Chương 25
Vương Tuấn Khải vừa nghe Lý Khởi Quang trình lại, tất nhiên là không yên lòng đi đến ngay chỗ Thiên Tỉ, hắn muốn bắt y về nha.
Cao tỷ đang sắp xếp lại một số thứ, vừa định đi ngủ nhìn xa xa thấy Hoàng thượng cùng Lý Khởi Quang đang đi tới, trong lòng thầm cầu phúc cho Thiên Tỉ.
Nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải hình như có vẻ gấp gáp, Cao tỷ vừa định cúi chào thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng nói.
-"Trẫm miễn lễ, Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?"
-"Chuyện này, Thiên Tỉ thật ra thấy trong người không khỏe."
-"Được rồi, ngươi mau đi làm ít thức ăn mang tới đại điện cho ta. Để ta vào xem Thiên Tỉ một chút."
-"Nhưng mà..." - Cao tỷ định nói gì đó nhưng nhận được ngay cái trừng mắt của Vương Tuấn Khải, giật mình mà cúi mặt xuống, lắp bắp nói: -"Nô...nô tì đi ngay."
Chờ nô tì kia vào bếp, Vương Tuấn Khải mới quay qua nói với Lý Khởi Quang.
-"Tiểu Lý, ngươi cũng về nghỉ sớm đi. Mọi chuyện cứ để ta lo liệu."
-"Thần xin lui."
Vương Tuấn Khải một đường đi vào gian phòng nhỏ của Thiên Tỉ, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào.
Thiên Tỉ bị làm cho giật mình ngồi bật dậy, nhưng mà vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, một cỗ đau lòng lại đồng loạt dâng lên.
Nhìn thấy người yêu mím môi, đôi mắt thì ầng ậng nước, Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm Thiên Tỉ vào lòng, nhanh chóng mà thuyết phục. Lúc nãy định sẽ trách mắng y một chút, nhưng mà bây giờ có đánh chết hắn cũng không dám nha.
-"Được rồi, cùng ta trở về đại điện trước đã. Ngoan nào."
Thiên Tỉ cũng không muốn ở đây mà trút giận, lỡ có người nghe thấy thì chết y. Nhưng mà tức giận vẫn là tức giận, vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Vương Tuấn Khải. Nhanh chóng đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài.
Vương Tuấn Khải ngồi ngơ một hồi lâu rồi cũng vội vàng mà ra ngoài, thấy Thiên Tỉ đã đi xa rồi nha, ba chân bốn cẳng chạy theo. May là không có người đi ngang qua, nếu không họ sẽ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa nhăn nhó như vậy, vừa cảm thấy Vương Tuấn Khải không được bình thường, vừa cảm thấy... thật là mất mặt quá đi.
Thiên Tỉ vào tới thấy cơm đã dọn sẳn trên bàn. Nghĩ lại từ trưa tới giờ y cũng chưa ăn gì. Thiên Tỉ không chần chừ ngồi xuống ăn một chút
Vương Tuấn Khải chạy vào mệt muốn chết, thấy Thiên Tỉ đang ăn cơm. Nhưng mà Thiên Tỉ vừa thấy hắn đã buông đũa xuống, quay mặt đi nơi khác.
-"Thiên nhi, có chuyện gì sao?" - Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ hôn hôn.
-"......."
-"Thiên nhi, ngươi mệt chỗ nào? Ta cho người đi gọi thái y."
-"......."
-"Thiên nhi."
-"Người tính giấu ta đến khi nào?"
Vương Tuấn Khải chợt giật mình. Lẽ nào Thiên Tỉ biết rồi, nhưng mà, tại sao y lại biết chứ?
-"Thiên nhi, ta xin lỗi."
Thiên Tỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau nhức, vậy là hắn đã thừa nhận rồi đúng không?
-"Tuấn Khải, có phải, người rất chán ghét ta?"
-"Sao? Ta không hề chán ghét ngươi."- Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt tóc y, vậy là không phải y biết, vậy là chuyện khác rồi, nhưng mà, chuyện khác là chuyện gì mới được chứ?
-"Vương Tuấn Khải, người thôi đi." - Thiên Tỉ vẻ mặt đầy tức giận gạt tay hắn ra, lệ bất giác vươn vãi trên khuôn mặt.
-"Thiên nhi?"
