Chap 2 : Bắt đầu bất hạnh ( phần 2)

Vương Tuấn Khải nghiến răng, bóp cổ cậu. Tàn nhẫn rót mấy lời chết chóc độc địa. Mặt cậu trắng bệch.
Trên giường, cậu không có năng lực phản kháng hắn. Đau đớn cả thể xác tinh thần, cậu chỉ biết cắn răng rơi nước mắt.
"Cậu cũng biết đau ư? Có đau bằng nỗi đau cậu gây ra cho tôi không?"
Hắb nhìn cậu mỉa mai, chán ghét thứ nước mắt hắn cho là giả tạo.
"Nghe cho rõ đây, đừng bao giờ khóc trước mặt tôi" Hắn rời cậu không vấn vương. Vào nhà tắm gột rửa sạch thân thể, coi việc chạm vào cậu là bẩn thỉu. Hắn thậm chí không để tâm rằng, hắn là người đầu tiên vấy bẩn cậu.
Thiên Tỉ nằm trên giường vô lực. Trái tim trống rỗng hoang tàn. Tuổi thanh xuân của cậu, ước mơ, cuộc sống, tất cả tan nát trong một đêm kia.
Những ngày sau vẫn thế. Giữa hai kẻ làm tình với nhau, không có ân ái yêu thương, chỉ có hận thù, khuất nhục, cam chịu.
Đối với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thô bạo không thương tiếc, mặc cậu van xin, cầu khẩn, chỉ khiến hắn càng tức giận.
Thiên Tỉ uất ức, nhục nhã, nhưng lại không thể minh oan cho bản thân. Gia đình đó, mẹ cậu, em cậu, họ là máu mủ tình thân.
"Tôi phải làm gì, anh mới có thể tha thứ cho tôi?"
Thiên Tỉ nằm bẹp trên giường, ánh mắt vô hồn, chiếc chăn mỏng manh không đủ che đi dấu vết hoan ái mà hắn để lại trên người, nó như nhắc cô vì sự sỉ nhục hèn mọn hắn ban tặng.
"Việc cậu cần làm là ở yên trong nhà này để tôi hành hạ, tôi muốn cậu nếm mùi mất đi tất cả"
Vương Tuấn Khải châm một điếu thuốc, dựa lưng vào ghế.
Hình ảnh của hắn qua làn khói kia trông cô tịch, đơn độc bao nhiêu.
Thiên Tỉ nực cười, cậu còn có thể thương cảm anh ta sao? Lẽ nào cậu thống khổ, nên mọi thứ trong mắt cậu đều là bi thương.
_________________
"Tha cho tôi"
Một lần nữa cậu cầu xin hắn. Cậu biết anh muốn gì, nhưng sự trả thù tàn ác của hắn, cậu không thể chấp nhận, cậu không thể sinh đứa bé để hắn bóp chết con cậu.
"Tha? Ai cũng có tư cách cầu xin tôi tha thứ, ngoại trừ cậu. Nên an phận, không thì đừng trách tôi"
Vương Tuấn Khải  bỏ đi, Thiên Tỉ lén lấy thuốc tránh thai cất giấu bỏ ra uống. Vài ngày sau đó hắn bắt được.
Chát! Hắn tát cậu
"Khốn kiếp, cậu dám!"
Vương Tuấn Khải gầm lên. Lôi Thiên Tỉ  vào nhà tắm, xả đầy bồn nước nhúng đầu cậu vào đó. Cậu ngạt nước ói cả thuốc, hắn vứt cậu xuống nền nhà tắm, lạnh lùng đạp cửa quay đi. Thiên Tỉ bất lực, nằm khóc đến tim nguội lạnh.
Vương Tuấn Khải  sai những người giúp việc khác giám sát cậu. Ngoài hắn ra, họ cũng thay nhau bắt nạt cậu. Thiên Tỉ  luôn ăn cơm sau cùng, chỉ có cơm trắng và rau. Thức ăn thừa họ đã chăn chó. Thiên Tỉ  trong nhà này, so với con chó còn thua.
Đối với họ, cậu là kẻ đâm chết nữ chủ nhân nhà này, vọng tưởng trèo lên giường Vương Tuấn Khải thay thế bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: