Chương 27


Qua một đêm, Doãn Đẩu Tuấn cuối cùng cũng làm thuốc xong. Hứng được sương sớm, hắn bưng chén thuốc để trên bàn, xung quanh còn có mấy loại thuốc khác nữa.
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào chén thuốc kia. Chần chừ một lúc bưng lên uống nhưng bị Doãn Đẩu Tuấn bất chợt ngăn lại.
-"Khoan đã."
-"Sao vậy?" - Thiên Tỉ khó hiểu.
-"Đây chỉ là Bạch Tuyết Nam với Nhũ Hương thôi, ngươi muốn mang thai, phải bỏ thêm mấy loại thuốc khác nữa."
-"Vậy sao ngươi..." - Vương Tuấn Khải không hiểu Doãn Đẩu Tuấn đang giở trò gì, lẽ nào lại có chuyện khác nữa sao?
-"Vương Tuấn Khải, ta đã từng nói với ngươi có một chuyện rất quan trọng ngươi cần phải biết, không phải là đưa ngươi đi hái Bạch Tuyết Nam, mà chính là chuyện này."
-"........"
-"Bạch Tuyết Nam, là một loại thuốc có thể làm cho nam nhân sinh con, nhưng nó cũng là một loại thuốc rất độc. Ta đã cho Nhũ Hương vào để khử đi chất độc của Bạch Tuyết Nam. Cho ít thì sẽ gây chết người, cho nhiều thì sẽ làm mất tác dụng của Bạch Tuyết Nam, ta cứ ước lượng rồi cho vào. Ta cũng không thể nào nếm được nên không biết là còn độc hay không. Trước đây, ta đã thay Hiền Thắng uống thử, kết quả là sốt liền mấy ngày, toàn thân lạnh đến tận xương tủy. Bây giờ, hoặc là Thiên Tỉ uống thử, hoặc là ngươi uống thử." - Doãn Đẩu Tuấn từng lời nói rõ, nhưng mà hắn lại không nói, Bạch Tuyết Nam độc nhưng cũng không gây chết người, nếu kịp thời uống Nhũ Hương thì sẽ không sao. Cốt là hắn muốn thử Vương Tuấn Khải lần cuối a.
-"Ta sẽ uống." - Vương Tuấn Khải không chần chừng bưng chén thuốc lên. Dù sau khi uống chén thuốc này có chết đi chăng nữa, tất cả những việc hắn làm, cũng chính là vì Thiên Tỉ.
-"Tuấn Khải.... thật sự không cần." - Thiên Tỉ vô cùng lo sợ. Liệu rằng Vương Tuấn Khải có xảy ra chuyện gì hay không. Nếu vì y mà hắn phải chết, y sẽ rất hối hận.
-"Thiên nhi, ta sẽ không chết được đâu. Để ta uống đi."
-"Tuấn Khải."
-"Ngoan, sẽ không có việc gì." - Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, xong bưng chén thuốc Doãn Đẩu Tuấn vừa lấy ra một phần, đưa lên miệng uống sạch.
Mặt hắn đột nhiên trở nên tím tái, hắn khuỵ xuống sàn nhà. Thiên Tỉ nhìn thấy vô cùng sợ hãi, không kìm được nữa mà khóc nấc lên từng hồi. Lý Khởi Quang đứng bên cạnh mà chân tay run lẫy bẫy.
-"Công tử..." - Lý Khởi Quang tất nhiên là cũng rất lo lắng, lỡ Vương Tuấn Khải chết thật thì phải làm sao đây. Lòng cư nhiên nóng như lửa đốt.
-"Tuấn Khải, người làm sao vậy? Tuấn Khải..."
-"Thiên nhi... ta không sao?" - Vương Tuấn Khải nói từng hơi đứt quãng. Hắn cảm thấy lồng ngực nóng vô cùng, nhưng toàn thân lại vô cùng lạnh.
Doãn Đẩu Tuấn nhanh chóng đẩy Thiên Tỉ qua một bên, bưng chén thuốc Nhũ Hương cho Vương Tuấn Khải uống. Xong thở phào nhẹ nhõm mà đứng lên.
Vương Tuấn Khải ho khan mấy tiếng, cả thân thể đột nhiên bình thường trở lại. Thì ra Doãn Đẩu Tuấn chỉ muốn thử hắn thôi sao?
-"Doãn Đẩu Tuấn, ngươi..." - Vương Tuấn Khải tức giận đứng dậy, tại Doãn Đẩu Tuấn kia mà Thiên nhi của hắn đã khóc sưng cả mắt rồi, thật là đáng tội chết.
-"Ngươi đừng quá tức giận. Ta chỉ muốn thử ngươi một chút, ai ngờ các ngươi lại nhập tâm đến như vậy. Nào Thiên Tỉ, ngươi mau lại đây."
Doãn Đẩu Tuấn lấy phần thuốc còn lại, cho thêm một ít Nhũ Hương vào nữa xong lại bỏ vào các loại thuốc khác, bưng đưa cho Thiên Tỉ - "Ngươi uống đi, lần này sẽ không sao đâu."
Thiên Tỉ nhắm mắt uống sạch không để sót một giọt, đúng thật là khó uống.
-"Thiên nhi, không cảm thấy sao chứ?"
-"Ừm, vẫn tốt."
Doãn Đẩu Tuấn lấy ra một cái bình, đưa ngay cho Vương Tuấn Khải nói -"Đây là Bạch Tuyết Nam cùng Nhũ Hương đã pha lẫn, một ngày cho Thiên Tỉ uống một ly nhỏ. Bao nhiêu đây đủ để cho Thiên Tỉ uống trong vòng 5 tháng. Tuyệt đối không được bỏ xót ngày nào, như vậy đứa bé trong bụng Thiên Tỉ mới được khỏe mạnh.
Nói xong lại đưa cho Vương Tuấn Khải một cái bình khác nữa - "Đây là Nhũ Hương, sau 5 tháng Thiên Tỉ chỉ uống Nhũ Hương trong vòng 5 tháng còn lại. Vì là nam nhân nên Thiên Tỉ mang thai 10 tháng mới có thể hạ sinh hoặc có thể trễ thêm mấy ngày nữa. Ngươi cùng Thiên Tỉ cũng đừng quá lo lắng. Trước đây Hiền Thắng cũng như vậy."
-"Ta đã nhớ rồi."
-"Bây giờ các ngươi cứ trở về đi, nếu có chuyện gì thì cứ đến gặp ta."
-"Doãn Đẩu Tuấn." - Vương Tuấn Khải đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.
-"Này, ngươi mau đứng lên đi."
-"Ta thập phần đa tạ ngươi vì đã giúp ta cùng Thiên nhi. Ơn này, ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên."
-"Được rồi, được rồi, ngươi mau đứng lên."
Trước khi ra về, Doãn Đẩu Tuấn còn nói nhỏ với Vương Tuấn Khải cái gì đó. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải có vẻ vui lắm, ôm Thiên Tỉ nhanh chóng ra về.
Trở về Đại Điện, Thiên Tỉ mau chóng trèo lên chiếc giường êm ái, hôm qua đến giờ y mệt mỏi muốn chết luôn rồi. Nhưng mà nghĩ nghĩ cái gì đó, y đột nhiên ngồi bật dậy.
-"Tuấn Khải."
-"Sao vậy?"
-"Tại sao lúc nãy người lại uống chén thuốc đó, có biết là ta lo lắng lắm không hả?" - Thiên Tỉ nổi cơn giận, chỉ tay vào mặt Vương Tuấn Khải mắng xối xả.
-"Không phải là ta vì ngươi sao?"
-"Nhưng mà... nhưng mà... ta thực sự rất lo. Lỡ người thật sự xảy ra chuyện gì, ta phải sống như thế nào hả? Ai sẽ bên cạnh ta, ai sẽ chăm sóc ta. Người... đúng là xấu xa... hức... hức"
Thiên Tỉ chưa kịp nói tiếp đã bị Vương Tuấn Khải dùng một tay đè y xuống, hướng môi y hôn thật sâu thật lâu mới thõa mãm buông ra.
-"Thiên nhi. Vì ngươi, ta có thể làm tất cả."
-"Tuấn Khải." - Thiên Tỉ trong lòng một cỗ ngọt ngào đồng loạt dâng lên.
-"Thiên nhi, ngươi biết trước lúc ra về, Doãn Đẩu Tuấn đã nói với ta cái gì không?"
-"Nói... nói gì?" - không hiểu sao lại cảm giác được chuyện không lành nha.
Vương Tuấn Khải cười tà, tại vành tai của Thiên Tỉ vừa cắn vừa nói -"Hắn nói, ta và ngươi, phải làm thật thường xuyên nha."
Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa, cũng không có đợi Thiên Tỉ trả lời. Tại môi y tiếp tục hôn hôn. Thiên Tỉ bị hôn đến mê man đầu óc, nhưng mà vừa nghĩ đến Vương Tuấn Khải đang bị gãy tay, sao có thể làm cái loại chuyện này được chứ? Vì vậy mà nhanh chóng đẩy hắn ra.
-"Tuấn Khải, không được đâu."
-"Thiên nhi."
-"Người đang bị gãy tay."
Vương Tuấn Khải nhìn lại tay trái của mình. Đúng là có hơi bất tiện đi. Nhưng mà hắn đã có cách rồi nha.
-"Vậy thì, ngươi ngồi lên a."
-"Hả?"
-"Thiên nhi, lẽ nào ngươi không muốn sinh con cho ta."
-"Nhưng... nhưng mà...." - như vậy rất xấu hổ á.
-"Thiên nhi..."
Thiên Tỉ nghĩ đến cảnh tượng đó không khỏi xấu hổ. Nhưng mà Vương Tuấn Khải đã vì y mà bị gãy tay, y cũng nên đền bù cho hắn một chút gì chứ. Nghĩ là làm, Thiên Tỉ nhanh chóng dâng lên nụ hôn ngọt ngào, vừa hôn vừa giúp Vương Tuấn Khải thoát y.
Vương Tuấn Khải để y ngồi trên người hắn, một tay giữ thắt lưng y, đầu lưỡi nhanh chóng vươn ra ngậm lấy đầu vú hồng hồng trước ngực. Hết mút rồi lại liếm cắn.
-"Ưm.... Tuấn Khải...ahh... đừng... đừng cắn mà..."
-"Thiên nhi, sờ ta một chút đi." - Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn nói, cầm lấy bàn tay của Thiên Tỉ đặt tại phân thân cương cứng của mình.
Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói xong mặt đã nhanh chóng đỏ lên. Y cầm lấy phân thân của Vương Tuấn Khải, phân thân của hắn vừa trướng to lên lại còn rất nóng nha. Thiên Tỉ không thể nào tin nỗi cái thứ này lại có thể đi vào nơi chật hẹp kia của mình. Đột nhiên Thiên Tỉ nghĩ ra cái gì đó, y thật sự là chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Y nhanh chóng ngồi xuống giường, vừa định cúi đầu xuống đã bị Vương Tuấn Khải nâng mặt y lên.
-"Thiên nhi, ngươi muốn làm gì?"
-"Ta... ta.... muốn... người cũng đã làm cho ta nhiều lần rồi.. nên..."
-"Thiên nhi." - Vương Tuấn Khải thật sự là không nỡ để cho bảo bối của hắn làm như vậy. Nhưng mà hắn chợt nhớ ra, Doãn Đẩu Tuấn còn nói, Thiên nhi cũng phải tự mình làm cho hắn. Vương Tuấn Khải vẫn là còn chần chừ. Hắn thật sự không nỡ nha.
-"Thiên nhi. Chuyện này...."
-"Tuấn Khải... ta yêu người, ta muốn có tất cả của người."
Vương Tuấn Khải không ngờ Thiên nhi của hắn lại có thể nói ra những lời này. Tất nhiên là hắn vui mừng không thể tả nổi, bảo bối của hắn đúng là có tính độc chiếm quá cao đi. Chưa kịp nói gì đã thấy Thiên Tỉ cúi đầu xuống, nhanh chóng ngậm lấy phân thân của hắn vào miệng.
