chương 6
CHAP 6
Hôm nay Thiên Tỉ đi xe buýt. Bà chủ đã bảo là đi chung xe với Tuấn Khải nhưng Thiên Tỉ đều từ chối. Thiên Tỉ đến lớp trước mà ko thèm qua gọi Tuấn Khải dậy một cái.
.
.
.
Vương Nguyên đang đợi cậu. Thấy cậu lên Vương Nguyên hớn hở chạy đến.
"Sáng hảo tình yêu!" Giọng nói làm cho tụi học sinh nữ nghi ngờ, một bà bán nhan liền đăng tin này lên Weibo của trường. Tuấn Khải đang thay đồ ở nhà, thấy có người gọi liền nghe máy "wei?" Đầu dây bên kia hớn hở trả lời "cậu biết tin gì chưa? Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang quen nhau đó!" Tuấn Khải vẫn chưa tin "sao cậu biết?" "Cậu lên Weibo của trường đi" sau đó, anh tắt máy, mắt đã đỏ như lửa rồi. Vội vàng lấy cặp sách đi học
Vừa đến lớp, Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo cậu lên sân thượng
"Anh làm gì vậy? Buông em ra" cậu cố hất tay ra
"Em và Vương Nguyên đang quen nhau sao?"
"Vậy thì sao? ko phải anh nói sẽ ko bận tâm đến nữa mà"
"Em ghét anh đến vậy sao hả?" Tuấn Khải nhìn vào mắt Thiên
"Ko... ko có.. em ko ghét anh"
"Anh hỏi em câu này, lần này nhất định em phải trả lòng thật lòng nhé!"
Thiên sợ ko dám chắc chắn.
"Ko đồng ý sao?"
Cậu suy nghĩ một hồi
"Thôi được! Anh hỏi đi"
"Em.... có thích anh không??"
Cậu im lặng ko nói gì, mặt cúi muốn đụng cổ
"Này! Trả lời anh đi nào!"
Trong bầu không khí im lặng đó... "thật sự.. em chỉ xem anh như là anh của em thôi!"
( em phai =)))) )
Bao nhiêu lần anh hỏi cậu, cậu đều chỉ trả lời vài câu ngắn gọn đó, làm tim anh bị đau mấy lần.
"Đến bao giờ thì em mới chịu chấp nhận anh đây hả?"
Téng... teng... teng... tèng... teng tèng.... tèng teng teng téng....
Tiếng chuông làm dừng cuộc nói chuyện này lại
"Để khi khác chúng ta lại nói chuyện nhé!" Thiên Tỉ vội chạy xuống lớp học
(Nói thật cho mấy người biết là Thiên Tỉ cũng đã thích anh, nhưng cậu biết chắc gia đình anh sẽ ko chấp nhận một đứa nghèo rớt mồng tành như cậu *con quể tiết lộ* mà ko nói ai chả biết😂😂 )
.
.
.
Hết Tiết 1
"Thiên Thiên! Cho tớ mượn quyển sách một chút nhé!"
"Uh.. cậu lấy đi!"
Vương Nguyên mượn sách Toán của cậu, má ôi bài mới học .. toàn là "Tiểu Khải, em xin lỗi" đầy trang luôn
"Thiên ... Thiên Thiên!" Vương Nguyên gọi cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào. Thế là Vương Nguyên đã biết người Thiên Tỉ thích là ai.
.
.
.
Giải lao
Tú Trinh vẫn chưa bỏ cuộc, đi sang lớp Tuấn Khải đưa cho anh ấy một hộp quà và bảo là đó là do cô ấy làm.
Tuấn Khải nhận! Nhận thật sao?? Tú Trinh vui mừng
"Tôi sẽ xem lại!"
"Vâng! Hí hí" cô ấy vui vẻ bước ra phòng học.
Thiên Tỉ ngủ đến giờ vẫn chưa dậy, chắc chắn là hôm qua thức khuya lắm. Vừa ngước mắt lên dụi dụi, thấy lớp học chỉ còn lại có mình cậu, cậu giật mình.
"Ơ? Đi đâu hết rồi" cậu nhìn sang bàn Tuấn Khải thì thấy có hộp quà được gói rất tỉ mỉ. Cậu biết chắc chính là con gái tặng cho anh. Lòng có hơi hối tiếc
"Dậy rồi à?" Vương Nguyên cầm 2 chai nước bước rồi
"Uh... món quà này??" Cậu chỉ tay qua bàn Tuấn Khải
"À! Là quà tự Tú Trinh làm tặng cho Tuấn Khải"
"Anh... anh ấy nhận sao?"
"Uh... còn nói là sẽ xem lại"
Thiên đơ ra
"Cậu thích Tuấn Khải???"
Lại đơ
"Tớ biết từ đầu gặp cậu rồi, chỉ là tớ muốn thân với cậu hơn mới kêu cậu làm người yêu của tớ, thật ra tớ ko thích con trai"
"Sao?? Sao cậu biết tớ..,,"
"Cậu xem hành động của cậu đi kìa, nhìn vào ai chả biết"
"Vậy.. vậy sao?"
"Mà hình như Tuấn Khải định sẽ tha thứ cho Tú Trinh đó"
"Uh"
"Ko... ko buồn sao?"
"Với tư cách gì chứ?"
"Tỏ tình với cậu ấy đi, ko là cậu sẽ mất Tuấn Khải thật đó"
"Tớ....."
"Tiểu Trinh, em nên về lớp đi... mới tha cho em mà em lại đu theo anh rồi, mà lần sao còn một lần nữa là đừng nói gì nữa nhé!"
"Uh.. em biết rồi"
(Lí do Tuấn Khải chia tay Tú Trinh là:...... bắt cá hai tay ><)
Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đơ ra, thấy mới đó mà đã thân mật, ngạc nhiên đến ngạt thở.... Thiên Tỉ giả vờ ko biết liền nói chuyện với Vương Nguyên.
Nói thật thì Tuấn Khải cũng hơi quá đáng... vừa nói là thích cậu! Thế nhưng bây giờ lại ôm cô gái khác. Hết nói nổi
.
.
.
Tiết 4
"Thiên Thiên! Tí nữa em về xe buýt nhé! Anh phải cùng Tú Trinh đi công viên rồi"
"Thế anh ko về nhà sao?"
"Cứ nói với mẹ là anh bận một chút chuyện"
"Uh" cậu mất hết cảm xúc, hỏi gì trả lời đó
.
.
"CÓ KO GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM!!! "
Một câu nói xẹt ngang qua tai cậu, là giọng nói của Tú Trinh!
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Haa! Ko phải Tiểu Khải thích cậu mà cậu đã từ chối sao?"
"Đó là sự quyết định của tôi! Không liên quan đến cô"
"Haha! Nhưng nếu cậu có thích Tiểu Khải thì đó là môt sự đau lòng đó"
"Cô bị đần chắc? Tôi có nói là tôi thích anh ấy chưa?"
"Ai biết đâu được! Haha" nói rồi cô vẫy tay đi ra
Vương Nguyên cứ đi đâu đi mãi, để Thiên Tỉ có một mình cùng mấy bà bán cá. Chán chết đi được a
"Thiên Thiên ơi!! " lại là giọng nói chết người này
"Có chuyện gì thế Nguyên Nguyên?"
"Tớ nhớ cậu quá à"
" -_- lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng"
"Hihi. Về thôi, để tớ đưa cậu về" Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ
"A! Ko cần"
"Ko sao đâu mà, dù gì nhà tớ cách nhà cậu cũng ko xa"
"Cái gì? Cậu biết nhà tớ đang ở sao? Sao.. sao cậu biết"
"Hihi... nói nghe ko được nói ai nghe chưa?"
"Uh"
"Tớ và Tiểu Oanh đang quen nhau"
Đơ
Đơ
Đơ
"Nè! Tớ nói thật đấy"
"Ừ.. ừ tớ tin mà"
"Đừng có mà chọc tớ nhé"
"Sao cậu lại biết Tiểu Oanh thế?" Thiên Tỉ thắc mắc
"Hihi!!" (....Chính là Nguyên Nguyên đã dặn ta ko nên nói cho mấy người nghe =)) )
"Đi mà... đi mà...."
Vui vẻ như vậy! Nhưng cậu đã quên rằng Tuấn Khải đang đi chơi cùng Tú Trinh
..
.
.
"Tiểu Khải à! Em yêu anh"
"Buông ra!"
Hả??! Anh ấy đang nói Tú Trinh sao?
"Cô bớt nịnh lại!
"Anh.. anh nói gì thế?"
"Cô tưởng chuyện cô bắt cá 2 tay tôi sẽ tha cho cô sao? Còn thề sẽ ko tha cho cô"
"Anh... ko phải hôm nay anh đã tha thứ cho em sao"
"Hừ! Người tôi yêu bây giờ là Thiên Tỉ, tên của cô ko còn nằm trong tim tôi nữa rồi!"
"Anh... anh" muốn khóc
TuẤn Khải bỏ đi, gọi tài xế đến đón mình!
______
1252 từ ...theo lời của ReiKa thì làm một chap nhiêu đó😂😂 chưa đủ thì bé cx bó tay...... =))))))
CMT MANH XEM NÀO!!!!!!
(muốn Hoàn rồi ba má ưi
SE SE SE SE 💪💪💪💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top