chương 7

Đêm khuya Thiên đi qua phòng Khải mà vẫn chưa thấy về nên lo lắng đi tìm, vừa bước ra khỏi cổng thì thấy chiếc xe của nhà anh, trong xe là một ông tài xế đang đỡ một cậu con trai

"Thiên Tỉ, cậu giúp tôi chăm sóc cho cậu chủ nhé"

"Vâng, mà anh ấy bị làm sao vậy ạ"

"Cậu chủ uống quá nhiều rượu nên đã say mèm"

"Uh"

Thiên đỡ Tuấn Khải lên phòng mình. Cậu lấy khăn lạnh đắp lên trán anh. Thấy anh mở mắt riu riu, cậu thì thầm

"Anh thích Tú Trinh lại rồi sao?"

"Có sao ko?"

"À, em chỉ muốn hỏi cho biết"

Nói hết câu anh dùng tay đẩy đầu cậu xuống cạnh cạnh anh.

"Anh.. anh làm gì vậy?"

"Bây giờ nhất định em phải trả lời thật cho anh biết. Em có thích anh không?"

Cậu im lặng, Tuấn Khải nhấn đầu cậu xuống rồi hôn. Anh hút tất cả mật ngọt từ trong miệng cậu (thật sự là ko biết diễn tả hôn ra sao😂) làm cho cậu bất ngờ đến đáng sợ

"Buông ra!" Cậu vẫy mạnh

"Không! Em không trả lời anh sẽ ăn em"

Cậu sợ đến chết đơ, nhưng vẫn ko chịu nói, anh ngồi dậy đặt cậu dưới thân, sau đó cởi bỏ áo của cậu ra

"Khải! Khải...."

Liền hôn từ trên xuống, từ dưới lên, làm cậu cảm thấy khó chịu mà khóc

"Thả em ra đi mà.. hức"

"Thế! Em có chịu trả lời ko?"

"Được.., được rồi hức... em thích anh đó... thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thích anh vì anh đối với em rất tốt, em thật sự rất thích anh.. hức"

"Thích anh đến vậy sao?"

"Uh... nhưng mà anh bây giờ đã yêu lại Tú Trinh rồi, em... em cũng ko có quyền níu anh lại"

"Vậy sao? Vậy anh sẽ tự phóng tới em nhé!?"

"Anh..anh nói gì cơ?" Cậu ngơ ngác ko biết gì, lần này anh mò tay xuống kéo khóa quần của cậu, tụt ra

"Đừng.. đừng như vậy!"

Anh giả vờ ko nghe

"Đừng.. đừng mà!! Hức"

Người cậu bây giờ chỉ còn lại một mảnh quần sịp màu đỏ có in hình con hạc (ai ghét thì đừng tưởng tượng😂)  anh cũng tự cởi đồ của mình ra, rồi lột luôn chiếc quần sịp màu đỏ kia

"Khải! Khải à? Đừng như vậy... thật sự em ko muốn"

"Lần đầu??"

"Uh"

Bây giờ hai người đều đang ở dạng ko mặc đồ. Anh nhẹ gác chân Thiên lên hai vai của mình

"Anh vào nhé??"

"Uh" ngoan ngoãn mà cho anh tiến vào.
Anh liền lấy sức thúc mạnh vào một cái

"A~~ khó chịu....... Khải.. Khải à... rút ra đi"

"Chỉ mới bắt đầu mà em đã như vậy"

"Thật.. thật sự đau.... a~~"

"Ngoan nào"

Chụt!
Anh hôn lên trán cậu, rồi giữ chặt lấy môi cậu, cắn đến chảy máu miệng.

"Um....um..... a~~~... uông.... uông.. em a" cậu cố nói

Ở trên mảnh liệt như vậy, ở diễn vẫn ko ngừng ra vào

"Bắn... muốn bắn..... Tiểu Khải!! A~~ mệt quá hức" cậu  khóc muốn ướt hêt cả gối

Phụt!!!
Tinh dịch bắn ra ngoài dính vào bụng Tuấn Khải.

"Nhiều thật đó"

Cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt lại,

"Nào! Bỏ ra cho anh ngắm vợ anh xem!"

"Ai! Ai là vợ anh chứ!!"

