thở ra, tiếp tục hỏi:
-"Cao Mễ Nhi đã đẩy ngã người đúng không? Là cô ta nói dối vu khống Thiên nhi đúng không?"
Lần này cũng như lúc nãy, Thái Hậu lập tức chớp mắt hai cái.
Vương Tuấn Khải trong ámh mắt đều ngập sự tức giận, cầm lấy bàn tay Thái Hậu đặt lên bên má.
-"Mẫu Hậu, con sẽ đưa Thiên nhi ra khỏi đại lao, nhưng người phải mau khỏe lại để giúp con, có được không?"
Tiếp tục nhận được hai cái chớp mắt, Vương Tuấn Khải mới phần nào được yên tâm. Hắn nhất định một tay vạch trần Cao Mễ Nhi, sớm đường đường chính chính đưa Thiên Tỉ ra khỏi đại lao. Mà cái người phải bị giam nơi đại lao tăm tối kia, không ai khác chính là Cao Mễ Nhi.
-End Chương 39- [2.3k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top