-"Tuấn Khải, xin lỗi nhưng ta không thể chịu được nữa. Tuấn Khải, người lập hậu thì cứ việc lập hậu, người muốn ra ngoài tìm nữ nhân ta cũng không dám ý kiến. Nhưng vì cớ gì lại lừa dối ta? Tại sao chỉ mình ta là không biết gì? Tại sao lại đối xử như vậy với ta?" - Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói. Nếu hắn nói sớm với y, y sẽ tự động rời khỏi nơi đây để bây giờ không phải đau đớn như thế này.
-"Thiên nhi. Nghe ta nói đã. Chuyện lập hậu ta giấu ngươi, là ta sai rồi. Nhưng ra ngoài tìm nữ nhân, ngươi rốt cuộc đã nghe ai nói? Ta tuyệt đối không có."
-"Tuấn Khải, làm ơn đi, đừng lừa dối ta nữa, ta thật sự không chịu được. Ta... ta rất ích kỷ. Ta chỉ muốn người là của ta, duy nhất của mình ta, t! Không muốn người cùng nữ nhân thành thân, ta không muốn người cùng nữ nhân âu yếm, ta thật sự không thể chịu được. Xin người, hãy để ta rời đi."
Vương Tuấn Khải ngay lúc này đây cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc. Không ngờ Thiên nhi của hắn lại có tính độc chiếm cao như vậy, thực sự là làm hắn yêu chết đi được.
Vương Tuấn Khải không nói không rằng lời nào, rất nhanh mà bế Thiên Tỉ lên, hướng Long sàn đi tới. Đem y phục vướng víu cởi ra đặt sang một bên, sau đó áp chế Thiên Tỉ không cho y động.
-"Bảo bối à, không ngờ ngươi lại yêu ta sâu đậm đến như vậy a."
Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải trần truồng như vậy đã đỏ mặt, nhưng mà chuyện kia vẫn chưa giải quyết xong, hơi đâu mà để tâm đến chuyện này chứ -"Người, mau thả ta ra, người đã có nữ nhân xinh đẹp, việc gì phải cần đến nô tài hèn mọn như ta?"
-"Ngươi thật hồ đồ. Ta đi tìm nữ nhân lúc nào chứ? Ngươi nghe người khác nói bậy rồi mắng ta. Ta nói ngươi biết, ta thật ra có giấu ngươi một chuyện, nhưng hai ngày nữa ngươi sẽ biết mọi chuyện. Thiên nhi, tin ta."
-"Nhưng mà...."
-"Ngươi còn không tin ta, nếu ta ra ngoài tìm nữ nhân, chắc chắn trên người phải có mùi hương của các nàng ấy. Ngươi hôm nào cũng mang đồ ta đi giặt, không phải là rất rõ rồi sao? Còn nữa, ta đã nói, nếu ta đi tìm nữ nhân, ta chắn chắn sẽ bị trời tru đất diệt, cả đời này sẽ nằm dưới Thiên Tỉ."
Thiên Tỉ nghe hắn nói xong mà không khỏi bật cười, Vương Tuấn Khải chắc tuyệt đối không đi tìm nữ nhân đâu, ai ra ngoài tìm nữ nhân mà hôm nào trở về cả y phục đều lấm bùn đất, lại còn rất mệt mỏi nữa, mà y để ý, trên y phục hắn lúc nào cũng có mùi của rất nhiều loại thuốc. Nghĩ lại cũng thấy rất kì lạ, rốt cuộc hắn đã đi đâu chứ?
-"Thật là, hai ngày nữa ta sẽ được biết chứ?"
-"Ta chắc chắn."
-"Ta.... ta thật sự xin lỗi. Ta không nên nghi ngờ người như thế."
-"Ngươi muốn ta phạt gì đây hửm?" - Vương Tuấn Khải cười biến thái nói.
Thiên Tỉ cảm thấy cả người nóng lên rồi, tên Vương Tuấn Khải đáng chết, việc gì phải thoát y phục sớm như vậy, hại y cách một lớp quần áo mà vẫn cảm nhận được độ nóng của hạ thân hắn.
-"Thiên nhi...." - Vương Tuấn Khải phả hơi nóng vào tai Thiên Tỉ, tay bắt đầu luồn vào y phục Thiên Tỉ vuốt ve trên dưới.
Vương Tuấn Khải tất nhiên đã biết hết những nơi mẫn cảm nhất của Thiên Tỉ, sau một hồi trêu đùa hai điểm nhỏ trước ngực, lại dùng miệng ngậm lấy vừa cắn vừa mút khiến Thiên Tỉ không tự chủ được mà bên dưới cứng lên, lối ra vào bắt đầu tràn ra thứ chất lỏng trong suốt.
