Chương 34
Yêu nhau, cứ như vậy có được hay không?
Vốn không ai có thể đoán được những điều gì sẽ đến. Nhưng trong đó cũng có một ngoại lệ.
Bởi chắc hẳn những ai đã đọc chương trước, sẽ đoán được, Thiên Tỉ chắc chắn trong vòng 2 ngày không thể xuống giường.
Vương Tuấn Khải biết quá rõ lòng dạ của Thái Hậu nên ngoài thời gian thượng triều, phê tấu chương cùng xử lí một số việc trong ngoài hoàng cung, tất cả thời gian còn lại đều ở bên cạnh Thiên Tỉ, bồi y ăn, bồi y ngủ. Cũng vì thế mà mấy hôm nay Thái Hậu liên tục gặp hắn bảo có chuyện, hắn nhất quyết không gặp, Thái Hậu chắc cũng đang có âm mưu gì đi, nhưng mà có hắn ở đây thì cho dù là Thái Hậu cùng đừng hòng đụng đến Thiên Tỉ.
-"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng."
-"Cao thái y, ông không được vào trong."
-"Ngươi tránh ra, ta muốn gặp Hoàng Thượng, ngươi mau tránh ra."
-"Cao thái y..."
Vương Tuấn Khải chân mày lập tức nhíu lại khi nghe ồn ào bên ngoài, bảo bối của hắn vừa mới ngủ mà ai dám làm phiền, cũng may bảo bối hắn dạo này có thai nên rất ham ngủ, không dễ thức giấc a. Vương Tuấn Khải kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Thiên Tỉ, rời giường lấy thường bào khoác vào, đi nhanh ra ngoài.
-"Các ngươi muốn làm loạn ở đây sao?"
-"Thần xin tham kiến Hoàng Thượng."
-"Cao Thái y, ông chán sống rồi đúng không? Nửa đêm chạy đến đây làm phiền trẫm?"
-"Hoàng Thượng tha tội, cũng vì ban ngày thần không gặp được Hoàng Thượng nên mới đến giờ này."
-"Ngươi có chuyện gì mau nói."
-"Hoàng Thượng..."
-"Để ta." - Thái Hậu từ đâu đi đến, bên cạnh tất nhiên không thể thiếu Cao Mễ Nhi.
Vương Tuấn Khải vừa thấy Cao Mễ Nhi liền tức giận, chuyện hôm trước hắn vì nghe Thiên Tỉ đã bỏ qua cho cô ta, giờ cô ta lại dám vác mặt tới đây, thật chán sống rồi đi.
-"Thái Hậu đêm khuya chưa ngủ cũng muốn cùng Cao Thái Y đây làm phiền trẫm sao?"
-"Hoàng Thượng, ta cũng không muốn làm phiền người, nên ta sẽ vào vấn đề chính."
-"......"
-"Hoàng Thượng, người hẳn cũng biết từ xưa đến giờ cái danh dự của nữ nhân là quan trọng như thế nào?"
-"Trẫm đương nhiên biết."
-"Vậy Hoàng Thượng cũng không nên trốn tránh trách nhiệm của mình?"
-"Trách nhiệm?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn cũng không nhớ hắn đã gây ra chuyện gì để phải chịu trách nhiệm.
-"Không phải cái đêm hôm đó, Hoàng Thượng đã thoát hết y phục của Cao Mễ Nhi, cũng không phải đã thấy hết thân thể của con bé rồi sao?"
Nghe xong đã tức giận không thôi. Hay lắm, hắn đã quyết định bỏ qua, không ngờ cô ta lại là loại người đê tiện đến như vậy:
-"To gan, Thái Hậu chuyện hôm trước ta đã bỏ qua không nhắc lại, giờ người còn vu khống trẫm, thật to gan mà."
-"Hoàng Thượng sao người lại nói vậy, người... chính người đã thoát y phục thiếp, thiếp còn mặt mũi nào để mà sống đây... hức... hức" - Cao Mễ Nhi một bên khóc lóc, làm bộ nữ nhân oan ức đã bị người ức hiếp.
-"Các ngươi đều muốn vu khống trẫm có đúng không? Chính cô ta đã tự thoát y rồi lại gần trẫm, loại nữ nhân như vậy trẫm càng thêm chán ghét huống chi là chạm vào."