Thiên Tỉ vận dụng tất cả những gì mà Vương Tuấn Khải đã làm với mình. Y liên tục đưa lưỡi theo chiều dài phân thân Vương Tuấn Khải, đôi lúc còn cạ răng vào làm Vương Tuấn Khải thở dốc không ngừng.
-"Thiên nhi... ha.... Thiên nhi...."- Vương Tuấn Khải khó mà không bật ra những tiếng rên rỉ thõa mãn, Thiên nhi của hắn, y thật sự làm hắn muốn điên lên rồi.
Thiên Tỉ nhìn thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải thoải mái như vậy, y tất nhiên cũng rất vui, càng tăng thêm lực liếm mút. Ngón tay còn không ngừng trêu đùa âm nang bên dưới.
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng. Tinh dịch của hắn làm Thiên Tỉ suýt nghẹn nhưng y vẫn nuốt sạch không bỏ xót một chút.
Vương Tuấn Khải tất nhiên khí huyết sôi trào nào có thể tiếp tục nhẫn nhịn, rất nhanh mà chiếm lấy môi Thiên Tỉ. Hai ngón tay đâm vào vào khuấy động tiểu huyệt chật hẹp, nơi đó đã bắt đầu rỉ ra dâm thủy, Thiên Tỉ vô lực ngã vào lòng Vương Tuấn Khải rên rỉ từng tiếng.
Thiên Tỉ nắm lấy phân thân trướng to của hắn, nhắm vào tiểu huyệt của mình mà ngồi xuống. Nơi chật hẹp kia lập tức tiếp nhận một cách dễ dàng. Y liên tục ngồi lên xuống, rên rỉ không ngừng.
Vương Tuấn Khải không thể chịu được nữa. Chống một tay xuống giường, liên tục đâm lên làm Thiên Tỉ bất ngờ, ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải - "Aaa... ưm.... Tuấn Khải...a...nhẹ một chút... ưm.... aahhhh.... thích quá... thao ta... thao ta...." - thần trí cuối cùng đã bay lên chín tầng mây mà nằm, Thiên Tỉ bao nhiêu bộ dáng phóng đãng đều bày ra trước mặt Vương Tuấn Khải.
-"Thiên nhi... hừ... Thiên nhi của ta... ngươi chặt quá... hừ..."
Vương Tuấn Khải mặc kệ tay đau, đè ngược Thiên Tỉ xuống giường, không ngừng xuyên vào chạm đến nơi mẫn cảm của y. Môi chạm môi nuốt lấy tiếng rên rỉ mê người.
-"A...ahhh.. ưm~~~ Tuấn Khải..."
Khắp căn phòng thoáng chốc ngập tràn mùi vị của tình dục mùi vị của tình yêu nồng nặc cùng những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập a.
Sau một hồi dây dưa kịch liệt, Thiên Tỉ tại vòng tay ấm áp ngủ say sưa. Vương Tuấn Khải hôn hôn lên trán Thiên Tỉ, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho y.
Hắn cảm thấy tay trái hơi đau nhứt, thầm nghĩ lát nữa phải cho gọi Hàn Thái Y đến rồi.
Thoáng chốc Thiên Tỉ đã uống thuốc được một tháng nhưng mà vẫn chưa có tiến triển gì. Thiên Tỉ cũng rất buồn, không biết khi nào y mới nhận được tin vui đây.
-"Thiên nhi, nhìn mặt ngươi xem. Sao lại buồn như vậy hả?"
-"Tuấn Khải, có phải ta sẽ không được như Trương Hiền Thắng."
-"Ngươi việc gì phải lo lắng như vậy? Chỉ mới một tháng thôi mà."
-"Nhưng...."
-"Nào, uống một chút hồng trà đi. Sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."
Thiên Tỉ cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Mỉm cười nhận lấy hồng trà đưa lên ngửi một chút, thật thơm nga.
Nhưng mà, ly hồng trà bất chợt rơi xuống đất. Vương Tuấn Khải giật mình kéo tay Thiên Tỉ lại, may mà nước trà nóng không văng trúng tay y. Nhìn lại Thiên Tỉ, y đã ngất xỉu từ lúc nào rồi.
-"Tiểu Lý, mau gọi Hàn Thái Y."

-End Chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top