-"Thiên nhi, có phải là rất muốn không hả?" - Vương Tuấn Khải cười tà, xoa xoa hai cánh mông của y.
-"Ưm... nói bậy... không... không có..."
Vương Tuấn Khải nghĩ tiểu nương tử của hắn cứng đầu vẫn là cứng đầu, nhất định hôm nay phải dạy cho y một bài học. Nghĩ là làm, lập tức tách hai chân Thiên Tỉ ra, cúi đầu ngậm lấy phân thân khả ái của y.
-"A...a.. Tuấn Khải... ưm....a...."
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ càng rên rỉ hắn lại càng nhanh hơn, khoan miệng ấm nóng thõa mãn Thiên Tỉ, đưa y lên đỉnh.
-"Tuấn Khải... a... không chịu nổi mất... Tuấn Khải..."
Thiên Tỉ thật sự muốn chết muốn chết mất, Vương Tuấn Khải lập tức dùng lực mút mạnh một cái, toàn bộ tinh dịch của Thiên Tỉ đã nằm gọn trong miệng hắn. Thiên Tỉ mặt đỏ tim đập xấu hổ vô cùng xấu hổ, chưa kịp giấu mặt đi đã bị môi Vương Tuấn Khải phủ lên hôn y đến quay cuồng đầu óc, bên dưới còn cố ý chà xát hai phân thân lại với nhau.
-"Ô... ô... ưm... Tuấn Khải... ahh..."
-"Thiên nhi, có phải là rất muốn không hả?" - Vương Tuấn Khải ngậm lấy vành tai Thiên Tỉ hỏi lại hỏi, hắn nhẫn nhịn cũng gần như phát điên rồi nha.
-"Ưm... muốn.... Tuấn Khải.. muốn người...a....ahh..."
-"Thật ngoan."
Vương Tuấn Khải chỉ chờ có câu này của Thiên Tỉ, nhanh chóng khuấy động tiểu huyệt của y, phân thân thẳng tắp không chần chừ xuyên vào.
-"A...ahhh... ưm...ahhh...."
-"Thiên nhi, thích không hửm?"
-"Thích a, rất thích... thật thoải mái... ưm... ahhh...Tuấn Khải... thật thoải mái... sâu thêm một chút...ahhh.... nóng quá...." - Thiên Tỉ ôm lấy Vương Tuấn Khải không ngừng khóc lõ rên rỉ, hai chân chừ khi nào đã mở rộng giao phó Vương Tuấn Khải xỏ xuyên từng đợt như vũ bão. Liên tục phát ra tiếng nước "phốc... phốc..." đầy dâm loạn.
-"Ngươi... ngày mai không xuống giường được đừng nên trách ta... bảo bối."
Vương Tuấn Khải dùng lực đâm mạnh vào, đánh liên tục vào nơi mẫn cảm của Thiên Tỉ, tiểu huyệt Thiên Tỉ không biết co rút mấy lần, gắt gao bám chặt lấy phân thân Vương Tuấn Khải khiến hắn như muốn điên lên, mạnh mẽ mà xuyên vào không ngừng.
-"A... ưm... chết mất... nhẹ một chút....a....ahhh... không.... thao chết ta đi....a... a... ưm..."
Không biết đêm đó họ làm mấy lần. Làm cho đến khi Thiên Tỉ ngất đi tỉnh dậy lại tiếp tục làm. Làm đến rạng sáng hôm sau Thiên Tỉ mới có thể chợp mắt.
Vương Tuấn Khải tất nhiên là vô cùng thõa mãn, còn Thiên Tỉ thì khổ sở giấu mình trong phòng, đến hai ngày mới có thể xuống giường.
Vương Tuấn Khải hết lòng bày ra bộ mặt hối lỗi, suốt ngày an ủi năn nỉ Thiên Tỉ hết lời, khiến y buộc phải tha lỗi cho hắn, y cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng làm nũng cười ra nước mắt của hắn đâu nha.
-"Thiên nhi, lấy y phục giúp ta."
-"Tuấn Khải, lát nữa người định đưa ta đi đâu?"
-"Đến nơi ngươi sẽ biết."- Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ, xong nắm lấy bàn tay nhỏ của y nhẹ nhàng hôn lên.
-"Chúng ta đi thôi."
-End Chương 25-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top