chap 5: Cảm xúc lạ

Thiên Tỉ  im lặng, nằm như khúc gỗ. Vương Tuấn Khải không quan tâm, chỉ thoả mãn đòi hỏi của mình.
Xong việc, hắn thản nhiên rời cậu, không quên buông lời sỉ vả.
"Cậu đã biết rõ thân phận của mình chưa? Quyền lợi của cậu chính là như vậy"
Thiên Tỉ  ngước ánh mắt trong suốt nhìn hắn, sự tinh khiết, sạch sẽ trong mắt cậu như lưỡi dao lướt qua tim hắn cứa một nhát. Như tố cáo hắn về hành vi bạo lực vừa rồi.
Vương Tuấn Khải  nực cười, từ khi nào cảm xúc của hắn lại bị ảnh hưởng chỉ bằng một ánh mắt. Là hắn đang trắc ẩn, hay ánh mắt cậu quá gạt người.
Vương Tuấn Khải  lao vào nhà tắm. Xả nước, cố gắng xoá đi hình ảnh đôi mắt trong suốt đẫm lệ của cậu. Nhưng không làm sao gạt bỏ.
Vương Tuấn Khải  không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng là hận, là chán ghét, vậy mà trên giường lại đòi hỏi cậu không ngừng nghỉ, cơ thể cậu khiến anh điên cuồng, mê luyến.
Thâm tâm, hắn luôn cố gắng bao biện việc mình đang làm là trả thù. Như vậy, khiến hắn bớt đi cảm giác tội lỗi với Quân Quân và con của họ.
Nhưng làm cậu đau đớn, lòng hắn lại không có cảm giác hả hê của kẻ thành công. Vì sao?
Vương Tuấn Khải vào phòng, ôm di ảnh của Quân Quân
"Quân nhi, xin lỗi em, thật xin lỗi"
Thiên Tỉ bên ngoài, thấy hắn như vậy, lần nữa hận thù trong lòng cậu lại nghiễm nhiên bị hình ảnh hắn xoá bỏ không còn vết dấu.
Hoá ra, hắn rất cô đơn. Ác ma cũng rơi lệ, nhưng là rơi cho người họ yêu.
Hoá ra, giữa kẻ thù với nhau cũng có thể đồng cảm. Vương Tuấn Khải  đã đâm trúng nơi mềm mại nhất sâu trong lòng cậu rồi.
__________________
"Thiên Ngọc! Sao em lại ở đây"
Vương Tuấn Khải  về sớm, dẫn theo em gái cậu, bát canh trên tay cậu rơi xuống. Hắn định làm gì với em gái cậu vậy.
Thiên Ngọc thấy cậu, sững sờ. Trắng trợn gạt bỏ mối quan hệ.
"Anh...anh nhận nhầm người rồi"
Cậu chết trân, nhìn em gái chưa đủ 16 tuổi mặc bộ đồ hở hang như người phụ nữ trưởng thành. Em cậu từ khi nào trở nên như vậy.
Vương Tuấn Khải  lướt qua Thiên Tỉ , ôm eo Thiên Ngọc
"Về phòng thôi"
Nhìn nét hả hê, thoã mãn nơi đáy mắt hắn . Thiên Tỉ hiểu biết hắn cố ý, anh muốn huỷ hoại em cậu, gia đình cậu. Vương Tuấn Khải  tìm mọi cách giày vò cậu.
"Không được theo anh ta, anh định làm gì nó" Thiên Tỉ  giữ họ lại. Hắn không kiên nhẫn, gạt cậu ra.
"Buông tay ra" Cậu cố chấp, ánh mắt quật cường.
Chat!
"Anh điếc sao, tôi nói không quen anh"
Người tát cậu lại là em cậu. Cậu sững sờ, đưa tay bưng mặt. Vương Tuấn Khải  thoáng sửng sốt, nhưng rồi rất nhanh ổn định tâm trạng, khôi phục bộ dạng lạnh nhạt vô can của mình, giống như kẻ đứng xem cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: