chap 9: cái kết của sự lừa dối( phần 2)
"Tôi...không có gì"
Thiên Tỉ né tránh, định vượt qua hắn về phòng.
"Là cô ta đúng không?"
Vương Tuấn Khải giật lại, hành động lúc này của hắn bộc phát quan tâm vô lý mà chính hắn không nhận ra. Chỉ biết thấy cô bị thương, hắn bỗng tức giận.
"Cậu không nói phải không?"
Vương Tuấn Khải rút điện thoại, định bấm số.
"Đừng như vậy, tôi xin anh"
Cậu giữ tay hắn lại, tha thiết van nài. Trước khi rời đi, cậu sẽ giúp họ tháo bỏ nút thắt này, như thế, lòng cậu mới nhẹ nhõm.
Ấm áp bất chợt dưới tay khiến hắn sửng sốt, nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm lấy.
Giữa hai người không phải chưa có chung đụng, nhưng lần này, chỉ đơn giản một cái chạm tay cũng khiên hắn có cảm giác rung động khác lạ.
Thiên Tỉ vội rụt tay lại, cảm thấy hành động của mình quá mức, cậu ngượng ngập cúi gằm mặt.
Vương Tuấn Khải có chút mất mát, lòng lại bực bội vô cớ,
nghĩ đến cậu vì cô ta mà bao che, lừa dối, tự mình nhận thương tổn, khiến hắn cũng chịu dằn vặt. Lửa giận lại bốc lên.
"Cậu nghĩ tôi có thể tha thứ cho cô ta sao?" Vương Tuấn Khải gằn giọng. Người đàn bà độc ác như cô ta, không nên được hưởng hạnh phúc.
"Nó còn nhỏ, còn tương lai, anh có thế cho nó một con đường sống.."
"Đủ rồi" Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn quát lớn. Thấy cậu vì người khác mới phải nhún nhường cầu xin hắn, hắn rất khó chịu.
"Còn cậu nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà này cho tôi, nếu không, tôi không đảm bảo sẽ không làm gì cô ta đâu"
Vương TUẤN Khải uy hiếp rồi rời đi, gấp gáp như để chạy trốn điều gì. Nhanh đến nỗi, không phát hiện ra chính mình đang kiếm cớ ép cậu ở lại. Không biết trong vô thức, hắn có thể hiểu cậu sẽ không bỏ mặc người nhà mình.
Nếu hắn phát hiện được chính mình lại hiểu cậu như vậy, hắn cũng sẽ hiểu rằng, hắn đã yêu cậu từ bao giờ không rõ. Tình yêu được bắt nguồn từ những thù hận.
Vương Tuấn Khải lái xe lao đi giữa đêm, gạt bỏ hết những lộn xộn trong đầu. Sương xuống mang hơi lạnh tạt vào mặt khiến hắn tỉnh táo.
__________________
Trong Bar, Thiên Ngọc gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn ôm sát vào đùi, lộ ra đường cong dụ hoặc đàn ông.
"Cô em, đi chơi với anh"
Một tay ăn chơi lại gần, vuốt đùi cô ta dọc từ dưới lên, mắt híp lại chiếu vào bộ ngực đẫy đà phía trên, giơ ly rượu chủ động chạm ly với cô ta.
"Anh có tiền bao tôi sao?"
Thiên Ngọc lắc lắc ly rượu, ánh mắt mờ đục mê ly, tác phong của mấy kẻ hay đàn đúm.
"Mày khinh tao à, con điếm"
Nhận ra sự coi thường trong lời Thiên Ngọc , hắn tóm tóc ả giật ngược lại phía sau, ly rượu rơi xuống vỡ tan, thu hút rất nhiều người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top