Chap 8: Thừa kế

Thời gian đã đem hai cậu nhóc ngày nào trở thành người lớn. Vương Tuấn Khải đã qua tuổi thiếu niên, trở thành người đàn ông 24 tuổi chững chàng thành thục. Vẻ ngoài lịch lãm, nụ cười dịu dàng, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách mà Thiên Tỉ nói có thể giết người đó, làm say lòng biết bao thiếu nữ chốn kinh kì. Thế nhưng anh chưa từng giới thiệu chính thức người bạn gái nào cho dù có rất nhiều ong bướm vây quanh. Mọi người thắc mắc tại sao, nhưng đáp án vẫn còn là ẩn số.

Người ta thường nói, trí tuệ tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Câu nói đấy chỉ là hàng dỏm, đừng nên tin tưởng. Đại thiếu gia nhà họ Dịch không chỉ rất soái, còn có năng lực làm việc đáng ngưỡng mộ. Ba Dịch trao cho Tuấn Khải một chi nhánh của công ti, từ khi tiếp quản, anh đưa năng suất, chất lượng công việc tăng lên đáng kể; lợi nhuận tăng lên gấp đôi so với giám đốc tiền nhiệm khi tại vị.

Ba Dịch quả nhiên rất hài lòng, điều anh sang công ti mẹ, dốc hết sức lực đào tạo Tuấn Khải trở thành tổng giám đốc tương lai kế vị. Ba Dịch đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này; giao công ti cho Tiểu Khải, tình cảm của hai đứa tốt như thế, cho dù ông có ra đi cũng không sợ Tiểu Khải làm tổn thương Tiểu Thiên. Ông rất tin tưởng người con trai lớn, có thể chăm sóc cho em trai một cuộc đời ấm êm vui vẻ. Huống hồ, Tiểu Khải rất có năng khiếu trong kinh doanh; còn Tiểu Thiên thì lại chẳng đoái hoài hay có bất kì ý định nào với công ti của người ba này. Tiểu Thiên từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú nghệ thuật, cho nó phát triển tài năng cũng tốt. Với lại tâm hồn trong sáng thánh thiện như vậy, giới kinh doanh quả thật không phù hợp với nó.

Trong thâm tâm, Vương Tuấn Khải thực ra cũng không muốn tiếp nhận tổng công ti, anh chỉ muốn an ổn làm một giám đốc nhỏ của chi nhánh. Anh cảm thấy mình nợ gia đình rất nhiều, giờ còn lấy hết tất cả những gì vinh quang ba làm ra được; công ti lẽ ra phải để Tiểu Thiên tiếp quản mới đúng. Nhưng quyết định của ba, anh không thể làm trái, vả lại Thiên Tỉ thực sự không có hứng thú với việc kinh doanh. Vương Tuấn Khải thương lượng với em trai bảo bối:

"Anh sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng ba. Nhưng bất kì khi nào em có hứng thú với nó, anh luôn sẵn sàng đưa lại cho em."

Thiên Tỉ bĩu môi, mi mắt cũng chẳng buồn nhấc:

"Em mới không cần đó. Ca ca không chịu kế vị ba, em liền cắt đứt quan hệ."

Anh dở khóc dở cười, vò rối tung tóc cậu, nói khẽ:

"Tiểu Thiên ngốc, không được đem tình cảm của chúng ta ra làm loạn. Dám cắt đứt quan hệ với anh, nằm mơ cũng không có."

Thiên Tỉ làm mặt quỷ. Thực ra cậu chỉ trêu một chút thôi mà, Tiểu Khải thật nhỏ mọn!

..........................................................................................

Sau khi tan học, Thiên Tỉ đi bộ đến công ti chơi, tiện thể dùng luôn bữa tối với anh trai. Nếu không có cậu, Vương Tuấn Khải khẳng định là làm việc đến quên dùng bữa. Từ ngày tiếp quản công việc của ba, anh ấy rất bận rộn, cả ngày ngập đầu trong đống giấy tờ, rất khuya mới trở về nhà, sáng sớm cậu còn chưa thức dậy thì đã đến công ti. Bạn học Tiểu Thiên rất đau xót, thầm mắng lão ba không biết bao nhiêu lần, mắc mớ chi lui về hậu phương sớm như vậy, chưa già đã muốn hưởng phúc a. Hại cậu không có ai nâng niu chiều chuộng, không có ai bỏ thời gian cùng đi thưởng thức đồ ăn ngon. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đang lảm nhảm vậy thôi, cậu rất thương ba; nhưng cũng thương Tiểu Khải nữa, trên vai anh là cả một trọng trách vô cùng nặng nề.

Bên ngoài trụ sở chính, có một đám đông đang túm tụm xôn xao bàn luận. Thiên Tỉ bất ngờ, trong chỗ người đó có cả dân anh chị trên tay cầm cả gậy gộc, chắc chắn muốn đến công ti gây sự nhưng vì lí do nào đó còn chưa bước vào. Mấy người cầm đầu chính là đám chú bác họ Dịch nắm giữ một số cổ phần nhỏ trong công ti.

Có người nhìn thấy Thiên Tỉ, cả lũ hô hào tiến về phía cậu. Ông chú Dịch Viễn mặt heo bụng phệ thân thiết vỗ vai Thiên Tỉ, thở dài tiếc nuối nói:

"Thiên Tỉ, cuối cùng con đã tới. Chúng ta tới đây để đòi lại công bằng cho con. Công ti không thể để cái thằng không cha không mẹ kia tiếp quản được."

