Chương 31

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ước cả đời được Vương Tuấn Khải ôm chặt như thế này, được nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải mà say giấc ngủ.
Nhưng tiếc rằng, bây giờ thực sự chưa phải là lúc.
-"Tuấn Khải, ta... chắc ta phải đi rồi."
Vương Tuấn Khải vừa nghe Thiên Tỉ nói xong đã lập tức thu hồi lại nụ cười, cánh tay tăng thêm lực siết chặt lấy Thiên Tỉ, nói:
-"Ngươi mệt thì ngủ thêm một lát đi."
-"Tuấn Khải." - Thiên Tỉ thở nhẹ, vòng tay này một chút cũng không muốn rời xa, nhưng mà y cũng không còn cách nào khác.
-"Tuấn Khải, người đừng như vậy được không?"
-"Ta nhất định sẽ tìm cách. Thiên nhi, đừng rời ta, ở lại đây với ta." - Vương Tuấn Khải vừa hôn Thiên Tỉ vừa nói, hắn sẽ không để Thiên nhi rời hắn nữa."
-"Nhưng mà lỡ có người phát hiện sẽ đến tai Thái Hậu, khi đó người sẽ bị khiển trách. Tuấn Khải, người để ta đi đi, ta sẽ tìm cách đến gặp người nữa mà."
-"Thiên nhi, đừng nói nữa. Vì ngươi ta có thể làm mọi thứ, không ai có thể ngăn được hai chúng ta, ngươi có hiểu không?"
-"Tuấn Khải."
Ngay lúc Thiên Tỉ cảm động nhất cũng là lúc cánh cửa kia không báo trước mà bật mở ra. Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo chăn bọc Thiên Tỉ lại, sau đó rời long sàng lấy thường bào khoác lên người rồi đi ra ngoài.
-"Mới sáng mà người đã đến quấy rầy con rồi sao?"
-"Tuấn Khải, con tưởng có thể qua mặt được ta?" - Thái Hậu ngữ khí tức giận, đẩy Vương Tuấn Khải qua một bên rồi đi nhanh vào trong, vừa thấy Thiên Tỉ quấn chăn ngồi trên long sàng tức giận trào dâng không kìm được tay vung lên tát thẳng vào mặt y.
Nhưng mà tiếc rằng không ai cho Thái Hậu cơ hội đó, Vương Tuấn Khải đã kịp thời bắt lấy tay của mẫu hậu mình đẩy ra.
-"Vương Tuấn Khải!" - Thái Hậu tức giận không thôi, ánh mắt sắc bén ném cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đối với thái độ của mẫu hậu một chút cũng không để tâm, nhanh chóng ôm Thiên Tỉ đã sớm tái mặt vào lòng từng lời ôn nhu nói với y:
-"Thiên nhi, ngươi đừng sợ. Có ta ở đây không ai được phép tổn hại ngươi."
Những lời phía sau đương nhiên đều hướng tới thái hậu mà nói.
-"Được lắm. Ngươi đúng là tên nô tài vô liêm sỉ, từ trước đến giờ chưa ai dám ngủ trên long sàng của Hoàng thượng, ngươi cũng là quá to gan đi."
-"Mẫu Hậu, con rất mong người hãy nhanh chóng ra ngoài. Nếu người thêm một chút làm cho Thiên nhi của con sợ hãi thì người đừng trách con."
-"Con nói vậy là có ý gì?"
-"Con sẽ không nhắc lại lần nữa."
-"Vương Tuấn Khải, cái tính cách ngang ngược không coi ai ra gì là ai dạy cho con hả? Từ khi nào con trở thành như vậy? Có phải tên nô tài kia đã bỏ bùa con rồi không?"
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, nói: -"Người còn hỏi con sao? Ai dạy con? Không phải là chính người đã dạy con thành con người như thế này sao?"
-"Con.... Hừ! Được rồi. Ta sẽ đi cho vừa ý con."
Thái Hậu cố nén cơn giận không nói thêm một câu nào, nhanh chóng mà đi ra ngoài.
-"Tuấn Khải..." - Thiên Tỉ vừa định nói gì đó, nhưng mà cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
-"Thiên nhi, ngươi sao vậy?"
-"Tuấn Khải... ta...ta..."
-"Thiên nhi? Thiên nhi?" - Vương Tuấn Khải lo lắng ôm lấy Thiên Tỉ, hô to ra ngoài.
