Chương 38

-"Này, cơm trưa đây, mau ăn đi."
Tên cai quản mang vào cho Thiên Tỉ một bàn cơm đủ các món ăn, khiến mấy tên tù nhân khác cứ nhìn chằm chằm, lại bắt đầu chỉ trỏ.
-"Sao cơm của hắn lại ngon vậy, còn cơm của bọn ta thì khác hả?"
-"Đúng đấy, đều là tù nhân như nhau mà cơm khác nhau sao?"
-"Còn đâu công bằng cho bọn ta?"
-"Mấy cái người này." - cai quản cầm cây gỗ gõ gõ vào thành cửa - "Có im lặng hay không?"
-"Muốn ăn cơm ngon sao? Giỏi thì mang long thai đi, toàn bộ đều là chỉ thị của Hoàng Thượng, các ngươi có nói thế nào cũng vô ích."
-"Đúng là cái loại nam nhân yêu tinh quỷ quái, thế nào hắn lại mang long thai chứ?"
-"Có khi nào hắn tự làm bụng mình to lên rồi nói là mang thai hay không?"
-"Đúng là làm mất mặt nam nhân mà."
-"Im lặng mà ăn cơm đi, còn ngồi đó lầm bầm cơm còn không có mà ăn. Có biết chưa?"
-"Còn tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia ngươi còn không mau ăn cơm? Muốn Hoàng Thượng trách phạt bọn ta sao? Hay ngươi muốn cùng hài tử trong bụng chết đói trong đại lao?"
Thiên Tỉ vừa nghe đến hai chữ "hài tử" đã giật mình. Cả đêm hôm qua y đều không ngủ được, nếu giờ còn nhịn đói hài tử sẽ không chịu được, Thiên Tỉ khuôn mặt phờ phạt cầm đũa lên ăn một chút, toàn bộ món ăn đầy đủ mùi vị vào miệng y đều như nước lã, không có một chút cảm giác gì, Thiên Tỉ cố gắng ăn một chút, y không muốn hài tử chưa chào đời phải chịu khổ.
Ở trong đại lao ngủ chung với rơm rạ, đêm thỉnh thoảng còn có chuột dán, may Thiên Tỉ trước đây đã chịu khổ rất nhiều nên thấy những con vật đó vẫn không cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà không thể nào ngủ được, đang ngủ lại có chuột bò qua chân khiến y giật mình mà tỉnh giấc.
Cũng vì thế mà đêm qua Thiên Tỉ một chút cũng không thể chợp mắt, thức đêm lại suy nghĩ lúc Vương Tuấn Khải cùng y một câu tuyệt tình, đến nhìn hắn cũng không nhìn y, quay lưng sai bảo giam y vào đại lao.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn xuống, Thiên Tỉ nuốt đi cơm đang nghẹn ở cổ, sau đó tùy tiện uống một chút nước, lại buông đũa không muốn ăn nữa.
Vương Tuấn Khải ở bên ngoài cũng có khác là bao, lo lắng bồn chồn không yên, làm việc gì cũng không thể tập trung.
-"Thiên nhi."
Khẽ thở dài một chút, Vương Tuấn Khải day day thùy thái dương. Không biết Thiên nhi của hắn giờ ra sao? Y đã bị giam trong đại lao 5 ngày rồi. Ăn có no không? Ngủ có yên không? Có còn giận hắn hay không? Hắn biết Thiên nhi của hắn đã lớn rồi, nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ, giận dỗi lại đâm ra chán ghét.
Không được, hắn phải đến đại lao một chuyến.
-"Tiểu Lý, Tiểu Lý."
-"Hoàng Thượng gọi thần."
-"Ngươi mau chuẩn bị đi, ta muốn đến đại lao."
-"Hoàng Thượng giá lâm."
Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi vào bên trong đại lao, toàn bộ tù nhân cùng cai quản đều đã quỳ rạp xuống mà hành lễ.
-"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
-"Miễn lễ."
Vương Tuấn Khải nhìn trước nhìn sau tìm bóng dáng Thiên Tỉ.
Tìm thấy rồi, chỉ thấy y ngồi bó gối ở đó, mặt một chút cũng không ngước lên nhìn hắn. Kì thực hắn chỉ muốn nhìn y một chút thôi, chỉ là nhìn một chút cũng mãn nguyện rồi, nhưng mà y vẫn còn đang giận hắn, hắn không muốn Thiên nhi chán ghét hắn.
Cai quản trông thấy Hoàng Thượng cứ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ đang ngồi bó gối ở kia đã vội giật mình, cái tên Thiên Tỉ đáng chết này, không chịu hành lễ với Hoàng Thượng? Hắn muốn chết thì chết một mình đi a, cớ sao lại muốn gây hoạ?
Cai quản nghĩ xong nhanh chóng đứng dậy, cầm cây gỗ gõ gõ vào thành sắt:
-"Dịch Dương Thiên Tỉ kia, ngươi còn không hành lễ với Hoàng Thượng?"
-"Này, ngươi không nghe ta gọi sao?"
Cai quản luống cuống tay chân, tên Dịch Dương Thiên Tỉ thật cứng đầu muốn chết, hắn nhanh chóng lấy ra chùm chìa khóa mở cửa ra, một bước ba bước chạy đến bên cạnh Thiên Tỉ đang ngồi bó gối, vỗ vỗ y mấy cái:
-"Thiên Tỉ à, ngươi cứng đầu cũng vừa thôi, còn không mau hành lễ, ta cùng ngươi sẽ bị chém đầu đó có biết chưa?"
-"Này, này."
Cai quản lay lay thêm mấy cái, đột nhiên Thiên Tỉ lại đổ gục xuống trên rơm rạ.
-"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, ngươi làm sao vậy hả? Thiên Tỉ."
Vương Tuấn Khải vừa nghe cai quản giọng hốt hoảng đã vội giật mình chạy nhanh vào. Chỉ thấy Thiên Tỉ nằm đó sắc mặt trắng bệch, hắn không kịp suy nghĩ đẩy tên cai quản ra, nâng lên cơ thể y ôm vào lòng:
-"Thiên nhi, Thiên nhi... van cầu ngươi... Thiên nhi đừng làm ta sợ mà... Thiên nhi."
-"Tiểu Lý, mau cho gọi Hàn Thái Y, sau đó cho người đi gọi Doãn Đẩu Tuấn tới đây."
-"Thần đi ngay."
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ, từng chút chạm lên khuôn mặt phờ phạt mà lòng hắn đau như cắt, mắt y thâm quần, môi khô nứt nẻ, cơ thể ốm đi trông thấy.
-"Thiên nhi, ta xin lỗi... ta xin lỗi. Thiên nhi của ta, van cầu ngươi đừng xảy ra chuyện gì."
Vương Tuấn Khải ngồi đó ôm lấy Thiên Tỉ mà lầm bầm, điều này khiến cai quản cùng mấy tên tù nhân không ngừng hoảng sợ, Hoàng Thượng đã lớn nhất rồi, Thiên Tỉ kia hẳn còn lớn hơn Hoàng Thượng một bậc nha. Tuy không được phép nhìn nhưng chỉ cần nghe Hoàng Thượng liên tục xin lỗi liên tục van cầu Thiên Tỉ tỉnh lại, như vậy đã đủ hiểu rồi, tốt nhất sau này đối với y không nên đắc tội, không khéo lại tự chuốc họa vào thân. Mấy người từng chửi rủa khinh miệt Thiên Tỉ lại thêm lo sợ, y mà báo lại với Hoàng Thượng, bọn hắn chỉ có nước chết a.
-"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Hàn Thái Y tới rồi."
-"Hàn Thái Y, ngươi... ngươi mau lại đây xem Thiên Tỉ làm sao?"
