Chương 23
Lúc Thiên Tỉ thức giấc, y cứ tưởng rằng Vương Tuấn Khải không có bên cạnh. Nhưng mà, Thiên Tỉ đột nhiên mỉm cười khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình.
-"Mới sáng mà đã có chuyện gì vui rồi sao?"
Thiên Tỉ đánh hắn một cái, càng rút sâu vào trong lồng ngực ấm áp, một chút lại nói:
-"Chỉ là, thấy người nên vui thôi."
-"Thiên nhi rất đáng yêu có biết không?" - Vương Tuấn Khải sủng nịch hôn lên tóc y.
Thiên Tỉ không nói gì chỉ mỉm cười, nhìn nắng sáng hắt vào làn da Vương Tuấn Khải, các vết bầm kia càng thêm rõ, Thiên Tỉ không hiểu sao càng nhìn càng thấy chướng mắt, đưa tay chạm nhẹ lên, hỏi Vương Tuấn Khải.
-"Còn đau không?"
-"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngươi đừng lo lắng."
-"Tuấn Khải, ta không muốn người bị thương."
-"Được được, ta hứa sẽ không để mình bị thương nữa, ngươi yên tâm. Không ngờ ngươi lại yêu thương ta nhiều như vậy a."
Thiên Tỉ nghe hắn nói mặt đã nóng lên, khó khăn lắm mới nói được một câu.
-"Ta... ta không thương người thì thương ai."
Vương Tuấn Khải bật cười, đúng là người yêu của hắn da mặt mỏng. Đáng yêu chết đi được. Vẻ mặt rất nhanh chuyển qua đầy mờ ám, đột nhiên quay qua, ngón tay thon dài miết theo sống lưng Thiên Tỉ xuống phía dưới, len qua khe mông, chạm nhẹ vào cúc huyệt mềm mại.
-"Thiên nhi, còn đau không?" - vừa hỏi vừa đưa ngón tay vào thăm dò vào bên trong.
-"Ưm... đáng ghét...." - Thiên Tỉ khó chịu vặn vẹo mông, nhưng mà ý thức vẫn chưa có biến mất đâu nha.
-"Tuấn.... Tuấn Khải...ta đói.. ưm..."
-"Ta cũng đang rất đói nha." - Vương Tuấn Khải cắn cắn vành tai mẫn cảm của Thiên Tỉ, ngón tay càng thêm sâu vào bên trong nơi mềm xốp.
-"Ta... ta thực sự đói mà. Tối qua còn chưa ăn gì."
-"Sao?" - Vương Tuấn Khải lập tức dừng động tác trêu chọc người yêu, hai hàng lông mày phút chốc nhíu lại tỏ vẻ không vui.
Thiên Tỉ biết mình đã nói điều không nên nói, vội che miệng lại. Nhanh chóng lấy chăn trùm lên đầu.
-"Thiên nhi."
-"........." - Thiên Tỉ kiên quyết không bỏ cái chăn ra.
-"Thiên nhi." - ngữ khí Vương Tuấn Khải có chút tức giận.
Thiên Tỉ một chút ló cái đầu ra, hai mắt chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải, ấp úng nói: -"Ta....ta...chỉ là muốn ăn cơm cùng người."
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong nét mặt dịu xuống hẳn đi, vội hôn hôn lên môi Thiên Tỉ -"Là tại ta, ta xin lỗi. Từ nay ta sẽ cùng ngươi ăn cơm được không."
-"Ừm." - Thiên Tỉ gật gật đầu, trên môi chợt nở nụ cười. Y hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn hôn hai bên má, lưu luyến ở bên cánh môi kia, tràn đầy hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải hôm nay lại có việc bên ngoài, Thiên Tỉ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói hắn nhớ về sớm.
Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ hôn hôn nói, ta nhất định sẽ về sớm cùng ngươi ăn cơm, nếu không thì ngươi cứ nhốt ta ở ngoài đi.
Cái này là cưng chiều hết mức rồi nha.
-"Đáng ghét, mau đi đi, kẻo trễ đó."
-"Được rồi, Tiểu Lý mau đi thôi."
Vừa tới nơi, Lý Khởi Quang đã bị Đông Vân quấn chặt, miệng liên tục hô đi chơi đi chơi.
Còn Vương Tuấn Khải nhanh chóng cùng Doãn Đẩu Tuấn đi lên núi.
Vương Tuấn Khải đã quen được phần nào nên không bị trượt chân hay té nữa. Đôi khi hắn cũng hỏi Doãn Đẩu Tuấn về mấy loại thuốc quý, nhưng mà vừa hỏi đến Bạch Tuyết Nam, Doãn Đẩu Tuấn đã im bặt, nói rằng tới thời điểm thích hợp sẽ cho Vương Tuấn Khải biết.
-"Này, Doãn Đông Vân, ngươi đừng chạy loạn, mau lại đây ngồi đi." - Lý Khởi Quang thật sự chán nản, giữ trẻ con quả là một cực hình a.
-"Huynh, sao lại đi chơi với ta?"
-"Tiểu tử này. Không phải ngươi muốn đi chơi sao?"
-"Vậy ta muốn gì huynh cũng làm cho ta sao?" - Đông Vân ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Lý Khởi Quang.
-"Ừm... cũng tùy vào việc đó ta có làm được hay không."
-"Việc này chắc chắn huynh làm được mà." - Đông Vân giật giật tay áo hắn, bộ dạng vô cùng đáng yêu đi.
-"Thì ngươi cứ nói xem."
-"Huynh, sau này ta muốn cùng huynh thành thân." - Đông Vân mỉm cười nhìn Lý Khởi Quang, vẻ mặt đầy mong chờ.
Còn Lý Khởi Quang trên mặt sớm xuất hiện 3 đường hắc tuyến, hắn không nghe nhầm đấy chứ?
-"Ngươi thích nam nhân?" - Lý Khởi Quang nheo nheo mắt, hoài nghi không biết Doãn Đông Vân có thực sự là tiểu tử 7 tuổi không đây.
-"Ta không biết. Ta chỉ muốn thành thân với Huynh. Ta cho Hyunh 10 ngày suy nghĩ đó." - Doãn Đông Vân suy nghĩ vô cùng đơn thuần, nghĩ đặc biệt yêu thích Lý Khởi Quang, muốn vĩnh viễn cùng hắn ở một chỗ á. Mà mẫu thân có nói, muốn cùng người mình yêu thích vĩnh viễn ở một chỗ, thành thân chính là cách tốt nhất.
Lý Khởi Quang thật lòng muốn đập đầu vô gối chết quách đi cho xong. Cái gì mà thành thân? Cái gì mà 10 ngày? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với hắn đây? Hãy nói rằng hắn đang nằm mơ đi.
Doãn Đông Vân lại thầm nghĩ. Huynh mà không đồng ý, ta nhất định sẽ nói phụ thân bắt huynh trói lại thành thân với ta. Huynh giỏi không đồng ý xem a.
Lên núi rồi lại tiếp tục lên núi, cứ thế ròng rã suốt 1 tháng trời. Vương Tuấn Khải đi nhiều đã thành quen. Doãn Đẩu Tuấn đi đâu hắn đi đó, Doãn Đẩu Tuấn nghỉ đâu hắn nghỉ đó.
-"Này, Vương Tuấn Khải."
-"Việc gì ngươi cứ nói."
-"Ngươi đi lên núi với ta đã tròn một tháng rồi. Ngươi không thấy mệt mỏi sao?"
-"Tất nhiên là không. Ta cũng không có việc gì làm, hằng ngày lên núi xuống núi, giúp ta rèn luyện thể lực cũng tốt."
-"Thật sự?"
-"Thật sự." - Vương Tuấn Khải uống lấy một ngụm nước, lau lau đi mồ hôi trên tráng, xong lại nói tiếp -"Ngươi lo hái thuốc đi. Ta nói được tất nhiên sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc."
Doãn Đẩu Tuấn nghĩ nghĩ cái gì đó, định nói nhưng lại thôi.
-"Chúng ta về."
-"À. Được." - Vương Tuấn Khải cũng không thắc mắc gì nhiều lắm. Đi lên núi xong về là chuyện quá bình thường rồi a.
-"Huynh không được lấy nữ nhân, Huynh phải lấy ta... ô... ô... Huynh phải thành thân với ta."
Đẫu Tuấn vừa về đã thấy con trai mình ôm lấy Lý Khởi Quang khóc lên khóc xuống, Trương Hiền Thắng một bên càng dỗ lại càng khóc, còn vẻ mặt Lý Khởi Quang thì còn sao nữa, tất nhiên là khổ sở vô cùng á.
-"Đông Vân, con sao vậy?"
Đông Vân vừa nghe thấy tiếng Doãn Đẩu Tuấn đã quay lại nhìn, nhưng mà vẫn không buông Lý Khởi Quang ra.
-"Phụ thân, ô... ô.. phụ thân."
