Chương 15
-"Tuấn Khải, Tuấn Khải, người thấy ta mặc như thế này được không?"
-"Ngươi đi tìm nam nhân hay nữ nhân? Không được mặc đẹp như vậy. Thay cái khác."
Thiên Tỉ bịu môi quay người đi vào trong thay lại y phục. Một lúc sau, y đi ra ngoài với một bộ y phục xấu hơn bộ y phục lúc nãy, màu sắc cũng tối nữa.
-"Được rồi, như vậy rất ổn."
-"Người không thể cho ta mặc đẹp một chút sao?"
-"Không được, ta không muốn người khác để ý đến ngươi. Được rồi, mau đi."
Vào buổi sáng, ngoài thành thực rất đông người. Thiên Tỉ lúc nào cũng bị Vương Tuấn Khải kéo đi bên cạnh, y muốn chạy qua đây xem cái này, chạy đi xem cái kia cũng không được.
-"Tuấn Khải, ta không phải hài tử của người."
-"Ngươi chạy lung tung, lỡ may bị lạc thì sao?"
Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, Tuấn Khải a Tuấn Khải, tôi còn rành nơi này hơn người đó.
-"A.. kẹo hồ lô."
Thiên Tỉ chạy nhanh lại mua lấy một cây, cắn một miếng, ưm.. thật ngon, lâu rồi không được ăn.
-"Người ăn không?" - Thiên Tỉ đưa cây kẹo đến bên miệng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không để ý đến cây kẹo đưa đến bên miệng, nhìn thấy khóe môi Thiên Tỉ còn vươn lại mật đường của cây kẹo hồ lô, hắn đột nhiên cuối người xuống, ngón tay như bạch ngọc chạm vào khóe môi y, quệt lấy đưa vào miệng mút sạch.
-"Ừm... cũng không tệ."
Thiên Tỉ mặt đỏ xấu hổ không biết giấu đi đâu, một mình quay mặt đi thẳng.
Vương Tuấn Khải cười haha cùng Tiểu Lý tiếp tục đi theo Thiên Tỉ, tiểu bảo bối da mặt mỏng a.
-"Tuấn Khải, xem cái này đi, thật đẹp."
-"Ngươi thích?" - Vương Tuấn Khải nhìn vào sợi dây có miếng ngọc bội nhỏ trên tay Thiên Tỉ.
-"Không." - Thiên Tỉ vội đặt sợi dây xuống, nhìn qua đã biết rất nhiều tiền, thích thì thích thật nhưng e rằng tiền nhận được trong một tháng làm việc ở Hoàng cung cũng không đủ mua nữa.
-"Lấy cho ta sợi dây này."
-"À, vâng, công tử đúng là có mắt nhìn nha, sợi dây này rất quý đó."
Thiên Tỉ chỉ thấy Tiểu Lý đưa cho bà chủ kia rất nhiều tiền, sau đó là Vương Tuấn Khải cầm sợi dây lên đeo vào cổ y.
-"Tặng ngươi."
-"Nhưng... nhưng mà..." - cái này rất đắt tiền á, sao ta dám nhận? Thiên Tỉ cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, nói ra Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ giận y.
-"Hẳn công tử đây là đệ đệ của ngài sao?" - bà chủ bán trang sức thầm ngưỡng mộ trong lòng, đúng là huynh đệ tốt.
-"Không phải."
-"Vậy là bằng hữu?"
-"Cũng không. Y là nương tử của ta." - Vương Tuấn Khải nói xong ung dung ôm Thiên Tỉ đi thẳng bỏ lại bà chủ kia ngơ ngác nhìn theo.
-"Nương.... nương tử?" - bà chủ vẫn chưa phân tích được chuyện gì xảy ra. Đến khi phân tích gần được thì bọn họ đã đi xa rồi.
Đi được một đoạn, Thiên Tỉ mới ngập ngừng hỏi Vương Tuấn Khải - "Lúc nãy người nói, nương.... nương tử?"
-"Ngươi không phải nương tử của ta sao?" - Vương Tuấn Khải mỉm cười, cúi xuống nhìn Thiên Tỉ.
-"Ta.... ta...." - Thiên Tỉ tất nhiên xấu hổ muốn chết luôn. Sao có thể nói tiếp.
-"A, Thiên Tỉ ca ca, phải huynh không?"