-"Tiểu Lý, mau truyền Hàn Thái y."
Hàn Thái Y được truyền đã nhanh chóng đến, vừa nhìn thấy sắc mặt Thiên Tỉ nằm trên Long sàng đã linh cảm có điều không hay.
-"Hàn Thái y, mau kiểm tra cho Thiên nhi. Ta không biết y như thế nào lại ngất xỉu, ngươi mau xem y bị gì."
-"Hoàng Thượng, xin người bình tĩnh."
Hàn Thái y cũng không thêm chần chừ mà bắt mạch cho Thiên Tỉ. Sắc mặt trong phút chốc đã thay đổi, nói:
-"Hoàng thượng, không hay rồi, phải đưa Thiên Tỉ đến gặp Doãn Đẩu Tuấn, lập tức đi ngay, không được chậm trễ."
Vương Tuấn Khải vừa nghe "không được chậm trễ" đã luống cuống cả lên. Không nghĩ ngợi nhiều ôm Thiên Tỉ chạy nhanh ra ngoài. Nhưng mà đột nhiên lại bắt gặp Doãn Đẩu Tuấn, Trương Hiền Thắng và cả Đông Vân đang đứng cùng với Lý Khởi Quang.
-"May là ta cho y uống thuốc kịp lúc, không sẽ e rằng..." - Doãn Đẩu Tuấn thở nhẹ một cái, tình trạng của Thiên Tỉ lúc nãy thật sự cũng khiến cho hắn lo lắng.
-"Đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng không biết phải làm sao?"
-"Đẩu Tuấn này không dám nhận. Sao ta có thể để Hoàng thượng một lời đa tạ nói với ta."
-"Hừ! Ngươi cũng không nên để bụng chuyện đó."
-"Haha. Được rồi, bây giờ thì ta cùng Hiền Thắng và Đông Vân xin phép về đây. Nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm ta."
-"Được, mọi người đi đường cẩn thận."
Vương Tuấn Khải chờ Tiểu Lý tiễn gia đình Doãn Đẩu Tuấn đi xong, hắn nhanh chóng vào trong với Thiên Tỉ, nhìn khuôn mặt trắng bệch của y mà không khỏi đau lòng.
Doãn Đẩu Tuấn nói cũng vì Thiên Tỉ dạo này ăn không ngon ngủ không yên nên mới ảnh hưởng tới y cùng đứa bé. Nhắc nhở cần phải cẩn thận hơn nữa, trong lúc này sức khỏe của y chính là quan trọng nhất, nếu y không khỏe, đứa bé trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vương Tuấn Khải lòng đau như cắt, cũng tại hắn mà Thiên nhi mới thành ra như thế này. Nhẹ cầm hai bàn tay y hôn lên từng chút một, vừa hôn vừa thủ thỉ bên tai -"Thiên nhi, xin lỗi, xin lỗi ngươi."
-"Tuấn Khải...." - Thiên Tỉ hai mắt mệt mỏi mở ra, cảm giác có giọt nước ấm nóng vươn trên mu bàn tay.
-"Thiên nhi, ngươi tỉnh rồi. Thiên nhi, có thấy mệt ở đâu không?"
-"Tuấn Khải, sao người khóc? Lẽ nào, con... con chúng ta..."
-"Không sao, con chúng ta vẫn ổn, ngươi đừng lo lắng. Cũng tại ta mà thân thể ngươi mới mệt mỏi như thế này, Thiên nhi, ta có lỗi với ngươi."
-"Người nói cái gì mà lỗi ở đây, không phải lỗi tại người. Tuấn Khải, người đừng tự trách có được không? Ta...ta sẽ rất đau lòng."
-"Được được, không nói thì không nói. Ta cái gì cũng nghe Thiên nhi." - Vương Tuấn Khải hôn hôn lên tay Thiên Tỉ, đối với y không thay đổi chính là sự sủng nịch vô hạn.
Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói mà không khỏi bật cười. Ai đời đường đường là một hoàng thượng lại nói sẽ nghe lời một nô tài a.
-"Thiên nhi ngốc, ngươi dám cười ta." - Vương Tuấn Khải véo cái mũi Thiên Tỉ, một chút lại đỡ y ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy y.
Thiên Tỉ tựa đầu vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải, nói:
-"Tuấn Khải, ta... ta biết ta rất ích kỷ, nhưng xin người, đừng rời xa ta có được không?"
