Chương 26
-"Tuấn Khải, đây là đâu vậy?"
-"Cứ vào trong ngươi sẽ biết."
Thiên Tỉ mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn đi theo Vương Tuấn Khải vào trong.
-"Ngươi đến rồi."
Thiên Tỉ thực không biết hai nam nhân trước mặt là ai. Còn có một đứa bé khoảng 7, 8 tuổi, vừa thấy Lý Khởi Quang vào đã nhanh chóng chạy lại ôm chân hắn.
-"Tuấn Khải, họ là.."
-"À, Thiên nhi, đây là Doãn Đẫu Tuấn, còn đây là Trương Hiền Thắng, đứa bé kia là con của họ, Doãn Đông Vân."
Vương Tuấn Khải nói xong liền nhìn qua phía hai nam nhân kia - "Chắc các ngươi cũng biết đây là ai, y chính là Thiên Tỉ."
Thiên Tỉ cũng không hiểu sao hai người kia lại nhìn mình như vậy. Nhưng mà, bất quá, y không thể tin vào tai mình nữa rồi. Vương Tuấn Khải vừa mới nói, đứa bé kia là con của họ, nhưng mà hai người kia là nam nhân mà. Nhưng của họ, tức là hai người kia là vợ chồng sao? Còn đứa bé?
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.
-"Tuấn... Tuấn Khải..." - Thiên Tỉ vẻ mặt đầy hoang mang giật giật vạt áo Vương Tuấn Khải, nhưng Doãn Đẩu Tuấn đã kịp thời xen ngang vào.
-"Chắc hẳn là Vương Tuấn Khải chưa nói cho ngươi biết lý do hôm nay ngươi đến đây là gì."
-"........"
-"Ừm, chuyện này cũng rất khó nói, hay là Vương Tuấn Khải, ngươi nói cho y biết đi."
Vương Tuấn Khải có chút lo lắng, cầm chặt lấy hai bàn tay của Thiên Tỉ, do dự rồi cũng nói:
-"Thiên nhi."
-"Ta biết những điều ta sắp nói sẽ khiến ngươi có chút giật mình, nhưng mà trước sau gì ngươi cũng sẽ biết. Thiên nhi, ngươi có từng nghe nói trong thành có hai nam nhân yêu nhau, họ chuyển đi nơi khác sống, sau đó sinh con. Ngươi đã từng nghe chưa?"
Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, y tất nhiên đã từng nghe rồi a. Lần ấy họ đồn đại rất lâu, bảo rằng không thể ngờ được nam nhân lại có thể sinh con. Nhưng mà y vẫn không tin đâu nha, đường đường là nam nhân, sao có thể sinh con được, thật hết sức vô lý mà.
-"Ta..... tađã từng nghe, nhưng mà..."
-"Thiên nhi, chính là họ." - Vương Tuấn Khải lập tức hướng mắt về Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng.
-"Người... người nói sao?" - Thiên Tỉ thật sự thật sự rất giật mình, là họ sao? Còn đứa bé kia, là do nam nhân sinh sao?
-"Biết như vậy là đủ rồi. Vương Tuấn Khải, bây giờ ngươi cùng ta lên núi. Mọi chuyện còn lại cứ để Hiền Thắng lo." - Doãn Đẩu Tuấn lên tiếng, bây giờ để Vương Tuấn Khải nói tiếp chỉ thêm rắc rối. Cứ để Hiền Thắng khuyên nhủ, biết đâu Thiên Tỉ kia sẽ đồng ý.
-"Được."
-"Thiên nhi, ngươi cũng đừng quá kích động. Cứ ở đây chờ ta, có biết chưa."
Thiên Tỉ chưa kịp mở miệng thì Vương Tuấn Khải theo Doãn Đẩu Tuấn ra ngoài.
Lý Khởi Quang cùng đứa bé kia không biết đã chạy đi đâu, trong nhà giờ chỉ còn y và Trương Hiền Thắng, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Thiên Tỉ nhanh chóng đi ra ngoài, y rồi xuống trước thềm nhà. Tâm trí bây giờ vô cùng rối bời.
-"Thật không thể tin nổi đúng không?"
Thiên Tỉ giật mình, vừa quay qua đã thấy Trương Hiền Thắng ngồi xuống cạnh mình. Đúng là không thể tin được, Thiên Tỉ hai mắt chứ chăm chăm nhìn xuống nền nhà, một lúc sau mới hỏi:
-"Ngươi, chính ngươi đã sinh ra đứa bé kia sao?"
-"Đúng vậy?"
-"Nhưng bằng cách nào chứ?" - Thiên Tỉ tò mò nhất vẫn là vấn đề này.
-"Ngày đó, ta và Doãn Đẩu Tuấn bị phụ thân hắn phản đối, Doãn Đẩu Tuấn không cam lòng, vì muốn mọi người công nhận ta là nương tử của hắn, hắn đã lên núi, vào tận sâu để tìm Bạch Tuyết Nam, phương thuốc có thể khiến nam nhân sinh con."
