chap 6: sự thật hé mở
Trong phòng, hắn dứt cà vạt ném lên giường, nhìn Thiên Ngọc , lạnh giọng.
"Diễn cho tốt vai diễn của mình"
Thiên Ngọc xụ mặt làm bộ nhu nhược. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tìm tới cô, muốn cô đến sống trong nhà anh, làm người phụ nữ trên danh nghĩa.
Cô rất vui sướng nhận lời. Người đàn ông hoàng kim như hắn. người khác muốn còn chẳng được. Cô hà cớ gì từ chối, quan tâm lý do để làm gì.
Cô không biết sự tham lam ngu dốt của mình, hại người khác phải chịu đau khổ.
________________
"Anh đã làm gì em gái tôi"
Thiên Tỉ tóm cổ áo hắn. Lúc này, không biết cậu lấy đâu ra sức lực và can đảm lớn như vậy. Vương Tuấn Khải cậy tay Thiên Tỉ ra, đưa tay phủi cổ áo. Vẻ mặt khinh khỉnh.
"Những người nhà cậu toàn loại mạt hạng, cậu không mù, cũng phải thấy là em gái cậu chủ động quấn lấy tôi"
Nghe vậy, cậu thực muốn xé nát bộ mặt giả tạo của hắn
"Tại sao làm như vậy? Tại sao?"
Bốp!
Vương Tuấn Khải vung tay cho cậu một cái tát.
"Cậu không có tư cách tra hỏi tôi. Nghe đây, nếu môt ngày cậu còn có ý định rời khỏi đây, tất cả những gì cậu chịu đựng tôi sẽ chuyển hết lên người cô ta"
Cậu lắc đầu, không thể chấp nhận. Tóm lấy anh van xin.
"Buông tha nó, tôi sẽ làm những gì anh muốn"
"Đừng cầu xin tôi, cậu có làm gì, cũng là đang trả nợ tội lỗi cậu gây ra thôi"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng bỏ đi, Thiên Tỉ ngồi thụp xuống nền nhà, bàng hoàng, thất vọng.
___________________
"Thiên Ngọc , hãy tránh xa anh ta ra"
Thiên Tỉ tìm đến em gái.
"Tại sao? Anh ghen tị, đố kị với em phải không?" Thiên Ngọc gào lên, ánh mắt chán ghét, hậm hực. Trước mặt hắn, Thiên Tỉ dám nhận cậu là em gái, cô cảm thấy bị mất mặt.
"Thiên Ngọc nghe anh, hắn ta không tốt như em nghĩ đâu, vợ con hắn ta chính là nạn nhân trong vụ tai nạn đó, hắn ta chỉ đang trả thù chúng ta thôi. Em hiểu không?"
Thiên Tỉ đã không kiên nhẫn, lớn giọng khuyên răn, gần như van nơn Thiên Ngọc . Cuộc sống này chính là địa ngục, cậu không muốn em gái sẽ rơi vào đó giống như cậu.
"Như thế thì sao? Chẳng phải anh là thủ phạm đâm chết họ sao?Đâu phải em" Thiên Ngọc nhún vai, thản nhiên nói. Cậu không thể tin, lắc đầu, nước mắt rơi xuống.
"Thiên Ngọc, em nói gì vậy?"
"Anh không nghe rõ sao, chẳng phải anh đã nhận tội, hay bây giờ anh định đi nói với anh ta, em chính là kẻ gây tai nạn"
Thiên Ngọc gân cổ thách thức Thiên Tỉ , cô ta biết cậu nhất định sẽ không nói ra sự thật.
"Hơn nữa, anh có lấy lại được công ty cho ba không? Còn tôi, tôi có thể. Anh hiểu chưa? Tôi ở đây, là bạn gái anh ấy, còn anh là hung thủ gây ra tai nạn, anh nên nhớ rõ"
Thiên Ngọc chọc ngón tay vào ngực Thiên Tỉ , muốn nhấn mạnh để cậu hiểu.
"Thiên Ngọc , em điên rồi!"
Cậu hét lên.
"Điên, hahaha! Rồi sao? Anh ấy vẫn không biết tôi mới là hung thủ, mà là anh"
"Cô mới nói cái gì?"
Hắn từ phía sau bước ra, khuôn mặt như Tula đến từ địa ngục.
Chân cậu cứng lại. Thiên Ngọc run rẩy, lui dần ra lấp sau lưng cậu, xua tay khóc lóc.
"Khải, em...em..không có...không phải em"
Thiên Tỉ dang hai tay, chắn trước mặt Thiên Ngọc.
"Không phải như anh nghe thấy đâu, tôi mới là kẻ đâm chết vợ con anh"
Thiên Tỉ cố gắng bao che cho em gái. Mắt anh lạnh như lưỡi dao, trực tiếp gạt mạnh cậu ra, cậu ngã vật sang một bên.
"Đừng mà, đừng động đến nó, xin anh. Thiên Ngọc , em chạy đi"
Cậu ôm chân hắn tóm chặt, gào to. Hắn tức giận như con hổ bị chọc tiết, gầm một tiếng đạp cô văng ra. Tóm lấy Thiên Ngọc .
"Aaa, không phải em. Khải ! Tha cho em, là anh ấy, không phải..."
Không đợi ả nói hết, hắn bóp chặt cổ cậu, ánh mắt thị huyết nổi lên tia máu đỏ.
Vương Tuấn Khải bước vào, nghe trọn cuộc hội thoại, như một đạo sét giáng xuống. Tim hắn nhói lên. Không phải cậu là hung thủ, vậy hoá ra, suốt thời gian qua hắn hành hạ, giày vò cậu đều là hiểu lầm.
Hắn mới chính là kẻ tội lỗi chứ không phải cậu. Người sai lầm là chính hắn.
Vô vàn cảm xúc bất ngờ ập đến, tức giận, đau khổ, tội lỗi, áy náy, thương tiếc.
Vương Tuấn Khải không đủ bình tĩnh kiềm chế.
"Nói lại tôi nghe, là ai lái xe, ai!"
Vương Tuấn Khải gào lên. Thiên Ngọc sợ mặt trắng bệch, cổ họng bị xiết không thể nói được, chỉ biết lắc đầu giãy giụa. Hắn càng xiết mạnh tay.
Thiên Tỉ bò dậy, cầm gạt tàn đập vào đầu hắn.
Choang ! Gạt tàn vỡ tan. Vương Tuấn Khải buông tay ra, Thiên Tỉ cắm đầu chạy mất.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ . Cậu sợ hãi lùi dần về sau, đưa hai tay bịt chặt miệng. Cậu không cố ý đánh hắn, cậu không hề cố ý.
Vương Tuấn Khải đưa tay chạm vào gáy. Màu đỏ thật chói mắt. Đau đớn sau đầu hắn không cảm nhận được, lẽ nào đã bị một nỗi đau vô hình khác lớn hơn lấn át.
Cậulại đánh hắn ? Hắn nhếch môi tự giễu, lần đầu cảm nhận được tim có vết nứt, so với khi nhìn thấy Quân Quân nằm trong vũng máu, lần này kẽ hở còn sâu hơn.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ quay đi, loạng choạng về phòng. Thiên Tỉ có chút kinh ngạc, hắn không đánh cô ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top