-"Ngươi nói ngốc cái gì? Ta vốn dĩ là của ngươi, tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi."
-"Tuấn Khải. Đa tạ người."
-"Thiên nhi ngốc, không cho phép ngươi nói với ta hai từ đa tạ. Ngươi phải nhớ kĩ, ta yêu ngươi, vạn nhất chỉ yêu một mình ngươi."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem vòng tay siết chặt lại, như muốn trao cho người yêu hơi ấm của chính mình. Không ai biết hắn yêu Thiên Tỉ đến nhường nào, hắn sẽ không rời y, cũng không cho phép y rời hắn.
Thái Hậu đứng lặng bên ngoài chăm chú nhìn qua cửa sổ. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót không gì tả nổi.
Sinh ra Vương Tuấn Khải là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà. Nhưng Vương Tuấn Khải vốn từ nhỏ đã không được như mọi đứa trẻ khác, phải sống dưới sự hà khắc của quan văn quan võ trong triều. Hắn đã từng trải qua rất nhiều điều, không được nhân nhượng, không được dễ dãi, không được mềm lòng, không được thể hiện cảm xúc quá rõ trước mặt người khác và còn vô vàng rất nhiều điều khác nữa.
Bởi vậy, cho đến nay, bà chưa hề thấy Vương Tuấn Khải yêu ai nhiều như vậy, lại còn vì người đó làm rất nhiều điều. Cưng chiều người đó đến vô hạn. Ngoài Thiên Tỉ ra, còn ai có thể được như vậy.
Thái Hậu nửa đau lòng, nửa lại cảm thấy rất có lỗi. Bà đã không làm gì được cho Vương Tuấn Khải, nay lại ngăn cấm hắn không được đến với Thiên Tỉ. Huống hồ chi Thiên Tỉ còn đang mang Long thai.
Hay là bà nên nhân nhượng một bước.
Ngay lúc Thái Hậu đang định mở lòng, buông xuôi tất cả. Cao Mễ Nhi từ đâu lại xuất hiện.
-"Thái Hậu, người sao lại đứng ở đây?"
-"A, Mễ Nhi đấy sao."
Cao Mễ Nhi nhìn biểu hiện của Thái Hậu có vẻ lạ. Nàng ta cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong, thấy được một màn ôm ấp thân thiết. Trong lòng lại nổi lên lửa giận khó tả.
-"Thái Hậu, người không thấy gì sao? Hoàng Thượng tại sao lại cùng một tên nô tài hèn mọn ôm ấp, lại còn là nam nhân, người xem, còn ra thể thống gì chứ?"
-"Thái Hậu, Thái Hậu."
-"Mễ Nhi, ta... ta nghĩ..."
-"Thái Hậu, người nghĩ xem, đường đường là vua một nước, lại cùng với một nam nhân ở chung một chỗ. Nếu người khác nhìn vào, không biết sẽ nghĩ Hoàng Thượng của Long triều như thế nào. Người là Thái Hậu, chắc cũng đoán được." - Cao Mễ Nhi trong lòng âm thầm lêm kế hoạch, không thể để cho Thái Hậu mở lòng với tên nô tài kia được. Đáy mắt Cao Mễ Nhi chợt lóe lên một tia gian ác, ngàn vạn lần vị trí Hoàng Hậu kia phải thuộc về nàng.
Thái Hậu nét mặt chợt thay đổi. Cao Mễ Nhi nói đúng, Vương Tuấn Khải là vua của một nước, vạn nhất bị mọi người chê bai, coi thường, tuyệt đối chuyện đó không thể xảy ra. Cho dù là có yêu Thiên Tỉ nhiều đến mức nào đi chăng nữa.
-"Vậy giờ, ta phải làm sao?"
-"Thái Hậu, con có ý này." - Cao Mễ Nhi ghé vào tai Thái Hậu nói to nói nhỏ, được một lúc nhận được hai cái gật đầu của Thái Hậu, hai người cùng an tâm mà rời đi.
Tối đến, Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ ăn cơm trong phòng. Nhưng vừa ăn được một chút, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Vương Tuấn Khải rất khó chịu mà nhíu mày, nói ra bên ngoài:
-"Có chuyện gì?"
-"Hoàng Thượng, Thái Hậu muốn gặp người."
-"Tiểu Lý, ngươi báo lại ta đang bận, chuyện gì để sáng mai rồi nói."
-"Nhưng Thái Hậu nói, nếu Hoàng Thượng không đến, thì người sẽ đến đây."