-"Hoàng Thượng, con gái thần một tay thần nuôi lớn, hơn nữa nó còn là nữ tử gia giáo, sao có thể ở trước mặt người khác mà thoát y, xin Hoàng Thượng minh xét." - Cao Thái y quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đau khổ hướng Vương Tuấn Khải cầu xin.
-"Câm miệng, ngươi còn không biết dạy dỗ nữ tử nhà ngươi, còn vu khống cho trẫm."
-"Thần không dám."
-"Hoàng Thượng, người đường đường là vua một nước trên dưới nắm quyền, ta cùng cha con Cao Mễ Nhi gan bằng trời cũng không dám vu khống người. Được rồi, nếu người không muốn chuyện này được giải quyết ổn thỏa, thì chúng ta phải cần sự can thiệp của các đại thần trong triều."
-"Người dám." - Vương Tuấn Khải ánh mắt tức giận đối với Thái Hậu.
-"Đừng quên ta là mẹ của người."
Vương Tuấn Khải bản thân không ngờ nữ nhân kia lại mưu mô đến như vậy. Khốn khiếp. Vương Tuấn Khải hận hôm đó không tự tay giết chết ả ta. Nếu chuyện này có các đại thần nhúng tay vào, hắn tất nhiên không có gì phải sợ. Cái hắn sợ chính là bọn người kia sẽ làm lớn chuyện này, khi đó Thiên Tỉ ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Thái Hậu tất nhiên biết điểm yếu của Vương Tuấn Khải là ở đâu, nhàn nhã nói:
-"Hoàng Thượng, hẳn người cũng không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ..."
-"Không được phép lôi Thiên Tỉ vào chuyện này."
-"Ta biết Hoàng Thượng là một người anh minh, luôn suy xét mọi việc. Ta chỉ nói điều này, mong Hoàng Thượng đồng ý lập Cao Mễ Nhi làm Hoàng Quý Phi."
-"Hoàng Quý Phi? Mẫu hậu, trẫm nói cho người hay, trẫm cho đến bây giờ Phi còn chưa lập huống chi là Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi là cái chức danh mà muốn là có sao?"
-"Ta..." - Thái Hậu không biết nói thêm gì, chỉ mới ban đầu mà muốn cái chức danh Hoàng Quý Phi, Vương Tuấn Khải tức giận là lẽ đương nhiên, có khi đến Phi còn chưa phong.
-"Quý Phi là thấp hơn một bậc rồi, con nên phong Cao Mễ Nhi, dù sao nó cũng đã chăm sóc ta bao năm qua."
-"Trẫm sẽ phong Cao Mễ Phi làm Phi, còn muốn hay không tự mấy người quyết định, nếu cảm thấy không vừa lòng, sáng ngày mai khi thượng triều, chuyện này sẽ được bàn một lần nữa. Đến lúc đó, đừng nói sao trẫm không giữ lấy thể diện cho cô ta."
-"Hoàng thượng."
Vương Tuấn Khải không muốn nghe thêm lời nào nữa, tức giận đi vào trong đóng cửa mạnh lại. Nhưng mà...
-"Thiên nhi."
Được một lúc cảm thấy những người bên ngoài đã đi hết, Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết bất ngờ, hắn biết Thiên Tỉ vốn đã nghe hết mọi chuyện rồi.
-"Thiên nhi, nghe ta nói, thật ra không phải ta, ta không có thoát y phục của cô ta là cô ta tự làm, Thiên nhi, ngươi phải tin ta, ta tuyệt đối không có."
Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải giải thích lắp ba lắp bắp mà không khỏi bật cười:
-"Người giải thích cái gì chứ? Người quên hôm đó ta cũng có mặt ở đó sao?"
-"Ta... ta không muốn ngươi hiểu lầm."
-"Người thật ngốc đó."
-"Ngươi dám cười ta sao?"- Vương Tuấn Khải một bước hai bước đi đến gần Thiên Tỉ, rất nhanh mà ôm y lên, hướng Long sàng mà đi tới.
-"Này, người... người bỏ ta xuống."
-"Được, được, bỏ ngươi xuống ngay đây."
-"Ưm... ưm.... không được cởi.. không muốn..."
-"Phải phạt ngươi vì dám cười ta."
-"Ta... ta không dám nữa mà, a...a.. không được cởi..."
