Tường vi đỏ
Nắng cuối tháng tư dịu nhẹ ôm lấy những căn nhà nhỏ xinh ở vùng ngoại ô. Thoảng trong làn gió là hương thơm mộc mạc của hoa cỏ đồng nội. Vương Tuấn Khải mới chuyển nhà tới nơi này. Anh cảm thấy rất hài lòng với những gì không gian nơi đây đem lại: Cảnh đẹp, bầu không khí trong lành dễ chịu, hoàn toàn phù hợp với công việc sáng tác văn học của anh. Giữa cuộc sống hiện đại ồn ào và náo nhiệt, đây quả là chốn đào nguyên giúp xoa dịu tâm hồn.
Sau khi dọn dẹp tạm thời ngôi nhà mới của mình, Vương Tuấn Khải liền đem chút quà gặp mặt ra mắt hàng xóm. Địa phương này chỉ phù hợp với những ai muốn có cuộc sống thanh bình, yên ả nên cũng không có nhiều hộ dân. Anh đi hết một vòng thăm hỏi, rồi mới trở về làm quen với nhà hàng xóm phía đối diện.
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, chủ nhân căn nhà này hẳn là một người thân thiện và hiếu khách. Bằng chứng là cánh cổng gỗ sơn màu trắng kia đã rộng mở như sẵn sàng đón người ta bước chân vào khám phá. Bước vào trong sân, Vương Tuấn Khải bị choáng ngợp trước khung cảnh mà có lẽ cả cuộc đời này, anh cũng chẳng bao giờ quên được.
Có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng muốt, khuôn mặt phảng phất nét đượm buồn không phù hợp với tuổi. Cậu ấy yên lặng đứng dưới giàn hoa tường vi nở đỏ rực, để mặc cho những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên bờ mi.
Cuối tháng tư chính là thời gian tường vi ra hoa đương độ xuân sắc, từng chùm hoa rực rỡ kiều diễm khoe thân mình dưới ánh mặt trời. Nhưng bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa phía ngoài cùng mỏng manh ấy lại rũ mình rời bỏ thân cây, dịu dàng rơi xuống, xoay tròn trong không gian như bày tỏ lòng quyến luyến với trần thế.
Nhà văn trẻ còn đang ngây người thì đôi mắt trong suốt màu hổ phách của chàng trai kia chầm chậm mở ra, gương mặt tĩnh lặng như nước, nhưng giọng nói lại rất từ tính trầm ấm:
"Xin chào!"
Vương Tuấn Khải vốn không tin vào thứ gọi là định mệnh, nhưng anh biết thật sự tồn tại cảm giác rung động mãnh liệt ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
.................................................................................................
Chàng trai mát lành như sương sớm ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, một họa sĩ tự do. Cậu có một đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút, môi mỏng bạc màu và làn da trắng trẻo. Tính tình trầm lặng, không thích nói nhiều, nhưng mỗi khi mỉm cười, khóe miệng dịu dàng nhếch lên khoe đôi đồng điếu; nhìn thế nào cũng ra một chàng trai thanh tú ưa nhìn. Chỉ có điều, trên gương mặt ấy man mác nỗi buồn khó gọi thành tên.
Để đáp lại món quà gặp mặt của Vương Tuấn Khải, cậu liền mời anh ở lại dùng bữa trưa. Căn nhà nhỏ xinh đẹp này chỉ có mình Thiên Tỉ sinh sống, nên Vương Tuấn Khải cũng vô tư mà đồng ý.
Tay nghề Thiên Tỉ quả thực không tệ, ba món mặn thêm một bát canh chua vừa miệng, rất dễ ăn. Bữa cơm chỉ có tiếng va chạm của đũa và chén đĩa, Thiên Tỉ thì trầm mặc, còn Vương Tuấn Khải lại giữ lễ.
Sau khi dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải còn nhiều điều chưa biết về địa phương này nên cần nhờ Thiên Tỉ giúp đỡ. Cậu cũng rảnh rỗi nên đồng ý đưa anh đi tham quan một số địa điểm cần biết. Chuyến đi giúp hai người hiểu rõ thêm về đối phương. Vương Tuấn Khải rất thưởng thức chàng trai này, hiểu biết rộng nhưng vô cùng khiêm tốn.
"Thiên Tỉ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi hai mươi tư."
"Nhỏ hơn tôi một tuổi."
..............................................................................................
