Chương 3
Năm mới vui vẻ
🌟。♥。😉。🍀
。🎁 。🎉。🌟
✨。\|/。🌺
Happy New Year!
💜。/|\。💎
。☀。 🌹。🌙。
🌟。 😍。 🎶
Hôm nay Thiên Tỉ vừa làm xong công việc, đã nhanh chóng chạy ra nơi hẹn thường ngày của y và Vương Tuấn Khải. Đợi đã 2 canh giờ nhưng mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Thiên Tỉ thầm nghĩ chắc là hắn bận việc gì đó nên đến muộn, y ngồi đợi thêm nửa canh giờ nữa, Vương Tuấn Khải vẫn không đến.
Y không thể đợi thêm nữa mà phải quay về làm việc, trong lòng vừa buồn vừa lo, không hiểu sao hôm nay Vương Tuấn Khải lại không đến.
Làm việc mà đầu óc y cứ để đâu trên mây, Thiên Tỉ từ làm việc chuyển sang phá hoại, đụng đâu là đổ đó.
Mấy vị tỷ tỷ thấy không nên kéo dài nữa, nói y nếu không khỏe thì nên về phòng nghỉ ngơi đi. Thiên Tỉ tâm trạng buồn bã gật gật đầu, bộ dáng mệt mỏi trở về phòng.
Ngày hôm sau, Thiên Tỉ cũng như vậy mà đến chỗ hẹn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Vương Tuấn Khải.
Ngày hôm sau nữa, hôm sau nữa, vẫn là không thấy hắn.
Đã tròn 10 ngày, y không được gặp Vương Tuấn Khải rồi. Trong lòng có rất nhiều cái gọi là nhớ. Thiên Tỉ nghĩ chẳng lẽ Vương Tuấn Khải có nữ nhân rồi nên không muốn đến gặp y nữa sao, hắn đã quên y thật rồi.
Cũng đúng thôi, người ta như vậy có biết bao nhiêu là nữ nhân xinh đẹp danh giá bao quanh, Thiên Tỉ tự nhìn lại bản thân mình, y có cái gì chứ? Không cha mẹ không họ hàng thân thích, mặt mũi chỉ thuộc dạng ưa nhìn mà cái điều quan trọng nhất ở đây là y là một nam nhân. Vương Tuấn Khải tất nhiên không thích nam nhân, mà nam nhân như y lại càng không thể lọt vào mắt hắn.
Buồn bã ngồi xuống bãi cỏ, Thiên Tỉ thở dài một hơi, sau đó lại gục mặt xuống, buồn quá lại sinh ra tức giận, không ngừng trút giận lên đám cỏ vô tội.
Ngồi ở đó thêm một lúc nữa, ngay khi Thiên Tỉ đang mải mê suy nghĩ không để ý, đột nhiên lại bị ai đó từ phía sau ôm chặt lấy. Thiên Tỉ trong đầu chỉ duy nhất hai từ “Biến thái!!!”
Nhưng mà, tiếng nói trầm thấp sau đó truyền vào tai, Thiên Tỉ lại chỉ ngồi yên bất động.
-“Thiên Tỉ, ta nhớ ngươi.”
Thiên Tỉ khóe mắt đột nhiên đau đến khó tả, một nam nhân khóc tất nhiên rất khó coi, nhưng mà hiện giờ Thiên Tỉ hơi đâu mà quan tâm đến, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên bàn tay mình. Vội vàng xoay người Thiên Tỉ lại, nhìn những giọt nước mắt của y mà vô cùng đau lòng, không nói lời nào ôm chặt lấy Thiên Tỉ.
-“Thiên Tỉ, đừng khóc, ta xin lỗi, mấy ngày qua không đến gặp ngươi được để ngươi phải đợi ta.”
Dạo này có rất nhiều việc cần hắn giải quyết, một chút thời gian uống trà còn không có, lấy đâu thời gian đi gặp y. Vương Tuấn Khải tâm trạng cũng có hơn Thiên Tỉ được bao nhiêu, hắn biết Thiên Tỉ ngày nào cũng đến đợi hắn, hắn thật có lỗi với y.
Vương Tuấn Khải từ khi nào đã đem Thiên Tỉ đặt lên đầu tiên, vì để đi gặp Thiên Tỉ mà hắn thức khuya dậy sớm cố gắng giải quyết nhanh nhất các việc trong cung, phê xong tấu chương, sau đó không thêm chần chừ mà đến đây gặp y.
Vừa đến nơi đã không ngoài dự đoán của hắn, thấy Thiên Tỉ mà tâm trạng cũng tốt lên trông thấy, khồn biết y có giận hắn hay không.
Nhưng mà vừa nhìn thấy những giọt nước mắt của y, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy vừa đau lòng vừa vui mừng. Đau lòng vì thấy y khóc, vui mừng vì biết y cũng nhớ hắn.
-“Vương công tử... ta... thực ra...”
-“Thiên Tỉ, nhớ ta?”
Thiên Tỉ rút sâu vào ngực Vương Tuấn Khải gật gật đầu.
-“Ta cứ nghĩ, công tử là có nữ nhân bên cạnh rồi nên không thèm đến đây nữa.”
-“Nữ nhân? Haha~ ngươi đúng là ngốc, ta ngồi trong thư phòng cả ngày, thượng triều rồi lại trở về thư phòng, hơi đâu mà tìm gặp nữ nhân.”
Thiên Tỉ vừa định nói “Thì ra là vậy sao?” Nhưng mà ngay lập tức lại nhận ra cái gì không đúng ở đây.
-“Thượng triều?”
Vương Tuấn Khải ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, như có như không mà cười vài tiếng, sau đó nói tiếp.