Hàn Thái Y mau chóng kiểm tra cho Thiên Tỉ, xong thở nhẹ ra một hơi:
-"Bẩm Hoàng Thượng, Thiên Tỉ đang mang thai nhưng thân thể suy yếu nên dẫn đến sốt nhẹ thôi, người cũng đừng quá lo lắng."
Hàn Thái Y lấy thuốc ra pha vào cho Thiên Tỉ uống, nói một lát y sẽ tỉnh dậy, sau đó liền lui ra.
Tên cai quản kia thấy Thiên Tỉ đều đã uống thuốc, mọi việc không có gì quan trọng nữa, chần chừ một lúc mới nói:
-"Hoàng Thượng, người cũng nên... trở về... Dịch Dương... Thiên Tỉ."
-"Câm ngay cho ta, ta đã dặn dò ngươi như thế nào? May là Thiên nhi của ta không có chuyện gì, nếu không, đến cái mạng của ngươi còn không giữ được."
-"Hoàng Thượng tha mạng, thần đã biết tội, xin Hoàng Thượng tha mạng."
Thiên Tỉ đầu ẩn đau từ từ mở mắt ra, thấy Vương Tuấn Khải đang ôm y trong lòng chợt đau xót, mấp máy môi khô khó khăn gọi hắn:
-"Tuấn Khải."
-"Thiên nhi, ngươi tỉnh rồi. Thiên nhi, ta ở đây, ngươi không sao rồi."
-"N... nước..."
-"Nước sao?" - Vương Tuấn Khải nghe vậy vội quay qua lớn tiếng với tên cai quản:
-"Ngươi ngu ngốc còn ở đó làm gì? Không nghe Thiên nhi của ta nói muốn uống nước sao? Mau mang nước lại đây."
-"Dạ.. dạ..." - Tên cai quản lổm chổm từ dưới đất đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước.
-"Dạ nước đây."
Vương Tuấn Khải nhận lấy ly nước từ tay hắn không quên ném cho hắn một cái nhìn sắc bén, sau đó đưa ly nước đến bên môi Thiên Tỉ.
-"Thiên nhi, nước đây, nào mở miệng ra, ta giúp ngươi uống."
Thiên Tỉ khó khăn uống từng ngụm nước vào, một chút lại đổ ra ngoài, không uống được bao nhiêu. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỡ y ngồi tựa vào tường, bản thân uống lấy một ngụm nước, đến gần lại, môi chạm môi giúp Thiên Tỉ uống nước.
Toàn bộ quá trình tên cai quản cùng mấy tên tù nhân lén nhìn đều há hốc, mồm muốn khép cũng không khép được. Hoàng Thượng đúng là đội Thiên Tỉ lên đầu từ lúc nào rồi.
-"Thiên nhi, muốn uống nữa không?"
-"Không... không cần... đã đủ... đủ rồi."
-"Thiên nhi, ngươi không sao là ta vui rồi. Thiên nhi, ta rất nhớ ngươi, Thiên nhi của ta." - Vương Tuấn Khải không nhịn được ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng, bộ dáng luộm thuộm của y không làm hắn chán ghét ngược lại còn rất đau lòng, cũng tại hắn, tại hắn mà Thiên nhi ra nông nổi này.
Tưởng rằng Thiên Tỉ cũng hạnh phúc đón nhận cái ôm của Vương Tuấn Khải, giống hắn một câu nói nhớ nhung. Nhưng mà, Thiên Tỉ lại không làm như vậy, trái lại còn đẩy Vương Tuấn Khải ra, bản thân tự động lùi ra ngồi cách xa hắn một khoảng.
-"Người về đi, ta... ta ở đây rất tốt, không cần Hoàng Thượng như người phải đích thân đến đây xem xét."
-"Thiên nhi."
-"Người về đi."
Vương Tuấn Khải đau đớn vô cùng, vươn tay kéo Thiên Tỉ ôm chặt vào lòng. Trái tim như vừa bị đâm một nhát run rẫy không ngừng.