Hai người đều làm công việc nghệ thuật nên thi thoảng sẽ gặp gỡ trao đổi để tìm thêm nguồn cảm hứng. Một thời gian sau, mỗi khi trời ngả về chiều, dưới giàn hoa tường vi, sẽ có một chàng trai suy tư ở bàn đá viết bản thảo, chàng trai còn lại dáng thẳng như trúc, họa những đường nét nghệ thuật trên giá vẽ. Giàn lá khẽ lay động trong gió, thi thoảng có cánh hoa lác đác rơi, khung cảnh thực ra có chút tịch mịch, nhưng hài hòa đến lạ kì.
Có lần, Vương Tuấn Khải vào thư phòng của Thiên Tỉ, thấy rất nhiều tranh của cậu ấy. Anh không am hiểu về vẽ, nhưng vẫn cảm thấy tranh của cậu rất đẹp và có thần. Điều kì lạ là cậu ấy vẽ rất nhiều tranh về hoa tường vi đỏ với nhiều sắc thái khác nhau: Từ lúc nụ hoa e ấp, chớm nở, nở rộ ... cho đến úa tàn. Phải là tường vi đỏ, đỏ đến chói mắt, mà không phải bất kì màu sắc nào khác. Anh thắc mắc lại cũng không tiện hỏi, chỉ biết rằng hình như Thiên Tỉ có chấp niệm với nó.
Càng quen lâu với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại càng thích cậu, thích sự im lặng của cậu; thích tài năng, sự hiểu biết của cậu, thích nhìn cậu ấy yêu thương mọi thứ... Chỉ cần những điều nhỏ nhặt nhất liên quan cậu, anh đều thích. Sự hiểu biết về một người đôi khi không cần đong đếm bằng thời gian, mà cần đo bằng cảm nhận. Có người vừa gặp đã thấy yêu; lại có người cho dù quen biết thật lâu, cũng chẳng mang trong lòng một chút lưu luyến.
Anh không rõ mình chỉ đơn thuần là thích, hay đã yêu Thiên Tỉ nhưng đối với anh, cuộc sống chỉ cần có cậu mà bình lặng trôi qua thế này là đủ. Thực ra, ranh giới giữa thích với yêu chỉ là một sợi chỉ mảnh, bước thêm một bước thành yêu, mà chọn đứng lại cũng vẫn cứ thích.
Anh nhớ nhà thơ Từ Chí Ma từng nói: "Cuộc đời ít nhất nên có một lần, vì người nào đó mà quên đi chính mình, không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu ta yêu ngươi, chỉ cần giữa tháng năm đẹp nhất của mình, ta gặp ngươi."
Ngày xưa khi đọc câu nói ấy, anh đã tự hỏi liệu cuộc đời này có bao giờ mình sẽ gặp được người ấy, vậy mà thực sự đã gặp được. Phần tình cảm kinh hãi thế tục này, anh biết đến là đủ. May mắn thay, Vương Tuấn Khải vừa đúng thời điểm, đã gặp được một chàng trai như Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mùa hè qua đi, giàn tường vi đỏ trước hiên nhà Thiên Tỉ hoa đã rụng hết. Thời gian Tuấn Khải ở lại nhà cậu càng nhiều. Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem truyền hình rồi bàn luận... Vương Tuấn Khải lại phát hiện ra một bí mật, có những lúc, mặt Thiên Tỉ sẽ trắng bệch, hơi thở trở nên khó khăn nhọc nhằn; cậu sẽ lấy hai viên thuốc từ một lọ nhỏ ra nhét vào miệng, rồi từ từ điều hòa hơi thở. Anh hỏi thăm, cậu chỉ bâng quơ mỉm cười nói rằng bệnh cũ tái phát. Vương Tuấn Khải rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào, chỉ hi vọng một ngày nào đó, Thiên Tỉ sẽ mở rộng lòng mình với anh.
............................................................................
Buổi tối mùa đông hôm đó là một buổi tối rất đặc biệt. Thiên Tỉ chuẩn bị thật nhiều món mời anh sang dùng bữa. Trong lúc ăn, cậu bình thản kể lại cho anh nghe câu chuyện của hơn mười năm về trước, về việc cậu là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn của gia đình, về cậu bé 11 tuổi lạc lõng giữa cuộc đời dùng tiền trợ cấp xã hội mà lớn lên. Căn nhà này, là kỉ niệm duy nhất gia đình cậu để lại. Trái tim Vương Tuấn Khải như bị ai đó hung hăng xiết chặt, bất chấp mạnh mẽ kéo cậu ấy vào trong vòng tay mình an ủi. Nói chuyện đau thương mà bình thản như vậy, phải chăng là do chịu đựng quen rồi?
Thời gian sẽ chẳng vì bất cứ điều gì mà ngừng lại. Thời tiết ngày càng lạnh, sức khỏe Thiên Tỉ yếu đi rõ rệt, gương mặt nhợt nhạt, môi không còn chút huyết sắc. Vương Tuấn Khải dùng mọi biện pháp nài nỉ, lôi kéo, uy hiếp nhưng Thiên Tỉ vẫn lảng tránh không chịu đi khám, miệng thì nói không sao. Anh vừa lo vừa sợ nhưng lại bất lực không có biện pháp. Vương Tuấn Khải chuyển qua nhà Thiên Tỉ sinh sống để tiện quan tâm và chăm sóc cậu. Hai người ngoài mặt không nói ra lời, nhưng tình cảm bên trong ai cũng rõ ràng nhìn thấu.
Đêm nay hai người bọn họ cùng thức khuya xem truyền hình, nhưng lúc anh ngoảnh sang, đã thấy Thiên Tỉ ngủ quên trên ghế sô pha. Khẽ mỉm cười yêu chiều xoa tóc cậu, rồi dịu dàng bế cậu về phòng ngủ. Đặt Thiên Tỉ xuống giường, anh đắp chăn xong định xoay người về phòng mình thì bị bàn tay thon dài của ai kia níu lại:
"Tiểu Khải!"
Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ dùng chất giọng ngái ngủ ngọt ngào ấy gọi anh.
"Khuya rồi, ngủ lại đây luôn đi."
Anh mừng thầm trong bụng, mặt không tỏ vẻ gì trèo lên giường, còn nghiêm túc dặn dò:
"Đêm cậu không được gác lung tung đấy nhé."
Thiên Tỉ cười cười.
"Tôi mới nghi ngờ anh như vậy đó."
Để chống chế những rạo rực bối rối trong lòng, Vương Tuấn Khải cố hô hấp thật đều, nằm im giả vờ ngủ. Đến nửa đêm, anh đoán Thiên Tỉ đã say giấc, định xoay người sang ôm lấy cậu thì nghe thấy giọng nói trầm ấm kia vang lên:
"Tiểu Khải, ngủ rồi đúng không?" - thấy Vương Tuấn Khải im lặng, cậu hít một hơi sâu, tiếp tục nói:
"Không muốn cho anh biết, nhưng tôi lại muốn nói với anh a, thực mâu thuẫn quá đi.
Tiểu Khải, chỉ lúc này đây tôi mới dám dốc hết những suy nghĩ trong lòng.
Từ khi trưởng thành đến giờ, chưa ai dạy tôi thế nào là yêu. Nhưng tôi biết anh đối với tôi, so với "yêu" còn quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều cung bậc cảm xúc của tôi, chính vì anh mà hình thành. Nhưng xin lỗi, tôi không thể cho anh bất kì lời hứa hẹn nào được.
Tôi còn trẻ thế này, mà đã sắp từ giã trần thế rồi. Suy tim giai đoạn cuối. Lúc trước khi gặp anh, cứ nghĩ như vậy mà buông xuôi, bởi vì thế gian này không có gì khiến tôi lưu luyến. Nhưng bây giờ tôi hối hận lắm rồi, thực sự rất hối hận.
Nếu gặp nhau khi trước, biết đâu kết cục sẽ khác nhỉ?
Tiểu Khải, tôi không nói cho anh biết là sợ anh buồn đó. Tôi rất thiện lương đúng không?
Tiểu Khải... Tiểu Khải... Tiểu Khải...
Thật sự rất thích, rất thích anh."
Giọng nói nhỏ dần chìm vào bóng đêm dày đặc. Có lẽ do quá mệt mỏi nên Thiên Tỉ ngủ thiếp đi. Cậu không hề biết rằng, người còn lại trên chiếc giường này, toàn thân không ngừng run rẩy, môi bị cắn chặt đến bật máu, nước mắt thấm đẫm gương mặt.
Lần đầu tiên anh khóc đau đến tâm can phế liệt, là vì một chàng trai.
Anh từng hỏi Thiên Tỉ câu nói nào cậu thấy tâm đắc nhất, Thiên Tỉ nói thích một câu của nhà văn Pháp Victor Hugo: "Những tháng năm đẹp nhất đời người là những tháng năm ta còn chưa sống qua."
Lúc ấy, Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ đây là câu nói mang tính hàm ý, sâu sắc.
Hóa ra, câu nói ấy là sự thật trần trụi về cuộc đời cậu.