-“Ý của ta là... Hoàng Thượng... à... hắn ngày nào cũng thượng triều, hắn còn nhờ ta giúp hắn vài việc nên ta mới không thể đến gặp ngươi đó. Không phải ta đã nói với ngươi ta là bằng hữu của Hoàng Thượng sao.”
Mông lung mà gật đầu, Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải nói như thế nào cũng rất có lý.
Vương Tuấn Khải rất nhanh chóng mà đánh trống lãng qua chuyện khác.
-“Thiên Tỉ ta rất nhớ ngươi, ta xin lỗi vì đã không đến gặp ngươi sớm hơn, Thiên Tỉ của ta.”
-“Công tử nói... Thiên Tỉ... của... của ta...” – Thiên Tỉ ngay tữ khắc mà quên đi những chuyện vừa nói, trong đầu chỉ bốn chữ “Thiên Tỉ của ta” Thiên Tỉ trái tim như muốn nhảy ra ngoài luôn.
-“Thiên Tỉ, ta.. ừm... thực ra... ta thích ngươi.”
Thiên Tỉ không khỏi bất ngờ, tim đập nhanh lại thêm đập nhanh, như không tin vào những gì mình vừa nghe, lập tức hỏi lại Vương Tuấn Khải.
-“Công tử... nói... nói... cái gì?
Vương Tuấn Khải mỉm cười véo hai má của Thiên Tỉ –“Ta nói ta thích ngươi. Thiên Tỉ, ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta muốn ở cạnh ngươi, ta muốn bảo vệ cho ngươi, hơn nữa, ta muốn ngươi là của ta.”
Thiên Tỉ hai má đỏ lên, Vương Tuấn Khải nói với y đều là thật sao?
-......
-“Thiên Tỉ sao ngươi không nói gì? Lẽ nào....” – Vương Tuấn Khải trong lòng hụt hẫng, Thiên Tỉ không thích hắn hay sao? Là hắn tự mình đa tình?
-“Ta... ta... cũng thích... Vương công tử”
Thiên Tỉ từng chữ nói ra không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đủ khiến Vương Tuấn Khải từ địa ngục bước lên thiên đường, không khỏi kích động mà ôm lấy Thiên Tỉ hôn loạn trên mặt y, sau đó dừng lại ở cánh môi nhỏ xinh.
Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào ánh mắt của Thiên Tỉ, đầu hơi cúi thấp xuống. Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Thiên Tỉ nụ hôn đầu như bị cuốn vào vòng xoáy, môi lưỡi đều bị Vương Tuấn Khải chế trụ, đến khi hô hấp không thông mới được buông tha.
Thiên Tỉ ánh mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, môi mấp máy nói với Vương Tuấn Khải:
-“Hôn... hôn lần nữa được không?”
Vương Tuấn Khải khóe môi cong lên hạnh phúc, lại thêm một lần nữa cúi thấp đầu.
Thiên Tỉ sau khi gặp Vương Tuấn Khải xong tất nhiên vui vẻ không thôi. Điều khiến các vị tỷ tỷ hoài nghi y có hay không ăn được thuốc tiên a~ mới lúc sáng vẻ mặt buồn bã nhưng mà bây giờ thì lại vẻ mặt nở hoa tung bay, cười cười nói nói liên tục.
-“Tỷ để ta làm cho.”
-“Cái này ta cũng làm được mà.”
-“Ta làm được, làm được, mấy ngày nay tỷ giúp ta vất vả rồi.”
-“Thiên Tỉ ngươi không làm sao chứ? Sao lại thay đổi nhanh như vậy?” – Lưu thẩm không nhịn được mà hỏi Thiên Tỉ, đứa trẻ này sao trở nên vui vẻ đột xuất thế.
-“Không... không có gì mà. Lưu thẩm, ngày mai thẩm chỉ ta làm món bánh bao hôm trước được không? Ta muốn học a.”
-“Ngươi sao lại muốn học? Thiên Tỉ... không phải ngươi để ý tớu cô nương nào rồi đó chứ? Muốn làm bánh để lấy lòng nàng.”
Thiên Tỉ bị nói trúng tim đen lập tức đỏ mặt, mặc dù Lưu thẩm nói cũng có điểm không đúng. Chính là người kia không phải nữ nhân mà chính ta nam nhân, vả lại không phải là để ý mà chính là y với hắn đang yêu nhau a~ Nhưng mà y mổ chút cũng không nên tiết lộ, vẫn là nên giữ thật kín.
-“Chuyện đó sao có thể xảy ra. Ta chỉ lo làm việc thôi thời gian đâu mà để ý người ta, thẩm dạy cho ta làm đi, ta chỉ là muốn làm cho mọi người ăn thôi.”
-“Được được, ngươi muốn học thì thẩm sẽ dạy.”
-“Đa tạ thẩm, ta đi làm việc tiếp đây.”
Lưu thẩm nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ mà không khỏi vui vẻ. Từ khi gặp mặt vài ngày đã đặc biệt yêu thích đứa trẻ này, Lưu thẩm trong lòng đã đem Thiên Tỉ trở thành con của mình, dù sao bà cũng không có con cái, Thiên Tỉ lại không có cha mẹ, như vậy cũng không vấn đề gì đi.
Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ hết đỏ mặt rồi lại tìm cách che dấu, bà đã biết đứa trẻ này chắc chắn đã để ý tới ai rồi. Nhưng mà chốn hoàng cung không phải là nơi muốn làm gì thì làm, chỉ mong sao Thiên Tỉ yêu thích người ta cũng đừng gây ra chuyện hồ đồ gì là được rồi.
-End Chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top