"A~~~. Đừng.... dừng lại đi.... ưm... khó chịu quá~~" anh thô vạo đâm vào cậu

"Em còn nói anh không cho em ngủ luôn đấy!"

"Uh.. ko ... ko nói nữa.... anh tha cho em đi.. hức"

"Ko tha" chấm câu anh lại đổi tư thế cho cậu, lần này anh cho cậu nằm úp, rồi dùng tay nâng mông cậu lên, thúc thật mạnh vào cậu

"Aaaa~~~~~~" tiếng rên thật sự là mãn nguyện

"Buông... buông ra........ đau quá a~~~~ "

"Em nói rằng em yêu anh đi!"

"Uh.... em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời... tha cho em... hức"

"Nào! Nín ko được khóc... nghe chưa?"

"Uh... hic"

Anh đã dừng động tác rồi nằm xuống, Thiên vì mệt đến chết nên đã nằm trên ngực Tuấn Khải ngủ.
.
.
.
"Hai anh dậy đi học nè!" Diễm Oanh đập đập hai người. Cô thấy quần áo thì nằm dưới đất, lấy mền ra thì thấy hai người không mặc đồ!

"Hai... hai anh làm chuyện đó rồi sao?"

"Haizzz!!" Tuấn Khải vươn mình dậy thấy Diễm Oanh ngơ ngác nhìn người đang ngủ trong mền.

"Anh.. anh hai...."

"Chuyện gì vậy Tiểu Oanh?"

"Hai anh... thật sự... là rồi sao??"

"Uh" (câu trả lời thẳn thắn nhất năm >_<)

"Oh yeah!! " diễm Oanh nhảy cẩng lên

"Làm gì mà em vui vậy?"

"Em sắp có cháu nội bồng rồi, yeah!"

"Chời! Đi học đi cô nương"

"Um" cô vui vẻ chạy đi thay đồ rồi gọi ba chở đi học

Thiên Tỉ thấy ồn nên mở mắt ra xem thử

"Dậy rồi sao?"
Chời ơi Thiên là đang ngại chuyện hồi tối nên ko dám nói chuyện, vậy mà anh còn hỏi

"Um."

"Đi học nào!"

Cậu vừa ngồi dậy đã  cảm thấy ê ẩm

"Anh quên, để anh cổng em!"

"Thôi! Thôi ko cần đâu, em tự đi được" vừa nói vừa đứng dậy mém tí nữa là vỡ đầu. Tuấn Khải đỡ Thiên liền

"Đã nói là em ko đi được mà!"

Hiện tại thì hai gương mặt đang sát nhau, làm anh ko kìm chế đươc mà giữ lấy môi cậu, mới sáng miệng còn chưa tắm mà anh đã!!

"Um..." cố gắng

Anh buông ra sau đó cổng cậu vào toilet,

"Em... em ko mặc đồ" cậu ấp úng

"Hai chúng ta dù dì cũng thấy nhau hế cả rồi, ko cần phải lo"

"Đê tiện"

"Từ nay em phải gọi anh là ông xã nghe chưa?"

"Hả? Kể cả trên lớp sao?"

"Ừh"

"Ko... ko được đâu"

"Cãi lời tối nay em có muốn bị phạt ko"

"Ko.. em sẽ gọi"

Dưới nhà

"Khải Thiên nhanh lẹ rồi ăn sáng!!"

Trên này hai người đồng thanh
"Dạ tụi con xuống liền"

"Đi nào Tiểu Khải!"

"E hèm"

"Đi nào ông xã!!" Mắc cỡ đến điên, cậu chạy xuống nhà trước

Thấy mới sáng mà mặt Thiên đỏ chét, Vương mama mới hỏi

"Con làm gì mà mới sáng mặt đỏ chét thế, đừng nói với ta là con đã......"

"Dạ..ko .... bà chủ.. thật ra con lỡ đụng đầu vào cửa tue nên đỏ vậy đó"

"Vậy sao?"

Tuấn Khải từ trên ầu đi xuống

"Mẹ! Từ nay con và Thiên Thiên sẽ ngủ chung phòng"

"Hả? Để làm gì"

"Thật ra, con và em ấy đã ... rồi"

"Ta ko chấp nhận 2. Hai con chỉ mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: