Thanh mai trúc mã

Năm đó cậu 10 - hắn 12

"Khải a~ yêu ta có được không ?"

"Câm miệng! Phiền chết được, ngươi lẽo đẽo theo ta 4 năm rồi cũng chỉ lãi nhãi thế, ngươi không chán lão tử cũng mệt. Cút!"

......

Năm cậu  14 - hắn 16

"Này, nữ nhân đó còn không đẹp bằng ta, vì cái gì muốn nàng. Ngươi nên yêu ta a~"

"Dù nàng không đẹp như ngươi nhưng nàng là nữ nhân"

......

Năm cậu 16 - hắn 18

"Khải, ta..."

"Câm miệng! Ngươi lại muốn gì? Yêu ta sao? Thực con mẹ nó làm ta cười chết, ngươi nói yêu ta nhưng lại trơ mắt đúng nhìn người ta yêu bị cha ngươi hãm hiếp sao?! Hảo! "

.......

cậu 16 - hắn 18. Cậu đứng -hắn quỳ. Câu im lặng - hắn khóc.

"Khải, ngươi hay là..."

"Cút đi. Ta biết nàng dù chết cũng không muốn thấy ngươi"

......

Năm cậu 17 - hắn 19

Hắn muốn trả thù. Cậu bị cha giam lỏng, trong lúc cậu không hay biết cha âm thầm diệt Vương gia của hắn trừ hậu họa. Hắn - sống không bằng chết, ngày ngày chạy trốn.

......

Năm cậu 18 - hắn 20

Cậu biết chuyện khi đó, điên cuồng tìm kiếm người yêu. Còn hắn xuất ngoại, rồi tình cờ cứu được 1 nữ nhân gia thế hiểm hách, thập phần bí ẩn.

......

Năm cậu 21 - hắn 23

Hắn trở lại. Năm đó hắn cứu được 1 người, gặp được tri giao, được nàng tự tay nâng đỡ, vì thế, hắn hiện tại là Vương Tổng tập đoàn RV - -nổi danh hắc bạch đạo, chủ tập doàn lãnh huyết tàn nhẫn. 

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ta hỏi ngươi có còn yêu ta không đây?"

......

Cậu 21 - hắn 23

"Ta tiếp tục yêu ngươi có được không? "

"Tiện nhân! Ngươi xứng sao? "

......

Năm cậu 22 - hắn 24

Dịch thị phá sản. Tin đồn truyền rằng gia chủ Dịch thị suy sụp, tự vẫn. Thiếu gia độc nhất của Dịch thị một mình chống đỡ gia tộc, bị dồn đến tuyệt địa, chật vật không thôi.

......

"Đừng, Khải cầu xin ngươi...Không cần...ta, ta thực sự yêu ngươi...cầu..." - *Chát*

 "Câm miệng, ngươi không có tư cách cầu ta"

"Khải..."

"Là cha con ngươi nợ ta, hiện tại cũng nên trả rồi đi. Ta sơ suất để lão ta chết dễ dàng như vậy, bất quá ngươi thay lão...Ngươi nhìn xem bộ dáng ngươi đẹp như vậy...không chừng giúp được ta nhiều việc nha!"

năm đó, cậu 22 - hắn 24.

......

Năm cậu 23 -  hắn 25

"Ta yêu ngươi được chứ? "

"Bản thân ngươi dơ bẩn như thế nào, dang chân ra cho bao nhiêu nam nhân thượng, chính ngươi biết rõ, còn muốn yêu ta?"

"Ta yêu ngươi được không?"

"..."

"Ta yêu ngươi nhé?"

"Ngày mai đến nhà nghị sĩ X, có vẻ đám thuộc hạ của lão lại đến thời kì phát dục a"

"Không! Ta không muốn! "

"Ngươi nghĩ ngươi có tư cách quyết định sao? "

"...vì sao phải đối với ta như vậy? "

"Ngươi xứng đáng ! "

"Vương tổng, cơ thể hắn đã đến giới hạn, tinh thần lại có chút không ổn, nếu tiếp tục e là..."

"Ta không quan tâm bất luận các ngươi dùng cách gì, nhất định hắn phải bình phục"- ta còn ngoạn chưa đủ, sao có thể buông tha ngươi.

....

-to be continued-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top