Chương 29
Năm mới vui vẻ nha cả nhà 😍
__________________________________
-"Từ khi nào Hoàng thượng của chúng ta lại trở nên tùy tiện như vậy?"
Giọng nói có phần tức giận vang lên khiến cho mọi người đều dừng bước. Nhất thời không khí lại trở nên căng thẳng.
-"......."
-"Không cần hành lễ."
-"Hình như ở đây đang có chuyện gì đó rất vui. Nhưng mà ta đã làm mất không khí của mọi người hay sao?"
Thái Hậu từng bước đi vào trong, bên cạnh còn có một cô nương.
Nàng ta vừa vào tới đã nhanh chóng chạy về phía Hàn Thái y ôm chặt lấy.
-"Phụ thân."
-"Mễ Nhi, không ngờ con lại về lúc này làm ta bất ngờ, con thay đổi nhiều a. Ta rất nhớ con."
-"Phụ thân, con cũng rất nhớ người."
Cao Mễ Nhi, con gái đầu của Cao Thái y, ngày Hoàng Thái Hậu lên chùa ở. Cao Thái y cũng nhanh chóng sắp xếp cho con gái mình đi theo. Mục đích thì, cứ theo dõi rồi sẽ biết.
Nàng ta nói chuyện với phụ thân mình xong, lại nhanh chóng đi về phía Thái Hậu, vui vẻ đỡ lấy người.
Vương Tuấn Khải thất thần. Còn Thiên Tỉ thì lại vô cùng căng thẳng, người kia chính là Thái Hậu, là mẫu thân của Vương Tuấn Khải.
-"Tuấn Khải, không phải con nên chào ta một tiếng sao."
Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ nhanh chóng đi xuống.
-"Mẫu hậu, người trở về sao lại không báo con một tiếng."
-"Nếu báo cho con biết trước. E rằng ta sẽ không chứng kiến được việc làm tùy tiện của con." - Thái Hậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiên Tỉ.
-"Mẫu hậu, người nói vậy là sao? Con thực sự không hiểu ý của người."
-"Con còn đứng đó mà giả ngây giả ngô ra làm gì. Một tên nô tài hèn mọn mà dám cầm tay Hoàng thượng, đúng là chẳng có phép tắt."
Thiên Tỉ vừa nghe thấy vậy đã giật mình vội buông tay ra nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn kiên quyết nắm chặt lấy.
-"Mẫu hậu, người nói xem chỗ nào lại không được. Huống hồ chi Thiên Tỉ sắp trở thành Hoàng Hậu."
-"Ăn nói sằng bậy, ta còn chưa cho phép, con dám sao?" - Thái Hậu nét mặt đầy sự tức giận, có bà ở đây, không ai được phép trái ý.
-"Việc con đã quyết, không thể thay đổi."
-"Con..." - Thái Hậu tức giận đến run rẫy cả tay chân -"Được lắm, để ta xem, con có thể làm được gì."
-"Người đâu, mau tách Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng thượng ra."
-"Không được." - Vương Tuấn Khải tức giận nói, ánh mắt đầy đe dọa -"Các ngươi dám sao?"
Đám quân lính đứng yên không dám động đậy. Một bên là Thái Hậu, một bên là Hoàng thượng, rốt cuộc phải nghe ai đây. Nói về quyền đương nhiên là Hoàng thượng, nhưng mà Thái Hậu là mẹ của Hoàng thượng.
Đám quân lính suy nghĩ một hồi rốt cuộc tiến lên phía trước, một bên tách Thiên Tỉ ra, một bên kéo Vương Tuấn Khải.
-"Các ngươi, muốn chết hết rồi sao?" - Vương Tuấn Khải muôn phần là rất tức giận nhưng mặc cho hắn nói gì, chẳng ai nghe hắn, ngược lại còn bắt Thiên Tỉ đi.
-"Tuấn Khải...." - Thiên Tỉ sợ hãi vô cùng, y hoàn toàn không muốn rời xa Vương Tuấn Khải.
Mà Thái Hậu vừa nghe Thiên Tỉ gọi hai từ "Tuấn Khải" kia, tức giận lại đột ngột xông đến, không chần chừ vung tay tát vào mặt y một cái thật mạnh.
-"Nô tài to gan, ngươi chán sống rồi sao? Dám gọi tên của Hoàng thượng."
Vương Tuấn Khải nắm chặt hay tay lại. Trước giờ hắn yêu thương Thiên nhi như vậy, chiều chuộng y như vậy. Y bị một vết thương nhỏ hắn sẽ rất đau lòng. Nay chứng kiến y bị chính mẹ của hắn đánh, lại bất lực không làm được gì. Vương Tuấn Khải kìm nén một bụng hỏa, ánh mắt đau lòng đều dồn về phía Thiên Tỉ.
-"Các ngươi còn chần chừ gì nữa? Còn không mau bắt Dịch Dương Thiên Tỉ giam vào đại lao."
Vương Tuấn Khải một chút kìm nén nữa vẫn là không được, tức giận hô to -"Mẫu hậu, nếu người dám mang Thiên Tỉ giam vào đại lao, thì đừng trách con."
-"Vương Tuấn Khải."
-"Người tuyệt đối sẽ không ngờ được con sẽ làm những gì đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ là của con, người đánh y một cái con có thể bỏ qua, nhưng từ giây phút này, ai dám đụng tới một cộng tóc của y, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ngay cả người, Mẫu hậu."
-"Con..."
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn lúc đầu. Không ai ngờ được rằng Vương Tuấn Khải lại có thể nói ra những lời đó. Không ai ngờ được rằng Hoàng thượng của bọn họ lại yêu Thiên Tỉ sâu đậm đến như vậy. Ngay cả Thiên Tỉ cũng vậy, y chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải tức giận với một người đến như thế.
Nhưng mà bất quá, trừ Thiên Tỉ ra, mọi người đều rất thông cảm cho Vương Tuấn Khải, một người có cuộc sống như cầm tù từ lúc nhỏ, hành động như vậy cũng là lẽ đương nhiên.
Thái Hậu tâm đột nhiên có chút đau lòng không thể diễn tả, suy nghĩ một chút rồi lại nói.
-"Mau mang Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nơi cũ của hắn, còn Hoàng thượng đưa người trở về Đại điện. Không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được cho hai người gặp nhau. Nếu ai dám trái lệnh, chém đầu."
Thái Hậu nói xong nhanh chóng quay đi.
Vẫn là không ai dám nói một lời nào, lẳng lặng rời đi. Riêng có hai người từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn rất đắc ý, ung dung mà đi ra ngoài.
Theo lời Thái Hậu, Thiên Tỉ bị đưa về nơi làm việc của y.
Thái Hậu nói chỉ cần canh giữ Hoàng thượng. Nên bọn quân lính đưa Thiên Tỉ về tới nơi đã nhanh chóng rời đi.
Y vừa đi vào trong đã có mấy người ngồi ở đó chờ y, có Cao tỷ, Tiểu Mỹ, Lưu Thẩm, cùng mấy người khác nữa. Vừa thấy y vào đã vội đứng lên. Cao tỷ nhanh chóng đi lại đỡ lấy y.
Nhìn vẻ mặt Thiên Tỉ tiều tụy như vậy, trên mặt sưng một mảng. Ai cũng đoán được rằng đã xảy ra chuyện gì. Cao tỷ nhìn y một lúc, xong mở miệng nói - "Thiên Tỉ, ngươi có phải rất đáng chết không hả. Mọi người ở đây đều coi ngươi là người nhà, nhưng mà ngươi một chút cũng không tâm sự cho ai biết."
Thiên Tỉ đau lòng, vô cùng áy náy nói -"Ta, thực sự xin lỗi."
-"Được rồi, chuyện đã thành ra như thế này rồi. Bọn ta cũng không giúp gì được cho ngươi. Lúc nãy Tiểu Lý có đến dặn dò bọn ta, nói Hoàng thượng bảo phải chăm sóc cho ngươi thật tốt. Còn đưa thuốc gì đó nữa, nói ngươi phải uống đầy đủ, như vậy mới tốt cho đứa bé trong bụng a."
-"Đa tạ tỷ, đa tạ mọi người. Bây giờ ta hơi mệt, xin phép vào trong nghỉ một chút."
-"Ừ, ngươi mau vào nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi một tiếng."
Thiên Tỉ gượng cười, đi vào phòng đóng cửa lại. Y vùi mặt xuống gối, hai hàng nước mắt lạnh lẽo mãnh liệt mà tuôn xuống.
Thiên Tỉ khó chịu, Thiên Tỉ đau lòng. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm ấm. Ai ngờ lại xảy ra đột ngột như thế này. Thiên Tỉ ban đầu cũng rất nghi ngờ. Chẳng lẽ y và Vương Tuấn Khải sống hạnh phúc dễ dàng như vậy sao? Ai ngờ được con tác giả đều đã có âm mưu, đều đã tính kế. Y nhất quyết sẽ cẩn thận hơn để không bị con tác giả lừa nữa. Phía trước không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Thiên Tỉ thở dài, trong thâm tâm lại nhớ Vương Tuấn Khải, y nhẹ đặt tay xuống bụng, nước mắt lại bất chợt tuôn một lần nữa.
Đã trải qua một tuần vô cùng khó khăn cho cả Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Y mặt dù không bị trông coi hay giam giữ, nhưng mà dạo này y rất hay mệt mỏi, còn có vài lần ngất xỉu.
Y nghĩ mình không gặp Vương Tuấn Khải được. Nghĩ nghĩ một hồi, Thiên Tỉ quyết định rời cung. Y sẽ đi gặp Doãn Đẩu Tuấn hỏi hắn xem sao.
Vừa đến nơi đã thấy Doãn Đẩu Tuấn đang phơi thuốc trước nhà. Thiên Tỉ nhanh chóng đi lại gần.
-"Thiên Tỉ, sao ngươi lại đến đây?"
-"Ta có chuyện muốn hỏi."
-"Ngươi vào nhà đi."
-"À được."
Thiên Tỉ bưng chén nước lên uống một ngụm. Vừa định mở miệng thì Doãn Đẩu Tuấn đã xen vào.