Mấy người kia cũng phụ họa:

"Đúng đó! Đúng đó!"

"Anh ấy là con của ba tôi. Các người ăn nói cho cẩn thận." - Thiên Tỉ trừng mắt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

"Nhưng không phải là dòng dõi huyết thống của Dịch gia. Công ti nên để người Dịch gia tiếp quản."

Thiên Tỉ cười khẩy khinh miệt. Hóa ra mục tiêu hôm nay của họ chính là cậu. Muốn dùng cậu gây xích mích với anh trai rồi thừa nước đục thả câu. Dịch Dương Thiên Tỉ đây tuy còn non, nhưng không hề xanh chút nào.

"Là tôi can tâm tình nguyện giao công ti cho anh ấy. Tôi không có ý kiến, sao lại đến lượt mấy người phát biểu?"

Mấy lão già xanh mặt nhưng vẫn cố kìm nén nói:

"Con đừng để nó lừa! Cái thằng vô dụng ấy sau khi có được tất cả, biết đâu sẽ trở mặt với họ Dịch."

Đến lúc này, Thiên Tỉ đã thật sự tức giận. Các người không biết gì về anh ấy, không biết anh ấy đã nỗ lực thế nào mà nói như vậy; một lũ hèn mọn vì tài sản mà bôi nhọ danh dự cửa người khác. Cậu không tham dự chuyện công ti, nhưng cậu biết đám chú bác này làm việc trong công ti đã bất tài lại rất hám của, ba vì huyết thống mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tiểu Khải từ khi nhậm chức, đã cắt hết chức vị của mấy người này, chỉ để bọn họ làm cổ đông, có lẽ vì không kiếm chác được nữa nên muốn gây sự. Bỗng nhiên, thằng con cả của Dịch Viễn la to:

"Vương Tuấn Khải chỉ là thằng chó la liếm."

Thiên Ti không cần suy nghĩ đã nhảy vào nện cho thằng kia một trận. Bọn kia không kịp ngăn cản vì tốc độ ra đòn của cậu quá nhanh, dù gì Thiên Tỉ cũng học Taekwondo từ nhỏ.

"Thằng oắt con kia, mày dám đánh con tao?"

"Các người còn nói lung tung như vậy, tôi liền đánh hết cả lũ."

"Chúng mày đâu, xông lên cho tao."

Lúc Vương Tuấn Khải nhận được tin dẫn theo đội bảo vệ đến thì cuộc đánh cũng tàn. Mặc dù Thiên Tỉ rất giỏi, giải quyết được hết cả đám nhưng do một đánh nhiều, lại cộng thêm bị gậy gộc tấn công nên bị thương cũng không nhẹ. Lúc cậu lảo đảo không vững thì Tuấn Khải đã kịp thời lao ra đỡ lấy, mắt tràn ngập tơ máu sai người gọi bác sĩ, miệng gằn từng tiếng với lũ người nằm dưới đất:

"Nếu Tiểu Thiên nhà tôi có việc gì, các người cũng đừng có hi vọng sống sót."

Trong phòng nghỉ của tổng giám đốc.

"Thiếu gia yên tâm, cậu chủ không bị tổn thương đến phần mềm. Thương tích không có gì đáng lo ngại nhưng tuyệt đối không thể vận động mạnh trong thời gian ngắn. Vết thương cần phải bôi thuốc thường xuyên."

"Tôi đã nhớ. Cảm ơn bác sĩ."

"Đó là nhiệm vụ của tôi. Xin cáo từ."

Bị thương như vậy mà còn nói không đáng lo, vị bác sĩ này quả là biết cách an ủi. Bảo bối nhà tôi xanh tím đầy mình thế này cơ mà, một số vết thương trên da còn bị chảy máu - anh thầm nghĩ. Vương Tuấn Khải đau lòng xoa đầu cậu, sau này nhất định phải thật cường đại để bảo vệ bảo bối, không cho bất kì ai động đến em ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra là để yêu thương, là để Vương Tuấn Khải anh nâng niu chiều chuộng. Vị ca ca luyến đệ này tuyệt đối sẽ làm cho lũ chó già kia sống không bằng chết. Động đến Tiểu Thiên, trước hết phải đánh gục được người anh trai này đã.

Thiên Tỉ ngất do mất sức cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu giương đôi mắt to mờ mịt nhìn anh trai:

"Sao em lại ở đây?"

"Đánh nhau xong liền phát ngốc rồi sao?"

"A... là do họ! Mấy ông già đó còn dám nói xấu ca ca, thật đáng ghét!"

Tuấn Khải vừa ngọt ngào vừa đau lòng, nhưng vẫn cố ra vẻ nghiêm khắc.

"Lần sau không được như vậy nữa. Chuyện của anh để anh giải quyết. Em ngoan ngoãn tránh đi là được rồi."

Thiên Tỉ ấm ức nói:

"Tiểu Khải tốt như vậy, mới không cho phép bị nói xấu."

Anh thở dài, hôn lên trán cậu, cũng không cảm thấy hành vi của mình vượt quá mức thân thiết anh em trai, một phần cũng là thói quen từ bé của hai người họ.

"Tiểu Thiên ngốc! Chỉ cần em cười, anh liền vui vẻ. Em hạnh phúc, anh cũng sẽ vì vậy mà hạnh phúc. Anh đã trao cho em đặc quyền ấy rồi, chắc em không nỡ làm cho anh buồn chứ? Thế nên, Tiểu Thiên của anh phải sống thật tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top