-"Tiểu bánh bao?"
-"Thiên Tỉ ca ca, đúng là huynh rồi." - cô nương trước mặt đột nhiên ôm chầm lấy Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải đứng một bên khẽ nhíu mày.
-"Thiên Tỉ ca ca, huynh đi đâu mà lâu vậy? Muội rất nhớ huynh."
Thiên Tỉ vội tách Tiểu bánh bao ra, mỉm cười xoa đầu nàng.
-"Huynh đi làm việc."
-"Huynh làm việc gì, có mệt không a?"
-"Không mệt, huynh sống rất tốt."
Vương Tuấn Khải một bên làm tượng nãy giờ có chút khó chịu, hằn giọng một cái gọi Thiên Tỉ:
-"Thiên nhi."
-"Thiên Tỉ ca ca, đó là ai vậy? Sao lại gọi huynh là Thiên nhi?"
-"À, là..."
-"Phu quân của y."
-"Thiên Tỉ ca ca, người ấy là phu quân của huynh sao? Muội không muốn đâu, huynh là của muội mà, huynh là của Tiểu bánh bao."
-"Muội ngoan nào, nghe huynh nói đã." - Thiên Tỉ đau đầu không biết phải làm thế nào, nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải như sắp tức giận tới nơi rồi.
-"Muội không muốn nghe đâu, muội đã trao gửi tấm thân của muội cho huynh rồi, huynh phải thành thân với muội, làm phu quân của muội."
-"Trao gửi tấm thân?" - Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, một chữ nói ra đều kèm theo sự tức giận.
-"Tuấn Khải , không phải như người nghĩ đâu."
-"Tiểu bánh bao, muội đang nói cái gì vậy hả?"
-"Thì muội nói sự thật thôi."
Thiên Tỉ khó xử, không biết nói làm sao với Vương Tuấn Khải, vừa quay lại đã thấy hắn cùng Tiểu Lý đã đi xa.
-"Tuấn Khải, Tuấn Khải."
Chưa kịp chạy theo đã bị tiểu bánh bao cầm tay giữ lại.
-"Thiên Tỉ ca ca, sao người đó lại tức giận vậy?"
-"......."
-"A, muội muốn cho huynh xem cái này, đi theo muội." - nói rồi Tiểu bánh bao chẳng đợi Thiên Tỉ trả lời, kéo tay y chạy đi.
-"Muội kéo ta đi đâu?"
-"Tới rồi, huynh xem, hoa của chúng ta trồng này, chúng đã đều nở hết rồi."
"Tuấn Khải, người giận ta rồi sao? Người không cần ta nữa?"
-"Huynh thấy chúng có đẹp không?"
"Tuấn Khải đáng ghét!"
-"Thiên Tỉ ca ca, Thiên Tỉ ca ca." - Tiểu bánh bao nhìn Thiên Tỉ thất thần, hai bàn tay liên tục quơ trước mặt y.
-"Hả? A, muội nói gì?"
-"Thiên Tỉ ca ca, huynh làm sao vậy? Gặp lại muội huynh không thấy vui sao?"
-"Tiểu bánh bao, sao lúc nãy muội lại nói như vậy với Tuấn Khải? Cái gì mà trao gửi tấm thân?"
-"Muội không cố ý, muội thích huynh."
-"Tiểu bánh bao, huynh xin lỗi."
-"Huynh nói vậy là sao? Lẽ nào như người kia nói, người ấy là phu quân của huynh thật sao?"
-"Đúng vậy."
-"Huynh thích nam nhân?"
-"Đúng vậy."
-"Thiên Tỉ ca ca." - tiểu bánh bao khóe mắt đọng nước, đau lòng vô cùng.
-"Tuấn Khải rất yêu thương ta, ta cũng yêu hắn, nam nhân thích nam nhân thì sao? Muội ghét ta cũng được, cảm thấy ta ghê tởm cũng không sao. Nhưng ta không muốn muội ở trước mặt Vương Tuấn Khải ăn nói tùy tiện như vậy." - Thiên Tỉ tâm trạng tức giận, y cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, đây cũng là lần đầu tiên y nổi giận với Tiểu bánh bao.
-"Muội.... muội không cố ý, muội xin lỗi."
-"........"
-"Thiên Tỉ ca ca, tha lỗi cho muội, muội không biết huynh yêu nam nhân kia nhiều đến như vậy."