-"Hôm nay đã làm rồi mà... đáng ghét... không được sờ chỗ đó..."
-"Thêm một lần nữa bảo bối."
-"Ưm...."
-"Thiên nhi, ngươi ngủ thêm một chút."
-"Ưm... dạo này công việc nhiều lắm sao?"
-"Cũng không nhiều lắm, nhưng mà có một số việc ta phải tự đi giải quyết, trưa nay chắc không cùng ngươi dùng cơm được."
-"Không sao mà."
-"Bụng ngươi cũng lớn thêm tí rồi, đi ra ngoài đều nhớ cẩn thận."
-"Người dặn dò ta hơn 10 lần rồi đó!"
-"Ngươi đã nhớ rõ chưa?"
-"Đã nhớ."
-"Được rồi, ngủ thêm một chút đi, ta đi đây."
-"Ừm."
Thiên Tỉ đợi Vương Tuấn Khải đi xong cũng rời giường, ăn ngủ không thật là chán nha. Thiên Tỉ nghĩ hôm nay nên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy cũng rất tốt cho cơ thể đi.
Vương Tuấn Khải hôm nay thượng triều có thông báo về việc phong Cao Mễ Nhi làm Phi, các đại thần trong triều cũng không bất ngờ cho lắm. Tuy nhiên đây là lần đầu Vương Tuấn Khải lập Phi, không lớn không nhỏ nhưng ít ra cũng phải tổ chức lễ sát phong. Vương Tuấn Khải vốn rất khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là ý do các đại thần đưa ra, đành gật đầu nói:
-"Được, tổ chức vào tối hôm nay luôn đi, trẫm cũng không muốn làm lớn, các ngươi tự lo liệu mà chuẩn bị."
Vậy nên, ngay lúc mệnh lệnh vừa ban xuống, toàn bộ cung nữ cùng nô tài trong cung đều tất bật chuẩn bị cho đại tiệc.
Thiên Tỉ biết trước chuyện này rồi cũng xảy ra, trong lòng cư nhiên cũng có một chút buồn phiền, lại thấy mọi người tất bật mỗi người một việc làm cái này cái kia để chuẩn bị đại tiệc. Thiên Tỉ cũng không muốn đi dạo thêm nữa, nhanh chóng quay trở về phòng.
Màn đêm cứ dần dần mà buông xuống, Thiên Tỉ được người hầu mang cơm lên dọn sẵn trên bàn. Một lúc lâu sau đã qua giờ cơm vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải trở về. Hẳn hắn đang tham gia đại tiệc vui quá rồi đi. Thiên Tỉ bụng truyền đến tiếng "ục.. ục..". Tùy tiện cầm đũa lên ăn một chút, tiểu hài tử không thể đói a.
Vương Tuấn Khải xung quanh đều bị vây bởi các đại thần, uống hết ly này đến ly khác, may mà tửu lượng của hắn tốt, không thì đã sớm ngã gục lên bàn rồi.
-"Trẫm... trẫm không thể uống nữa, các khanh cứ tiếp tục đi.. Tiểu Lý, mau đưa ta về phòng."
-"Tiểu Lý, Tiểu Lý, mau đưa Hoàng Thượng về phòng nghỉ ngơi."
Lý Khởi Quang nghe gọi nhanh chóng chen qua đám đông đỡ lấy Vương Tuấn Khải, vừa đi được mấy bước thì Cao Mễ Nhi từ đâu xuất hiện.
-"Tiểu Lý, Hoàng Thượng để ta, ngươi mau đi."
-"Nhưng..."
-"Nhưng cái gì?" - Cao Mễ Nhi không vừa lòng mà bày ra bộ dáng tức giận.
-"Cô mới là người phải đi, Cao Mễ Nhi."
Cao Mễ Nhi khẽ giật mình, lắp ba lắp bắp nói:
-"Hoàng... Hoàng thượng, người chưa say sao?"
-"Say? Ngươi nghĩ ta dễ say vậy sao?" - Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, khó khăn lắm hắn mới giả say để lừa các đại thần thoát ra đây, lại gặp nữ nhân này, hắn cũng không muốn bỏ thời gian đôi co dong dài, hắn muốn về gặp Thiên nhi của hắn.