Một cuộc sống thiếu thốn hạnh phúc gia đình, một cuộc sống mà sức khỏe không cho phép sinh hoạt bình thường như bao con người khác. Chợt dòng kí ức ùa về:
"Tôi rất muốn chơi các trò chơi thể thao, muốn vào công viên đi tàu lượn siêu tốc."
"Vậy hôm nào tôi dẫn cậu đi chơi công viên được không?"
"Muốn là một chuyện, nhưng thực hiện lại là một chuyện khác. Đừng rủ tôi nhé, tôi sẽ không đi chơi đâu."
Vương Tuấn Khải, một đêm thức trắng.
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ cảm thấy rất khó hiểu. Chỉ sau một đêm ngủ chung, Vương Tuấn Khải nói sau này tối nào cũng sẽ ngủ cùng cậu, vì trời rất lạnh, ngủ hai người mới ấm áp. Cậu ngần ngại chưa đồng ý, thì anh đã mè nheo làm nũng; người này chuyển sang trẻ con đáng yêu như vậy từ lúc nào không biết? Để tránh Tuấn Khải bám dính như keo con voi, cuối cùng Thiên Tỉ cũng chấp thuận.
Đêm khuya, Vương Tuấn Khải đợi người kia tiến vào mộng đẹp, mới ôm cậu vào trong lòng, vụng trộm hôn nhẹ lên trán.
"Chỉ cần em vui vẻ, anh nguyện làm một kẻ cái gì cũng không biết."
Đông tàn, xuân qua, hạ lại tới, giàn tường vi bắt đầu đơm hoa khoe sắc. Trong căn nhà nhỏ ấy, có hai người nọ cứ ngây ngốc mà sống với nhau, bình lặng trôi qua những tháng ngày êm đềm. Chuyện bế tắc, một người cố giấu, còn một người lại vờ như không để tâm.
Sau cơn mưa rào đêm qua, bầu trời xanh trong vắt, giàn hoa tường vi đỏ chói một cách lạ thường. Thiên Tỉ thức dậy, đòi Tuấn Khải đi mua sủi cảo - món ăn mà cậu thích nhất. Tuấn Khải xoa đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cậu rồi thay quần áo đi mua.
Dù có biết tâm ý của nhau, cũng không ai dám chủ động tiến thêm một bước.
Ra đến cửa, anh đã thấy Thiên Tỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng lần đầu tiên hai người gặp gỡ, cậu nhón chân mạnh bạo hôn lên môi anh, nụ hôn trằn trọc đến ngạt thở. Hôn môi thôi, sao lại thống khổ đến như thế?
Nụ hôn chính thức đầu tiên, là do Thiên Tỉ chủ động. Ngọt ngào, mặn chát... tư vị gì cũng có.
"Tiểu Khải, tạm biệt." - Đôi mắt rực rỡ như vì sao sáng.
"Đợi anh trở về, Tiểu Thiên."
Giây phút Vương Tuấn Khải lái xe trở về nhà, thấy hình ảnh người anh yêu nhất gục người trên bàn đá. Cậu ấy vẫn xinh đẹp như thường lệ, gương mặt nở nụ cười nhợt nhạt thản nhiên. Cánh tường vi rơi xung quanh dịu dàng như sợ làm tỉnh giấc của một thiên thần đang say ngủ.
Trên mặt bàn, một bức tranh vẽ giàn tường vi đỏ rực, có hai người con trai đứng đối diện nhau, đề thêm dòng chữ:
"Gửi Tiểu Khải em thương.
Thật may mắn, gặp được anh giữa mùa hoa nở.
Kiếp này hữu duyên vô phận, đành hẹn kiếp sau."
Sủi cảo còn nóng hổi trên tay, lời bác chủ quán vẫn còn nguyên vẹn như mới:
"Cháu trai à, tường vi đỏ có ý nghĩa là mong muốn được yêu thương đấy."
Thiên Tỉ! Cô độc quá lâu rồi nên có phải em luôn khao khát mãnh liệt được thương yêu?
Anh dùng sức nhấc đôi tay không còn hơi ấm này, âu yếm gương mặt thân thuộc kia.
Sự dịu dàng ngày nào, đã bị thời gian khóa chặt.
Chỉ còn phảng phất nơi đây một nỗi buồn thương.
Hai dòng lệ tuôn rơi mùa tường vi nở.
Anh để tình yêu thẩm thấu cả đất trời.
Điều anh muốn là chỉ cần có em bên cạnh.
Thiên Tỉ!
Tình yêu của anh dành cho em, vượt qua cả thời gian.
Kiếp sau, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top