-"Ta không giận muội, Vương Tuấn Khải đúng là giận ta thật rồi nên hắn mới bỏ về trước như vậy."
-"Thiên Tỉ ca ca, huynh yên tâm, muội sẽ giúp huynh, huynh nói muội nghe, người kia thích gì nhất."
Thiên Tỉ suy nghĩ, không phải hắn thích "làm" ta nhất sao.
-"Ta... ta không biết."
-"Huynh thử nghĩ xem, người kia thích cái gì, huynh tặng hắn cái đó, hắn sẽ hết giận huynh ngay."
"Muội nói vậy khác nào ta tự dâng ta lên cho hắn?"
-"Phải làm vậy thật sao?"
-"Đúng vậy a."
-"Ta....ta sẽ thử..."
-"Thiên Tỉ ca ca, thực sự muội rất thích huynh nhưng mà không ngờ huynh đã có phu quân rồi, muội... muội mong huynh sẽ cùng người đó sống hạnh phúc." - tiểu bánh bao mỉm cười nói, cũng chỉ nhỏ hơn Thiên Tỉ có một tuổi thôi nhưng mà bộ dáng vô cùng trẻ con, rất đáng yêu.
-"Tiểu bánh bao, nhất định muội sẽ tìm được một người nam nhân tốt hơn ta."
-"Cảm ơn huynh."
-"Muội ngốc, ta vẫn là ca ca tốt của muội mà."
-"Muội biết rồi, thôi, huynh mau trở về đi, kẻo người kia thấy huyng còn chưa về, hắn lại tức giận thêm nữa."
-"Vậy huynh đi đây, tạm biệt muội."
-"Ừm, huynh đi cẩn thận, tạm biệt."
-"Thiên Tỉ, huynh... huynh nhớ phải hạnh phúc đó." - nàng gạt giọt lệ vươn trên khóe mắt, mỉm cười nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ dần dần khuất xa.
Thiên Tỉ vừa về tới Hoàng cung đã chạy ngay đến đại điện của Vương Tuấn Khải, gặp tiểu Lý đang đứng ở trước, nói rằng Vương Tuấn Khải không muốn gặp y.
-"Không muốn gặp ta?"
-"Đúng vậy, Hoàng thượng nói không muốn gặp ngươi."
-"Ta...ta biết rồi." - Thiên Tỉ đành quay về, tâm trạng lại buồn thêm nữa, Vương Tuấn Khải thật sự ghét y rồi, Vương Tuấn Khải không muốn gặp y nữa.
Chờ đến chiều tối, Thiên Tỉ lại đến đại điện Vương Tuấn Khải một lần nữa, cũng gặp Tiểu Lý đang đứng ngay ở đó.
-"Ta... ta..."
-"Thiên Tỉ, Hoàng thượng nói từ nay ngươi không cần đến nữa, ngươi quay lại với công việc trước đây đi."
-"Sao chứ?" - Thiên Tỉ cơ chút chấn động, tại sao lại như vậy chứ?
-"Tuấn Khải, hắn đang ở đâu?"
-"......."
-"Tiểu Lý, giúp ta đi, cho ta gặp Tuấn Khải, ta muốn hỏi rõ mọi chuyện."
-"Việc này..."
-"Tiểu Lý...."
Tiểu Lý thở dài, hắn cũng không muốn Hoàng Thượng đau khổ về sau a~ -"Được rồi, Hoàng thượng đang ở Ngọc Tình Hồ, ngươi đi theo ta."
Thiên Tỉ không chần chừ mà đi theo, trong lòng đều nóng như lửa đốt.
-"Tới rồi, ngươi vào đi, chỉ có một mình Hoàng thượng ở đó thôi."
-"Đa tạ ngươi." - Thiên Tỉ vội đi vào, y chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như ở đây, thực rất giống tranh vẽ, đi lại gần thêm chút nữa, Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đang ngâm mình trong Ngọc Tình Hồ, hắn ngửa đầu tựa ra sau hai mắt nhắm nghiền lại, hình ảnh trông ảo diệu vô cùng.
Thiên Tỉ chần chừ một lúc rồi bước lại gần, hắn không muốn gặp y nữa thật sao? Nhưng mà dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng.
-"Tuấn Khải...."
-End Chương 15-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top