Chap 27: Cuộc sống mới
"Tiểu Hách, nhà bác mới trồng được ít cải thảo, xào thịt ăn ngon lắm đó."
"Lúc nào bác cũng cho con nhiều thứ như vậy. Con ngại lắm."
Bác gái hiền hậu nở nụ cười, dúi túi đồ ăn vào tay cậu.
"Con nhận mọi người còn vui mừng ấy. Đừng khách sáo, mau mau cầm lấy."
Nhìn cậu trai ôn nhuận ngoan ngoãn trước mặt, bà than thở:
"A Lan nhà bác thích con lắm đó. Tiểu Hách mà làm con rể nhà ta có phải vui không?"
Cậu cười trừ, không lên tiếng đáp trả.
Người phụ nữ trung niên rời khỏi căn nhà nhỏ xinh đẹp có giàn hoa giấy trước cửa. Vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng:
"Thằng bé xinh trai lại tốt tính, không biết ai có phước làm người trong lòng nó đây?"
Thiên Trí Hách chuyển tới nơi này đã được ba năm. Tướng mạo tuấn tú, tính tình thiện lương, cư xử ôn hòa lễ độ nên người dân quanh đây rất yêu mến cậu. Trí Hách làm công việc tự do tại nhà, nên khi rảnh rỗi sẽ dạy đám trẻ nhỏ hàng xóm học bài. Ai có việc nhờ vả, cậu sẽ luôn vui vẻ giúp đỡ.
Lần đầu tiên người ta không quan tâm đến gia thế của một người lạ chuyển đến địa phương, cũng chẳng thắc mắc lí do tại sao cậu ấy chọn thị trấn nhỏ này để sinh sống; họ chỉ thấy rất yêu mến chàng trai ấy.
Người được gọi là Thiên Trí Hách ngồi tựa vào chiếc ghế mây đặt dưới gốc giàn hoa đang nở rộ. Khuôn mặt thanh tú ngập tràn ưu tư.
Thoáng trong chớp mắt, đã ba năm trôi qua. Ngày rời khỏi Bắc Kinh, cậu lấy một thân phận khác để bắt đầu lại cuộc sống ở nơi này. Cũng đã nói hết mọi chuyện với ba Dịch, kể cả nguyên nhân cậu nhẫn tâm rời bỏ căn nhà thân thương đầy ắp kỉ niệm.
Ông không nói gì, không trách mắng, không phẫn nộ, cũng chẳng can thiệp vào quyết định của cậu.
Ngước mắt phiền muộn nhìn bầu trời xanh, hồi tưởng lại mọi chuyện. Cậu chính là thằng con bất hiếu, nhưng lại có một người cha vô cùng tuyệt vời.
"Hai đứa lớn cả rồi, mọi chuyện tự mà giải quyết. Nhưng dù thế nào, hai thằng con ngốc nghếch này, vẫn là người ông già ta yêu thương nhất."
Đã ba năm, tưởng chừng không gặp mặt, sẽ không còn nhung nhớ người kia. Vậy mà thời gian chỉ đủ rửa trôi đi vết thương, còn đọng lại trong lòng là nỗi nhớ khắc khoải.
Nhớ đến mức trong mơ cũng nhìn thấy nụ cười ấm áp dịu dàng ấy. Nhớ đến mức đôi lúc muốn bất chấp hứa hẹn trước lúc ra đi của bản thân để trở về Bắc Kinh chỉ để nhìn người kia một chút. Muốn nhìn xem người kia có sống tốt hay không, có hạnh phúc hay không, có nhớ mình chút nào hay không?
Đã có lần bấm dãy số điện thoại mà nhắm mắt lại cũng nhớ, chỉ nghe tiếng kết nối rồi không đủ can đảm mà dập máy. Có lần chưa kịp kết thúc cuộc gọi, người kia đã nhấc máy, chỉ run rẩy nghe người kia nói hai chữ xin chào, rồi trong nuối tiếc bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Thanh âm dễ nghe ấy hoàn toàn không thay đổi.
Cậu đã từng ép buộc bản thân quên đi thứ tình cảm nghiệt duyên này, nhưng cho dù cố quên, lại càng nhớ rõ.
Yêu một ai đó... Chỉ mất một vài phút để say đắm, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng có khi dùng cả đời cũng chẳng thể quên được.
Trước kia không phải không oán hận mối lương duyên giữa hai người. Cầu không gặp gỡ, sẽ không bi thương. Nhưng đến khi bình tĩnh thông suốt, lại nhẹ nhõm cảm ơn ông trời, đã cho mình gặp được người ấy. Cuộc sống này vì có người ấy mà tươi đẹp, vì có người ấy mà mới có mình ngày hôm nay... Cảm ơn người ấy đã từng trân trọng nâng niu thương yêu mình. Cảm ơn người ấy đã cho mình biết đến đủ loại cung bậc cảm xúc. Không từng ưu thương, làm sao biết được thế nào là mùi vị của hạnh phúc.
Hiện tại vẫn còn nhung nhớ, nhưng tương lai làm sao có thể chắc chắn?
Mọi thứ, hãy để thời gian trả lời.
Quá khứ là điều không thể chối bỏ, nhưng tương lai mới là cái đích mà chúng ta hướng tới.
Vương Tuấn Khải... Bao lâu nữa, mới có thể tái ngộ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top