-"Đẩu Tuấn từ nhỏ đã rất thích các loại thuốc, hắn tìm hiểu rất nhanh. Và cũng rất nhanh chế ra phương thuốc giúp cho nam nhân sinh con. Ngươi biết không. Lúc đó ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta nghĩ nam nhân sao có thể sinh con được. Ta nghĩ đó có phải chuyện rất hoang đường hay không? Nhưng Doãn Đẩu Tuấn nói, hắn không ép ta, hắn không phải vì muốn đứa con, hắn chỉ muốn mọi người phải công nhận ta."
-"Ta yêu Doãn Đẩu Tuấn đã 4 năm rồi, nên ta rất hiểu hắn, ta hiểu được hắn yêu ta như thế nào, ta hiểu được sự chân thành của hắn. Và ta đã quyết định uống chén thuốc đó."
Nghe Trương Hiền Thắng nói đến đây, Thiên Tỉ cũng hiểu được phần nào, Thiên Tỉ hiểu được gần hai tháng nay Vương Tuấn Khải đi đâu, và lý do hôm nay hắn đưa y đến đây.
-"Có thể ngươi thể không chấp nhận được đường đường là một nam nhân, lại mang thai. Nhưng mà Doãn Đẩu Tuấn đã vì ta làm nhiều việc như thế, ta cớ sao lại không thể vì hắn một lần chứ."
-"Thiên Tỉ, ta biết ngươi bây giờ rất rối, nhưng mà Vương Tuấn Khải hắn rất yêu ngươi, hơn hai tháng hắn cùng Doãn Đẩu Tuấn lên núi cũng bị thương không ít. Nhưng mà lần này đi, ta cũng không dám chắc được hắn có an toàn trở về hay không."
Thiên Tỉ lập tức nhớ đến mấy vết thương hôm trước, thì ra tất cả là vì y sao. Còn có lần này không biết có an toàn trở về, Trương Hiền Thắng nói vậy là có ý gì chứ?
-"Ngươi nói vậy là sao?"
-"Bạch Tuyết Nam là một loại thuốc rất quý. Nó ở tận trong rừng sâu và trên các mỏm đá. Vương Tuấn Khải muốn ngươi sinh con được phải có cây thuốc đó. Doãn Đẩu Tuấn trước đây cũng vậy, nhưng may mắn thay là hắn chỉ bị gãy chân thôi."
Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, rốt cuộc người đang suy nghĩ cái gì chứ. Thiên Tỉ trong lòng như lửa đốt. Y đang rất lo, rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.
-"Ngươi cứ suy nghĩ tiếp đi. Ta nghĩ việc sinh con, chỉ cần ngươi yêu Vương Tuấn Khải thật lòng, chắc hẳn, ngươi cũng sẽ vì hắn."
Trời thoáng chốc đã chợp tối. Nhưng mà bóng dáng Doãn Đẩu Tuấn cùng Vương Tuấn Khải vẫn không thấy đâu. Thiên Tỉ một lắng đứng ngồi không yên, Trương Hiền Thắng cùng Lý Khởi Quang cũng không kém.
-"Bình thường họ cũng không về muộn thế này."
Thiên Tỉ vừa nghe Trương Hiền Thắng nói xong lại thêm lo lắng. Y không kịp nghĩ ngợi nữa. Nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài nhưng bị Lý Khởi Quang kịp thời kéo lại.
-"Ngươi đi đâu?"
-"Ta đi tìm Vương Tuấn Khải."
-"Ta sẽ đi cùng."
Thiên Tỉ gật đầu, cùng Lý Khởi Quang cầm theo đèn ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã thấy thấp thoáng hai bóng dáng đi vào. Thiên Tỉ thiếu chút nữa nước mắt đã trào ra, nhanh chóng chạy về phía Vương Tuấn Khải.
-"Tuấn Khải." - Thiên Tỉ không kìm được mà bổ nhào vào người hắn.
-"Thiên nhi, sao vậy?" - Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi y.
-"Này, vào nhà rồi nói." - Doãn Đẩu Tuấn nhanh chóng thả Vương Tuấn Khải ra, quay qua nói với Thiên Tỉ -"Ngươi đỡ hắn vào nhà."
Thiên Tỉ khó hiểu, tại sao phải đỡ chứ? Lại đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới. Bộ dạng hắn bây giờ không khác gì gặp phải bọn lưu manh côn đồ. Mặt mũi đều bị bầm tím, tay hắn, tay hắn còn bị gãy nữa.
-"Tuấn Khải, làm sao vậy? Tuấn Khải." - Thiên Tỉ kiên quyết kiên quyết nhất định sẽ không khóc, không thể trở thành một người nam nhân dễ khóc được, nhưng mà khi ở trước mặt Vương Tuấn Khải, mọi sự kiên quyết đều tan thành mây khói.
-"Nào, đừng khóc. Không phải ta vẫn còn sống đây sao?" - Vương Tuấn Khải nhanh chóng lau đi nước mắt cho y, càng lau lại càng tuôn xuống, cuối cùng đành phải dùng một tay ôm y vào lòng, cho y khóc đến khi nào thõa mãn a.
Được một lúc, Thiên Tỉ nhanh chóng lau đi nước mắt nước mũi. Mặt dù trong thâm tâm rất đau lòng, nhưng dù gì cũng đang ở nhà người khác, không thể nào mà vừa khóc vừa mắng Vương Tuấn Khải được. Nghĩ nghĩ, đỡ Vương Tuấn Khải vào nhà trước đã.
-"Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Vương Tuấn Khải vì trèo lên hái Bạch Tuyết Nam mà bị trượt chân té xuống. Hắn cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị bầm dập một chút, trật chân, gãy tay trái. Sẽ sớm khỏi thôi."
Thiên Tỉ thật muốn hét lớn lên "Vậy mà không nghiêm trọng, ngươi thử bị bầm mặt, trật chân, gãy tay đi, xem thử có nghiêm trọng hay không?" Nhưng mà, tốt nhất là không nên nói ra nha.
- Dù sao hắn vẫn còn may mắn, vách núi ấy cao như vậy. Thiên Tỉ, ngươi cũng đừng trách mắng ta tại sao không giúp hắn. Có trách thì hãy trách hắn vì quá yêu ngươi."
-"Ngươi, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chưa."
-"Đẩu Tuấn, cứ để Thiên nhi suy nghĩ." - Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngăn lại, hắn thực sự không muốn Thiên Tỉ phải khó xử.
-"Ta sẽ làm. Ta muốn mang thai. Ta muốn sinh con cho Vương Tuấn Khải." - Thiên Tỉ chất giọng kiên quyết, hai bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải.
-"Tốt, Bạch Tuyết Nam mùi hương rất dễ mất đi nên bây giờ ta sẽ lập tức đi chế thuốc. Các ngươi hôm nay cứ ở đây, rạng sáng mai sau khi hứng sương sớm cho vào thuốc, Thiên Tỉ phải uống ngay."
-"Tuấn Khải, ở lại đây... vậy có được không?"
-"Không sao, Thiên nhi. Mọi chuyện ta đã thu xếp ổn thõa hết rồi."
-"Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Để ta vào giúp Đẩu Tuấn." - Trương Hiền Thắng cũng nhanh chóng đi vào trong.
Thiên Tỉ lấy mấy lọ thuốc Trương Hiền Thắng để trên bàn. Lấy ra một ít bôi lên các vết thương của Vương Tuấn Khải.
-"Thật là xấu đi."
Vương Tuấn Khải khóe môi cong lên, hỏi Thiên Tỉ -"Hửm? Nhìn mặt ta như vầy không muốn yêu ta nữa sao?"
-"Ai...ai nói chứ?? Mặt như thế này thì sao? Chỉ hơi xấu một chút thôi. Nhưng mà ta ráng chấp nhận vậy."
Vương Tuấn Khải lập tức kéo Thiên Tỉ ngồi lên đùi. Ghé vào tai y nói nhỏ -"Thiên nhi, ngươi thật to gan, nói ngươi biết, chờ khi nào trở về, ta nhất định sẽ phạt ngươi."
Mặt Thiên Tỉ lập tức đỏ lên, vội đứng dậy, tiếp tục bôi thuốc lên các vết thương trên mặt Vương Tuấn Khải, còn cố ý ấn mạnh vào làm cho hắn đau đến nhăn mặt mà la oai oái.
-"Thiên nhi, ngươi có hối hận không?" - Vương Tuấn Khải ánh mắt nhìn Thiên Tỉ, nhẹ cầm lấy bàn tay của y.
-"Tại sao phải hối hận chứ. Người đã vì ta làm rất nhiều việc. Lần này, hãy để ta vì người đi. Tuấn Khải, ta không muốn rời xa người, một chút cũng không muốn. Ta càng không muốn người cùng nữ nhân thành thân rồi sinh con. Ta...." - Thiên Tỉ ngập ngừng, mặt thoáng chốc đỏ lên trông thấy -"Ta...thực sự rất yêu người."
Vương Tuấn Khải bật cười, ôm Thiên Tỉ vào lòng, cúi xuống hôn lên cánh môi nhỏ xinh, thầm thì nho nhỏ vào tai y.
-"Ta cũng rất yêu ngươi, Thiên nhi."
Vậy là suốt cả đêm đó, vẫn không ai chợp mắt được cả. Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng thức thâu đêm làm thuốc. Vương Tuấn Khải chỉ ôm Thiên Tỉ ngồi đó, trong đầu đều muôn vàng suy nghĩ.
Duy chỉ có hai con người kia, Lý Khởi Quang cùng Doãn Đông Vân ôm nhau ngủ như chết. Không màn đến chuyện gì xảy ra. Vô tâm, mà vô tư nữa. Một ngày mệt mỏi cứ dần dần mà kết thúc như thế....
-End Chương 26- [2.1k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top