-"Thiên nhi, xin đừng đối xử với ta như vậy. Là ta sai, không tìm được bằng chứng chứng minh ngươi trong sạch, ta biết không phải Thiên nhi của ta làm ra cái loại chuyện đó, chắc chắn không phải Thiên nhi."
-"Người... người tin ta?" - Thiên Tỉ run rẫy hỏi, Vương Tuấn Khải có phải là tin y? Có thật hay không?
-"Ta tất nhiên tin ngươi, ngươi là Thiên nhi của ta, ta tin ngươi."
-"Tuấn Khải." - Thiên Tỉ nghẹn ngào gọi tên hắn, nước mắt không làm chủ vội vàng tuôn xuống, bản thân vùi đầu vào người Vương Tuấn Khải khóc nấc lên.
-"Ta xin lỗi, ta cứ tưởng rằng người không tin ta... hức.. hức... ta rất nhớ người..."
-"Thiên nhi, ngươi đừng khóc, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi ra khỏi đây sớm thôi, hãy tin ta, ta sẽ không để ngươi ở trong này chịu khổ."
-"Tuấn Khải, bọn họ đều vu khống cho ta... bọn họ đều nói dối.. hức hức... không phải ta làm... rõ ràng là Cao Mễ Nhi, chính cô ta đã đẩy ngã Thái Hậu."
-"Thiên nhi, đây là chuyện quan trọng, ngươi có chắc chắn là Cao Mễ Nhi làm hay không?"
-"Ta chắc chắn, chính ta cũng ở đó sao lại không chắc chắn... lúc đó...."
Thiên Tỉ nhanh chóng kể lại mọi chuyện, mỗi một chi tiết nhỏ đều không bỏ qua, vừa kể vừa khóc, oan ức lại bật ra, nghẹn ngào nơi cổ họng.
-"Được rồi Thiên nhi, ta sẽ tìm được bằng chứng sớm thôi, ngươi cứ yên tâm mà tin tưởng ta, được không?"
-"Ta... ta tin người..."
-"Thiên nhi, ngươi dạo này ăn uống có được không? Ta thấy ngươi gầy đi không ít. Ngươi đang mang thai, tuyệt đối không được ngược đãi bản thân, có biết chưa."
-"Ta... ta vẫn tốt mà... chỉ là ăn không vô thôi... nhưng mà ta sẽ cố gắng... sẽ không ngược đãi bản thân nữa."
-"Tuấn Khải, Thái Hậu..."
-"Người bị liệt toàn thân, ngoài nhìn và nghe ra thì không làm được gì khác. Nhưng Hàn thái y đã hứa với ta, nhất định sẽ giúp Mẫu Hậu khỏe lại, ngươi cũng đừng lo lắng quá."
-"Ừm... mong rằng người sẽ sớm khỏe lại để làm rõ mọi chuyện."
-"Hoàng Thượng, tới giờ người phải trở về rồi." - Tiểu Lý nhanh chóng đi vào nói.
-"Ngươi ra ngoài trước đi."
-"Thiên nhi, giờ ta phải trở về rồi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp thời gian đến thăm ngươi."
-"Người.... người hứa đi."
-"Ta hứa."
Vương Tuấn Khải cười ôn nhu cuối xuống điểm lên cánh môi nhợt nhạt của y một nụ hôn, xong nói thêm vài lời tạm biệt cũng nhanh chóng rời đi.
Thiên Tỉ qua khung sắt thấy Vương Tuấn Khải đi dần xa, trái tim lại đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, một cỗ cô đơn lại chợt len lỏi vào.
Nhanh chóng ngồi xuống đống rơm khô, tựa lưng vào bức tường ẩm mốc, có thật là mọi chuyện rồi sẽ ổn hay không? Một ngày ở trong đại lao là thêm một ngày lo lắng, Cao Mễ Nhi vẫn còn ở đó, Thái Hậu lại bất lực không làm được gì.
Đúng theo quỹ đạo của nó, có thật là sẽ trở lại như ban đầu?


-End Chương 38- [2.3k từ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top