-"Hừ! Được rồi, ta sẽ ra ngay."
Vương Tuấn Khải cũng không muốn Thái Hậu đến đâu rồi lại khiến Thiên Tỉ không vui. Dù không muốn nhưng cũng phải buông đũa xuống, nụ cười ôn nhu đối với Thiên Tỉ:
-"Ta đi một lát rồi về ngay."
-"Ừm, người mau đi, để Thái Hậu chờ sẽ không hay đâu."
-"Ai, đúng là một nương tử tốt a."
-"Cái... cái gì mà nương tử chứ?" - Thiên Tỉ không nhịn được mà lập tức đỏ mặt.
-"Nhớ ăn hết đó, không ta sẽ phạt ngươi."
Thiên Tỉ vừa nghe được chữ "phạt" kia, mặt lại tiếp tục đỏ lên, ấp úng một hồi mới nói - "Đã... đã biết."
-"Vậy mới ngoan." - Vương Tuấn Khải nở nụ cười ôn nhu, cũng không để Tiểu Lý đợi lâu mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Thiên Tỉ tuy không có tâm trạng ăn, nhưng mà còn có bảo bối a. Thiên Tỉ từ chuyện sáng nay quyết định không ngược đãi bản thân nữa, phải ăn nhiều tiểu bảo bối mới khỏe mạnh chào đời được.
Vương Tuấn Khải rất không vừa lòng mà đi đến cung của Thái Hậu. Vừa vào trong đã thấy Thái Hậu ngồi đợi.
-"Mẫu Hậu đã tối rồi còn muốn làm phiền con sao? Con cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi."
-"Tuấn Khải, con đừng nặng nhẹ với ta như vậy được không? Nào lại đây."
-"Có chuyện gì thì nên nói nhanh. Con còn có việc bận."
-"Bận với tên nô tài kia sao?"
-"Đúng như vậy. Nhưng y là Thiên Tỉ, không phải là tên nô tài." - Vương Tuấn Khải nghĩ nếu Thái Hậu không nhân nhượng, hắn cũng không việc gì phải nhân nhượng.
-"Được rồi, con mau ngồi xuống đây một chút. Không phải con rất thích canh hoa đào sao? Hôm nay ta đặc biệt nấu cho con."
-"Người gọi con đến đây chỉ để uống canh hoa đào thôi sao?" - Vương Tuấn Khải có cảm giác gì đó không đúng ở đây, nhưng mà vẫn không phát hiện ra được điều gì.
-"Còn việc gì quan trọng hơn sức khỏe của con trai ta chứ?"
Vương Tuấn Khải dù sao cũng không nói thêm được lời nào. Đành miễn cưỡng mà ngồi xuống.
Thái Hậu đưa ra trước mặt Vương Tuấn Khải chén canh hoa đào còn nóng, hiền từ nói:
-"Con mau uống đi, lâu rồi ta không nấu, không biết có còn hợp khẩu vị của con không."
Vương Tuấn Khải cũng không muốn kéo dài thêm thời gian. Nhanh chóng bưng chén canh lên uống sạch.
-"Con thấy sao?"
-"Cũng không tệ."
-"Tuấn Khải."
-"Nếu không có việc gì, con muốn quay về. Thiên nhi đang đợi con." - Vương Tuấn Khải đứng dậy đi nhanh ra ngoài, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đột nhiên choáng váng, sau đó còn không biết rõ được điều gì xảy ra.
Thái Hậu nhìn chén canh hoa đào đã bỏ xuân dược đã cạn mà cười hài lòng, hướng bên ngoài gọi:
-"Người đâu, mau mang Hoàng Thượng đến phòng của Cao tiểu thư. Nhanh chóng mang đi, nhớ cẩn thận một chút."
-"Nô tài đã rõ."
-"À, khoan đã."
-"Thái Hậu có gì cần phân phó."
Thái Hậu chợt nghĩ ra cái gì đó, vốn điều này không có trong kế hoạch, bất quá thêm vào để tăng thêm tính thú vị vậy. Khóe môi Thái Hậu chợt cong lên, nếu việc này thành công, không chừng bà còn có tiểu hài tử để mà bồng, mà cuộc vui này, sao có thể thiếu Thiên Tỉ, theo lẽ phải cho y tận mắt thưởng thức.
-"À, Còn có, Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng quên mời y tới."

-End Chương 31-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top