-"Hoàng Thượng, đêm... đêm nay để thiếp hầu hạ người." - Cao Mễ Nhi nhanh chóng nắm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, chán ghét giật ra tay áo:
-"Buông ra, thật dơ bẩn, tốt nhất ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, không tới lúc đó đừng trách sao ta không tha cho cha con nhà ngươi."
-"Tiểu Lý, đi."
-"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng."
Cao Mễ Nhi vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt lại, hôm nay là Phi, nhưng chưa biết ngày mai sẽ là gì? Quý Phi? Hoàng Quý Phi? Hay là Hoàng Hậu? Tới lúc đó, không biết ai sẽ phải cầu xin ai.
-"Không biết ở chỗ Hoàng Thái Hậu ra sao rồi?" - Cao Mễ Nhi lẩm bẩm một mình, xong cũng nhanh chóng rời đi.
Thiên Tỉ vừa ăn được phân nữa chén cơm bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Tuấn Khải về rồi sao? Thiên Tỉ nhanh chóng buông đũa, đứng dậy đi ra mở cửa.
Nhưng mà, người mong đợi thì không thấy đâu, người không mong đợi thì lại đến tận cửa.
-"Dương công công."
Thiên Tỉ chỉ nghe Dương công công nói Thái Hậu cho gọi y, sau đó bị đưa đến cung của người.
Đến nơi thấy Thái Hậu đang thong thả ngồi uống trà, Thiên Tỉ có chút dự cảm không lành, không phải Thái Hậu lại muốn y cùng Vương Tuấn Khải tách ra nữa chứ.
-"Tên nô tài to gan, còn đứng đó không mau quỳ xuống hành lễ."
Tiếng Dương công công bên tai làm Thiên Tỉ giật mình tim đập thình thịch, run run quỳ xuống:
-"Thần Dịch Dương Thiên Tỉ tham kiến Thái Hậu."
-"Miễn lễ."
Thiên Tỉ thở nhẹ, vừa định đứng lên lại nghe Hoàng Thái Hậu nói tiếp:
-"Ta cho ngươi đứng lên sao? Mau quỳ xuống lại cho ta."
-"Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi có biết vì sao ta lại cho gọi ngươi đến đây không?"
-"Thần... thần không biết.. nhưng nếu lại là việc muốn thần cùng Vương Tuấn Khải tách ra, thần có chết cũng không làm được."
Thái Hậu vẻ mặt vẫn như ban đầu, đứng dậy đi đến cạnh Thiên Tỉ, thấy vẻ mặt y vô cùng cương quyết lại thêm hứng thú, không nói không rằng một tát vung thẳng vào mặt y.
"Chát"
-"Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, ngươi lấy đâu ra cái quyền gọi cả tên cả họ của Hoàng Thượng?"
-"Thần..." - Thiên Tỉ run run ôm một bên má đau đớn đang dần ửng đỏ, cắn môi dưới không cho phép nước mắt trào ra. Trừ Vương Tuấn Khải ra, trước mặt người khác, Thiên Tỉ không cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối.
-"Xem ra lời nói với ngươi không có tác dụng, ngươi còn đang mang thai nên ta sẽ không xuống tay đánh đập ngươi thêm nữa. Giờ ta hỏi ngươi lần cuối, hoặc là ngươi phải rời bỏ Hoàng Thượng, hoặc là ngươi cùng hài tử trong bụng.... phải chết."
-"Không... Thái Hậu, xin người, thần không làm được, thần cùng Hoàng Thượng thật lòng muốn bên cạnh nhau, Thái Hậu, cầu xin người."
-"Vậy là ngươi chọn điều thứ hai?"
-"Thái Hậu... đừng làm vậy... thần dập đầu cầu xin người... Thái Hậu.."
-"Dương công công."
-"Dạ."
Dương công công từ tay áo lấy ra một thứ tựa như thánh chỉ, bắt đầu đọc:
-"Dịch Dương Thiên Tỉ thân là nam nhân lại còn là một nô tài. Nhưng không biết thân phận ngược lại còn to gan dụ dỗ Hoàng Thượng. Không biết phép tắc là gì, tội ngươi đáng muôn chết."
-"Nay Thái Hậu không ban ngươi chết đau đớn, lùi một bước ban ngươi rượu một ly* lập tức chấp hành."
*rượu một ly: rượu độc
-End Chương 34- [2.5k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top