Chương 19
Vương Tuấn Khải từng bước từng bước cởi y phục của Thiên Tỉ ra phơi lên bên kia, tự bản thân cũng cởi sạch đi. Chậm rãi gập người bế Thiên Tỉ lên, từ từ đi xuống Ngọc Tình Hồ.
-"Thật ấm nha." - Thiên Tỉ thích thú vươn tay xuống làn nước.
Vương Tuấn Khải thả Thiên Tỉ ra mà không biết rằng, từ nhỏ y đã bơi rất kém, mà nước trong Ngọc Tình Hồ cao ngang đầu y luôn nha. Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải thả ra mà không báo trước, giật mình vùng vẫy trong nước.
-"A, cứu...."
Thiên Tỉ không biết phải làm thế nào, vừa định bơi chó đã cảm nhận eo mình bị Vương Tuấn Khải ôm chặt, nâng lên khỏi mặt nước, y chân tay luống cuống bám hết vào người Vương Tuấn Khải.
-"Có ta ở đây, ngươi còn sợ chết đuối sao?"
-"Tại... tại ta bơi không giỏi, nhưng mà ta cũng biết bơi nha, chỉ là có chút giật mình thôi."
-"Chỉ có chút giật mình thôi sao? Vậy... để ta thả ngươi ra."
-"A... đừng đừng." - Thiên Tỉ ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ chôn vào vai hắn.
-"Ngươi làm sao?"
-"Ta.... ta bơi không giỏi, lỡ ta chết đuối thì sao?"
-"Thiên nhi ngốc, ta để cho ngươi chết đuối sao?"
Vương Tuấn Khải nâng khuôn mặt Thiên Tỉ lên đối diện với hắn. Ở góc độ này, Thiên Tỉ vì được Vương Tuấn Khải ôm nâng lên nên y thành cao hơn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Tỉ chợt có chút ngại ngùng, đôi mi cong dài khẽ chớp chớp.
-"Thiên nhi, nếu ngươi muốn câu dẫn ta, thì thành công rồi đó."
-"Hả?"
-"Thiên nhi, hôn ta đi."
Thiên Tỉ cắn cắn môi, chần chừ một lúc chậm rãi cúi xuống hôn lên môi Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi vừa vươn ra đã bị Vương Tuấn Khải mút lấy, triền miên mà dây dưa. Được một lúc Thiên Tỉ bị hôn đến khó thở, đánh mạnh vào người Vương Tuấn Khải mới buông ra.
-"Nào, ta thả ngươi xuống, cứ hít thở đều."
-"Sẽ không sao chứ?"
-"Tất nhiên."
Vương Tuấn Khải từ từ thả Thiên Tỉ ra. Hắn nói gì y làm theo đó. Chỉ mới một chút mà y đã ở trong nước được rồi nha, không cần bám vào Vương Tuấn Khải nữa.
-"Tuấn Khải, xem ta không bị chìm xuống nữa này."
-"Thiên nhi của ta thực giỏi nha." - Vương Tuấn Khải mỉm cười vươn cánh tay ôm lấy Thiên Tỉ kéo lại gần, cúi xuống nhẹ phả hơi nóng vào tai Thiên Tỉ.
-"Thiên nhi, ta muốn."
-"Không.... không được."
-"Tại sao?"
-"Ngọc Tình Hồ đẹp như vậy, nước lại vừa trong vừa ấm, chúng ta... sẽ... sẽ làm bẩn nước mất." - Thiên Tỉ nói xong những lời này, mặt đỏ hồng lại thêm đỏ hồng.
-"Thật ngốc, được rồi, chiều theo ý ngươi."
-"Tuấn Khải, người hảo tốt."
-"Ngươi là nhất rồi, ta tốt chỉ mình ngươi."
Thiên Tỉ mặt có chút đỏ, không giấu nỗi nụ cười tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, hai người cùng ngã lưng vào thành hồ, đôi mắt cùng hướng về bầu trời đêm tối, ngắm ánh trăng sáng.
-"Tuấn Khải, người... người.."
-"Ngươi sao vậy? Có gì thì cứ nói đi."
-"Người... người có yêu ta thật lòng không?"
-"Thiên nhi."
-"Ta... ta chỉ hỏi vậy thôi. Người không trả lời cũng được."
-"Ngươi dám hỏi ta như vậy sao? Ngươi trước giờ vẫn không một chút tin tưởng ta sao."
-"Tuấn Khải, ta không có."
-"Thiên nhi, có trời đất chứng giám. Ta không yêu ngươi thật lòng, trời đánh chết ta cũng cam lòng."
-"Tuấn Khải, ta không phải ý đó, người đừng nói như vậy. Ta chỉ là, cảm thấy bản thân càng ngày càng ỷ lại vào người rồi."
-"Ta càng muốn ngươi ỷ lại vào ta."
-"Nhưng mà, một ngày nào đó, có thể là ngày mai chăng, ta sẽ phải... phải rời..."
-"Ta không cho phép, không ai được đụng tới Thiên nhi của ta. Thiên nhi, nói cho ngươi, nếu ngươi còn giữ mấy cái suy nghĩ đó trong đầu, ta ngày nào cũng làm cho ngươi không rời giường được."
Thiên Tỉ giật mình một cái, vội vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải.
-"Ta xin lỗi, sẽ không suy nghĩ nữa, ta... ta hứa đó."
-"Không được, vẫn phải phạt ngươi."
Vương Tuấn Khải lập tức chiếm lấy môi Thiên Tỉ. Hai tay y ôm chặt lấy cổ hắn, nhẹ xốc y lên, Vương Tuấn Khải cầm hai chân Thiên Tỉ vòng qua thắt lưng hắn quấn chặt.
Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau ma sát khiến Thiên Tỉ không kìm chế được, từ cổ họng phát ra âm thanh nỉ non.
-"Thiên nhi, ta không dừng được nữa rồi." - Vương Tuấn Khải thở dốc, một trận cắn mút trên cổ Thiên Tỉ, lại tiếp tục ngậm lấy môi y mà triền miên hôn.
-"Hoàng thượng." - tiếng Lý Khởi Quang đột ngột từ ngoài vọng vào.
Vương Tuấn Khải có chút khó chịu, luyến tiếc rời môi Thiên Tỉ, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy y.
-"Có chuyện gì?"
-"Hoàng thượng, Hàn Thái y đã trở về."
-"Đã trở về rồi sao?" - Vương Tuấn Khải trong lòng đột nhiên có chút gấp gáp, Hàn Thái y sau bao ngày cũng đã trở về.
-"Cứ nói Hàn Thái y nghỉ ngơi một chút đi. Trẫm sẽ đến ngay."
-"Tuân lệnh Hoàng thượng." - Lý Khởi Quang nói vọng vào rồi nghe tiếng bước chân dần xa.
-"Tuấn Khải, có việc gì vậy?"
-"Không có gì. Thiên nhi, chúng ta mặc tạm y phục còn ướt này, trở về đại điện thay y phục, ta phải đi gặp Hàn Thái y có chút việc."
-"Ừm."
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải về đại điện. Y mau chóng giúp hắn thay lại y phục.
-"Ngươi cứ ngủ trước đi, đừng đợi ta."
-"Người quay lại sớm một chút."
-"Được."
Vương Tuấn Khải đi nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cùng Tiểu Lý đi gặp Hàn Thái y.
Hàn Thái y từ lúc quay về vẫn không nghỉ ngơi, ngồi đó đợi Vương Tuấn Khải.
-"Hàn Thái y."
-"Hoàng thượng vạn tuế."
-"Miễn lễ, nào, nói trẫm nghe, ngươi đã tìm được chưa?"
-"Mời Hoàng thượng ngồi."
-"Được."
-"Tiểu Lý, ngươi cũng ngồi đi."
-"Ngươi ra ngoài đã hai ngày, trẫm rất nóng lòng." - Vương Tuấn Khải không giấu khỏi nôn nóng, thật sự hắn rất muốn biết.
-"Hoàng thượng, thần đã tìm được rồi."
-"Tìm được rồi sao? Ở đâu?" - trong lòng vui mừng đến khó tả, thật may mắn.
-"Ở sâu trong núi. Thần đã hỏi thăm rất nhiều người mới biết được. Đi về hướng đông khoảng 4 canh giờ sẽ tới."
-"Vậy ngày mai, ngươi cùng trẫm đến đó."
-"Hoàng thượng, nhưng mà thần nghe nói, rất khó."
-"Không còn thời gian nữa, ngươi cũng biết trẫm đã 23 rồi, nếu lần này không được, trẫm e rằng các đại thần sẽ không an tâm, ngược lại còn bắt ép trẫm."
-"Thần xin nghe theo Hoàng thượng."
-"Được rồi, ngươi đi đường xa về, nên nghỉ ngơi đi. Tối mai, trẫm cùng Tiểu Lý và ngươi sẽ đến đó."
-"Tuân lệnh Hoàng thượng."
-"Được rồi, trẫm về đây."
Vương Tuấn Khải vừa đi vừa thở dài, trong lòng rối như tơ, vẫn không ngừng suy nghĩ.
-"Hoàng thượng, người đã suy nghĩ kỹ chưa?"
-"Tiểu Lý, ngươi cũng biết ta đối với Thiên nhi là thật lòng. Ta tuyệt đối sẽ không để y rời ta nữa bước. Trời cao kia có mắt, sẽ hiểu thấu lòng ta."
-"Nhưng mà, người định sẽ giấu Thiên Tỉ chuyện đó sao?"
-"Chắc phải vậy. Ta không muốn y suy nghĩ nhiều. Không sớm, không muộn y cũng biết. Nhưng tốt nhất bây giờ nên giấu y."
Lý Khởi Quang cũng không nói gì thêm. Cứ im lặng như thế cùng Vương Tuấn Khải trở về.
Vương Tuấn Khải vừa về tới Đại điện thì thấy đèn trong phòng hắn vẫn còn sáng. Mở cửa ra đã thấy bóng dáng Thiên Tỉ nằm ngủ gật trên bàn.
-"Ngốc." - Vương Tuấn Khải bước lại gần, nhẹ bế Thiên Tỉ lên tránh làm y thức giấc.
-"Tuấn Khải."
-"Ngươi tỉnh?"
-"Tuấn Khải, Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn Thiên Tỉ nằm trong lòng hắn cọ qua cọ lại, thì ra y chỉ là nói mớ. Mà khi ngủ nói mớ cũng kêu tên hắn thì... thật là đáng yêu nha.
Vương Tuấn Khải đặt y lên giường, giúp y cởi ra y phục, xong lại cởi thường bào đặt sang một bên, nằm xuống ôm chặt lấy y, lại nghe thấy Thiên Tỉ lẩm bẩm cái gì đó.
-"Tuấn Khải, đừng rời xa ta có được không? Tuấn Khải?"
-"Được, không rời xa ngươi." - Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn lên trán Thiên Tỉ một cái thật sâu.
"Mãi mãi không rời xa ngươi, Thiên nhi. Nhưng mà, lần này phải giấu ngươi chuyện này, ta xin lỗi, Thiên nhi."
-End Chương 19- [1.5k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top