-"Ngoan, ai chọc phá gì Đông Vân của ta sao?" - Doãn Đẩu Tuấn xoa xoa đầu con trai, xem ra hắn cũng đoán được việc gì đang xảy ra rồi.
-"Phụ thân, người nhất định phải cưới Lý Khởi Quang cho con. Con muốn thành thân cùng Huynh ấy."
Doãn Đẩu Tuấn cùng Vương Tuấn Khải vừa nghe xong đồng loạt cứng như đá, sau một chút mới có thể phục hồi tinh thần.
-"Trước hết con phải buông Khởi Quang ra đã. Con ôm người ta chặt như vậy, người ta sao còn dám lấy con."
-"Phải buông ra thì Huynh ấy mới lấy con sao?"
-"Đúng vậy. Nào, mau buông Khởi Quang ra."
Đông Vân khịt khịt mũi, quay qua ánh mắt đỏ ửng lườm Lý Khởi Quang.
-"Huynh đừng có hòng mà chạy trốn."
Lý Khởi Quang vừa được thả ra đã lập tức chạy về phía Vương Tuấn Khải, nấp sau lưng hắn nói nhỏ -"Hoàng thượng, cứu thần."
-"Thật là. Trước hết vào nhà đi đã."
Không khí trong nhà căng thẳng vô cùng căng thẳng. Đông Vân ngồi đối diện với Lý Khởi Quang, nhìn hắn không chớp mắt.
-"Ừm... Đông Vân, con con nhỏ, sao lại đột nhiên muốn thành thân cùng Lý Khởi Quang?" - Doãn Đẩu Tuấn nhẹ giọng hỏi hài tử.
-"Không phải bây giờ, mà là 10 năm nữa, 17 tuổi con sẽ thành thân cùng Huynh ấy a."
-"Nhưng mà Lý Khởi Quang đâu thể đợi con 10 năm nữa được."
-"Huynh ấy chắc chắn sẽ đợi mà." - Doãn Đông Vân giọng nghẹn ngào, như sắp khóc tới nơi vậy.
Lý Khởi Quang thật không biết nói gì, ánh mắt quay qua Vương Tuấn Khải cầu cứu.
Vương Tuấn Khải chần chừ một lúc, nhanh chóng kéo Lý Khởi Quang ra một góc.
-"Hoàng thượng, người không thể nhìn thần chết mà không cứu chứ?"
-"Tiểu Lý, ta thấy tiểu Đông Vân thực sự rất thích ngươi."
-"Nhưng mà thần..."
-"Thôi được rồi, để ta giải quyết."
Vương Tuấn Khải cùng Lý Khởi Quang nhanh chóng quay lại.
-"Ừm, Doãn Đẩu Tuấn, ta nghĩ có lẽ con trai ngươi còn nhỏ, chỉ là nhất thời thôi. Chuyện thành thân là chuyện quan trọng, đâu thể tùy tiện như vậy. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
-"Ta cùng Hiền Thắng thật sự rất xin lỗi. Tiểu Đông Vân còn nhỏ, ngươi cùng Lý Khởi Quang không cần suy nghĩ nhiều làm gì."
-"Không sao, ta hiểu mà."
-"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, hai ngươi cũng nên trở về đi."
-"Được."
Đông Vân vội trèo xuống ghế, nhanh chóng chạy về phía Lý Khởi Quang giật giật vạt áo.
-"Ta xin lỗi, sẽ không đòi thành thân cùng Huynh nữa, nên... ngày mai hãy đến nhé."
Lý Khởi Quang đột nhiên cảm thấy lồng ngực có gì đó rất lạ, chần chừ lại xoa đầu Đông Vân -"Ngươi không có lỗi. Ta nhất định sẽ chờ ngươi lớn. Ngày mai ta sẽ đến."
Đông Vân vừa nghe thấy một chữ "chờ" của Lý Khởi Quang mà mặt mày đều đỏ lên, vội nấp sau lưng Trương Hiền Thắng che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Chờ hai người đi khỏi, Đông Vân mới dám ló mặt ra, quay qua hỏi Trương Hiền Thắng -"Mẫu thân, Huynh ấy nói chờ con đúng không?"
-"Đúng vậy, nếu con ngoan biết chưa?"
-"Dạ, Đông Vân sẽ ngoan." - Doãn Đông Vân nở một nụ cười vô cùng khả ái. Trong lòng vẫn không có từ bỏ ý định cùng Lý Khởi Quang thành thân.
Khởi Quang à, ta nhất định sẽ lớn thật nhanh. Huynh phải giữ lời hứa chờ ta lớn đó nha.
-End Chương 23-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top