-"Vương Tuấn Khải đâu? Sao lại không đi cùng ngươi."
-"Vương...Vương Tuấn Khải..."
Thiên Tỉ ấp úng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
-"Có phải hắn cùng ngươi bị tách ra đúng không?"
-"Ngươi..."
-"Bọn ta đã sớm biết Vương Tuấn Khải chính là Hoàng thượng."
-"Sao...sao ngươi lại...?" - Thiên Tỉ kinh ngạc, sao Doãn Đẩu Tuấn kia lại biết được chứ.
-"Bởi vì lúc nghe hắn giới thiệu là Vương Tuấn Khải, ta cùng Đẫu Tuấn rất nghi ngờ. Nghe tên này rất quen đi, bọn ta tìm hiểu, tuy vẫn chưa rõ, nhưng vẫn khẳng định được Vương Tuấn Khải chính là Hoàng thượng." - Trương Hiền Thắng mỉm cười, từ từ giải thích.
-"Xin lỗi vì đã giấu hai người."
-"Không sao. Nay nghe loáng thoáng được Thái Hậu đã trở về, ta đoán ngươi cùng Vương Tuấn Khải đã bị tách ra."
-"........"
-"Hôm nay ngươi đến tìm ta có việc gì không?"
-"À, ta muốn hỏi. Dạo này ta cảm thấy rất mệt mỏi. Có phải là bị gì rồi không?"
Doãn Đẩu Tuấn nhanh chóng bắt mạch cho y. Hai hàng lông mày chợt nhíu lại.
-"Ngươi, dạo này không ăn uống đầy đủ đúng không?"
-"Ta....."
-Thiên Tỉ, cơ thể ngươi rất yếu. Ngươi uống thuốc rất đầy đủ, nhưng ngược lại ngươi không coi trọng việc ăn uống hằng ngày, lại không thể cùng Vương Tuấn Khải.... ừm... nên sinh ra mệt mỏi, ảnh hưởng tới đứa bé.
Thiên Tỉ vừa nghe ảnh hưởng tới đứa bé, trong lòng vô cùng lo lắng -"Vậy... vậy phải làm sao?"
-"Ngươi cần phải uống thuốc, nhưng mà các loại thảo dược cần, trong nhà ta lại không có sẳn. Ta nghĩ ta phải lên núi một chuyến."
-"Đẩu Tuấn, thuốc đó có phải như trước đây không. Lần đó phải mang nguyên mấy cành Ngọc Đào về để tìm lõi bên trong. Hại ngươi phải đi hai chuyến. Hay là lần này để ta đi cùng."
-"Nhưng mà còn Đông Vân thì sao? Ngươi cứ ở nhà đi."
-"Nhưng mà, ở nhà ta sẽ rất lo lắng cho ngươi."
-"Hay là để ta chăm Đông Vân, các ngươi cứ yên tâm đi đi."
-"Như vậy có được không?" - Doãn Đẩu Tuấn hoài nghi hỏi.
-"Tất nhiên là được, ta sẽ chăm sóc tốt cho Đông Vân."
Ba người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, sau đó Đông Vân cũng rất ngoan ngoãn theo Thiên Tỉ đi vào cung.
-"Này, Tiểu Đông Vân, ngươi tuyệt đối đừng chạy lung tung nha. Bởi ta chuẩn bị đưa ngươi đến một nơi rất là rộng lớn luôn."
-"Thật sao ạ?"
-"Đúng vậy. Nên ngươi phải nghe lời."
-"Vậy Đông Vân sẽ không chạy lung tung, Đông Vân nhất định sẽ ngoan ngoãn."
Hai người vui vẻ đi tiếp, nhưng mà vừa đến đã bị hai tên lính chặn lại tra hỏi.
-"Đứa bé này là ai?"
-"À, là cháu của ta."
-"Cháu của ngươi sao có thể tùy tiện mang vào cung."
-"Hai vị sư huynh tốt bụng, cháu ta chỉ vào chơi một chút rồi sẽ đi ngay."
-"Tuyệt đối không được."
Hai bên giằng co một hồi, Thiên Tỉ vẫn là không nắm được phần thắng.
-"Có chuyện gì vậy?"
Doãn Đông Vân vừa nghe được giọng nói kia đã vội ngẫng đầu lên, sau đó là cười tít mắt, chạy lại ôm chặt lấy chân người kia.
-"Huynh..."
-"Đông Vân, sao ngươi lại ở đây?"
-"Phụ mẫu ta đi lên núi a."
Bất quá Lý Khởi Quang là người bên cạnh Hoàng thượng đã lâu nên ai cũng phải kiêng nể, hai tên lính kia cũng vừa thấy hắn đến đã vội cúi chào.
-"Đây là người quen của ta, y chỉ là muốn vào cung thăm ta một chút, có vấn đề gì hay không?"
-"Tất nhiên là không."
-"Được rồi, Thiên Tỉ, đi thôi."
Đông Vân thì vui vẻ bám theo Lý Khởi Quang, còn Thiên Tỉ thì, trở thành người dư thừa lúc nào không hay biết a.
-End Chương 29-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top