chap 3: Cuộc sống của sự trả nợ
Cậu dọn nhà, làm rơi vỡ con lợn sứ nhỏ màu hồng. Hắn đẩy cậu ngã sõng soài, tay bị cứa vài vết chảy máu. Còn chưa cảm nhận được cái đau, đã bị hắn nhấc cổ áo lôi dậy.
"Ai cho cậu động vào đồ của cô ấy? Ai cho cậu làm vỡ nó, ai?"
Vương Tuấn Khải gào lên. Ánh mắt như muốn giết người.
"Tôi..tôi không cố ý..tôi xin lỗi"
Cậu sợ hãi, lắp bắp nói.
"Không cố ý, vậy cái gì đây?"
Vương Tuấn Khải gằn giọng, chỉ tay vào đống mảnh vỡ.
Cậu e sợ, cúi xuống nhặt, chưa kịp chạm tay lại bị hắn xô ngã lần nữa
"Đừng vấy bẩn đồ của cô ấy"
Hắn ngồi xuống gom từng mảnh vỡ, nhẹ nhàng như thể chúng là người sống, còn cậu mới là vật chết.
Nhìn hắn tỉ mỉ mỉ nhặt nhạnh, động tác nâng niu trân trọng. Tim cậu nhói buốt, dấy lên cảm giác xúc động không tên. Sự rung động trong tích tắc đó át hết hận thù bấy lâu giữa cậu và hắn.
Người con gái ấy của hắn thật hạnh phúc. Cho dù đã chết thì sao? Nếu có thể một người vì cậu mà yêu đến như vậy, có chết cậu cũng cam lòng.
Ý nghĩ vụt qua, cậu cười tự giễu. Trên đời này có người vì cậu mà đau sao. Người thân còn có thể đẩy cậu lên đầu sóng.
Hôm sau, con lợn sứ đã được đặt lại chỗ cũ, hẳn là hắn đã thức cả đêm dùng keo gắn lại. Vết nứt không che được hết cũng không hề xấu đi chút nào, giống như tình yêu của hắn và cô gái đó, dù chia lìa vẫn còn nguyên vẹn, sâu sắc đến như vậy.
Con lợn màu hồng trong mắt cậu bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường, cũng khiến cậu chói mắt, lòng đầy chua chát.
_______________________
Chiếc tủ lạnh trong nhà bếp, trước đây chỉ đựng riêng đồ ăn vặt của cô ấy. Hắn không cho phép cậu chạm vào
Cậu sơ ý làm chập điện. Chiếc tủ lạnh theo đó mà hỏng.
"Cậu cố ý, có đúng không?"
Vương Tuấn Khải gầm lên. Tức giận ngùn ngụt. Những vật kỉ niệm giữa hắn và cô ấy, hắn trân trọng bao nhiêu thì lại càng ghét cậu chạm vào bấy nhiêu.
"Tôi không có, tôi xin lỗi" Thiên Tỉ lắc đầu, cố gắng thanh minh.
"Không có sao?" Vương Tuấn Khải rít lên, lôi cậu vào nhà tắm. Hôm đó hắn bắt cậu ngâm nước lạnh mấy tiếng. Cậu sốt, nằm bẹp trên giường, không ai hỏi han, cơm nước, thuốc thang.
Vương Tuấn Khải say rượu, vào phòng đè lên người cậu phát tiết, miệng liên tục gọi tên cô ấy.
"Quân nhi, anh nhớ em, anh yêu em"
Cậu vô lực, mặc anh giày vò, nước mắt không ngừng chảy. Trái tim đau buốt cực hạn.
Buổi sáng rời giường. Vương Tuấn Khải ném cái nhìn khinh bỉ về phía Thiên Tỉ.
"Loại người ghê tởm, mới có hai ngày, cậu đã không nhịn được mà bò lên giường của tôi sao?"
Cậu im lặng, không đáp lại. Cúi đầu che giấu đau đớn lan toả. Đối với hắn, hành động của cậu như bất mãn, chống đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top