Chap 3: The hanged man

"Khoảng cách giữa yêu và hận là quãng đường em phải đi để đến an nhiên" (Skyfall)

Phượng Linh theo chân y tá bước ra ngoài. Bên ngoài không tính là lộn xộn như lời y tá nói. Người này là người của IPI chắc hẳn đều biết người đàn ông đang đứng ở bàn trực bệnh viện kia là ai nhưng trước mặt Thiên Tỉ cô ta nhất định sẽ không nói nửa lời

Người đàn ông kia dàng người cao khoảng 1m87, cân đối, tay thả lỏng buông xuống thân hình thon dài. Góc nghiêng hoàn hảo, mũi cao, mi dài, môi mỏng. Phượng Linh chớp mắt quan sát, cố nhân vẫn là cố nhân, 10 năm không gặp, tưởng người đã cũ hóa ra vẫn như mới quen biết.

– Phượng Linh, có chuyện gì vậy?- Dịch Dương chạm vào vai Phượng Linh nhìn lên.

Phượng Linh đúc tay vào túi áo blouse, ngẩng lên nhìn Dịch Dương lắc đầu hất mặt về phía người đang quay đầu nhìn hai người bọn họ. Mắt phượng thoáng kinh ngạc, hai người bên cạnh trợn mắt định lao đến nhưng đã bị người đàn ông trẻ tuổi kia ngăn lại. Người kia chăm chú nhìn Dịch Dương rồi hai bước bước về phía hắn.

Dịch Dương biết người đàn ông 30 tuổi cao cao tượng tượng kia là ai nhưng hắn vẫn tự dặn mình phải lạnh lùng và lãnh đạm.

– Vương tổng! – Phượng Linh không trông mong gì vào vẻ mặt vui vẻ của Dịch Dương

Lúc đầu Vương Tuấn Khải nhìn sang nữ bác sĩ rồi ánh mắt lại chuyên chú lại đặt vào người quen mặt bên cạnh kia. Gương mặt giống hệt người của y. Ngoại trừ khí chất lãnh đạm, an ổn thì chính là phiên bản 6 năm sau Thiên Tỉ. Đôi mắt màu trà có chút lạnh nhìn y giống như thách thức, lại giống như không quan tâm. Đôi mắt quen mà lạ.

– Chào bác sĩ! – Đánh giá người kia một hồi, Vương Tuấn Khải mới gật đầu chào người kia- Tôi muốn tìm một bệnh nhân có tên Thiên Tỉ

– Xin lỗi!- Phượng Linh duy trì nụ cười- Cái này anh có thể hỏi y tá tiếp tân đằng kia. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện nhỏ, anh mang nhiều người đến đây như vậy, sẽ dọa các bệnh nhân nhỏ tuổi ở đây!

Phượng Linh nhìn sang đám người áo đen đứng quanh đó lại mỉm cười nhìn một đứa trẻ chạy đến ôm chân mình liền nhẹ nhàng xoa đầu liếc Vương Tuấn Khải. Mắt đối mắt, nụ cười nửa miệng của y không dọa được cô bởi cô căn bản hiểu rõ con người này, giống như 10 năm trước. Dịch Dương có lẽ không nhớ nhưng ấn tượng của cô về Vương Tuấn Khải chưa từng mờ nhạt. Hơn nữa giữa cô và người này có một đoạn tình chưa giải quyết xong, dĩ nhiên y nhận ra cô. Mắt trong mắt đều là ý cười nhàn nhạt. Chỉ là cô đang cố gắng để bản thân mình tránh xa mọi thứ liên quan đến hắn.

– Tôi không chắc!- Vương Tuấn Khải bỏ qua Phượng Linh, trực tiếp chiếu thẳng ánh mắt sang Dịch Dương- Người tôi tìm rất giống vị huynh đệ này.

– Vậy sao?

Dịch Dương nhướn mày, hai chữ phun ra, nghe giá giá, lạnh lạnh. Vương Tuấn Khải không nhíu mày nhưng lòng đã khó chịu. Trừ bỏ gương mặt giống Thiên Tỉ đến kinh ngạc thì người kia hoàn toàn là một phiên bản khác biệt và độc lập hơn nữa còn vô cùng cá tính.

– Vậy cáo từ!

Vương Tuấn Khải cúi đầu lịch thiệp bước ra khỏi bệnh viện. Phượng Linh mắt vẫn dõi theo người kia. 10 năm trước, 10 năm sau, bộ dáng cũng đã thay đổi rồi. Thanh niên 20 tuổi đã trở thành quý ông 30 đầy quyền lực và đạo mạo.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Câu nói này quả không sai.

– Em nhìn gì vậy?

Phượng Linh lắc đầu không đáp, chỉ có nụ cười khiến Dịch Dương khó hiểu mà nhíu mày. Phượng Linh có rất nhiều bí mật không cho hắn biết và hắn cũng chưa từng có nhu cầu muốn biết bởi công việc của hắn đã có đủ những bí mật rồi, hắn lười tham gia vào bí mật của bất cứ ai.

Anh vào thăm Thiên Tỉ!

Hắn chỉ thông báo như vậy rồi vượt qua Phượng Linh, lặng lẽ đi về căn phòng bệnh chật hẹp. Để xây dựng một câu chuyện giả dối thật nhất, hắn cùng với Đậu Kiêu đã bàn tính, sắp xếp làm sao để mọi thứ thật hoàn hảo và phải hoàn hảo. Phòng bệnh của Thiên Tỉ tuy cách biệt nhưng không quá hiện đại, nó phù hợp với một bệnh viên nhỏ, tầm trung như thế này. Phượng Linh không phản đối, bọn họ cũng chẳng cần được sự đồng ý của Thiên Tỉ nên chọn cho cậu một căn phòng phù hợp với thân phận hiện nay của cậu.

Điều hòa mát lạnh, không khí không quá chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài vì dù sao thành phố cũng đã bắt đầu vào đông. Buổi tối , thời tiết có thể xem là se lạnh, người ra đường nhất định phải khoác thêm một lớp áo khoác mỏng. Thiên Tỉ đơn bạc trên giường bệnh trắng, bộ quần áo màu xanh khá rộng rãi khiến cậu càng gầy đến đáng thương. Hắn không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại bao bọc che chở cho Thiên Tỉ đến vậy? Một đứa trẻ không nhuốm chút máu tanh của xã hội ô uế kia! Thiên Tỉ là một con sói nhỏ. Cậu thông minh nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm để trở nên nguy hiểm. Cuộc sống có lẽ đã quá ưu ái cho cậu khi mà Vương Tuấn Khải luôn giữ cậu trong vòng tay của y. Rút cuộc quan hệ giữa Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là gì?

A!- Thiên Tỉ giật mình ngẩng đầu- Sao anh vào mà không lên tiếng?

Thiên Tỉ gật cuốn sách lại nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện mình. Gương mặt giống hệt nhau, chỉ khác kiểu tóc. Dịch Dương lúc nào cũng đều vuốt keo để lộ mái trong khi mái tóc của Thiên Tỉ mới mọc lại bởi vết thương kia. Nhưng ngoài ra, bọn họ chính là nhau, Thiên Tỉ giống Dịch Dương năm 20 tuổi, còn Dịch Dương sẽ giống Thiên Tỉ của 6 năm sau. Bản sao hoàn hảo? Thiên Tỉ nhìn người trước mặt, có cảm giác thân thuộc, phải chăng đó chính là huyết thống, là dòng máu của hắn và cậu chung nhau?

Tôi thấy cậu đang đọc sách! – Dịch Dương cười nhẹ- không muốn phá vỡ không gian của cậu!Tôi đọc xong rồi!- Thiên Tỉ đặt lại cuốn sách lên kệ đèn

"Lá bài thứ 12" là tựa đề của cuốn sách Thiên Tỉ đang đọc. Vị bác sĩ kia vào phòng cậu rồi để quên lại. Đó là một cuốn sách dày, với hàng dài những con chữ nối nhau nhưng lại không hề nhàm chán. Cậu thích cách miêu tả của nhà văn, cách hành động của kẻ sát nhân và cả lá bài kia. Quân bài cậu có thể tưởng tượng được nhưng lại không có cảm giác ghê sợ. Thú thực cậu chẳng biết gì về Tarot cho nên đối với những quân bài này đều không có ý nghĩa nhưng.....

Cậu quen biết Vương tổng của Vương thị sao?

Nuốt khan nước bọt, Thiên Tỉ nắm chặt tay mình kìm hãm sự sợ hãi đang len lỏi trên từng tế bào. Cậu sợ cái gọi là tên này. Nực cười cậu lại đang sợ hãi một cái tên nhưng nếu cái tên ấy gợi lại mọi kí ức kinh hoàng và đau đớn nhất thì có lẽ, cậu nên sợ và cần phải sợ. Vương Tuấn Khải, cái tên này đã đủ khiến cậu muốn xóa sạch mọi kí ức, dù ngọt ngào hay cay đắng. Đã từng yêu thương đến quên mình, cũng từng đau đến xương tủy cuối cùng vẫn chẳng thể quên. Ấm áp là giả, yêu thương là giả, che chở là giả.... đâu mới là thật?

Dịch Dương nhìn người trên giường đang run lên, đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay cậu. Xúc cảm lạnh lẽo truyền vào từng mạch máu khiến hắn hơi nhíu mày, chỉ không ngờ Thiên Tỉ lại run rấy đến vậy. Cảm giác đau lòng đột nhiên xâm chiếm trái tim hắn. Một cái tên làm sao có thể gây sợ hãi đến vậy? Thiên Tỉ đã phải chịu đựng những gì?

Không sao!- Dịch Dương đứng dậy, tiến đến ôm lấy thiếu niên.- không sao. Có tôi ở đây.

Ấm áp bao vây lấy cậu, cảm giác này không lạ nhưng mùi hương này cậu không quen. Cậu ngước lên nhìn Dịch Dương, môi khẽ mấp máy. Màu trà ấm áp rót đầy tim cậu ,nhẹ nhàng, lén lút xoa dịu cơn đau nơi ngực trái. Hai người chuyên chú nhìn nhau. Tay Dịch Dương vẫn nhịp nhịp sau lưng. Dịu dàng và ân cần.

Tiếng gõ cửa và đằng hắng rất nhẹ khiến Thiên Tỉ sực tỉnh. Giấc mơ về một ngôi nhà ấm áp với gia đình, bạn bè đột nhiên hiên rõ nét trong kí ức cậu, khiến cậu muốn trôi đi, trôi về miền mơ tưởng ấy. Vị bác sĩ đã quen mặt bước đến, từ tốn giúp cậu kiểm tra. Động tác chậm rãi, tưc tốn, chuẩn mực.

Bao giờ tôi có thể xuất viện?- cậu chớp mắt hỏikhoảng 2 tuần nữa. – vị bác sĩ không nhìn cậu, cúi đầu cặm cụi ghi chép.

Thiên Tỉ đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm phía người đàn ông ngoài cửa sổ đang nghe điện thoại, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Cậu muốn hỏi tại sao anh ta lại tốt với cậu như vậy? Cậu sợ sự ngọt ngào giả tạo ấy. Nhưng.... nếu anh ta thực sự là anh trai của cậu như cậu đã nghe được thì sao? Cậu run run nắm chặt lấy drap giường nhăn nhúm...

Phượng Linh đẩy gọng kính không số, hơi nhướn mày nhìn biểu hiện kì quái của Thiên Tỉ rồi bất giác mỉm cười. Cô đặt tài liệu lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ:

Cậu đọc cuốn sách kia chưa?

Thiên Tỉ kì lạ gật đầu. Vị bác sĩ trẻ chớp mắt nhìn cậu, lôi từ trong túi một bộ bài lớn, không giống với tất cả những bộ bài cậu từng nhìn thấy.

Có muốn thử?

Đầu óc mung lung, cậu đưa tay rút một quân bài rồi lập tức trả về. Cậu ghét nhìn thấy tương lai, căm thù việc phải biết chuyện gì sắp xảy ra mà bất lực nhìn nó xuôi chiều.

Sao vậy?- Phượng Linh nhìn sangTôi không muốn biết

Dịch Dương vừa kịp lúc bước vào. Phượng Linh cũng nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Cô rút bộ bài trong túi áo blouse. Deviant là một bộ bài thẳng thắn và hắc ám. Nó phổ biến và là thứ mọi người đều bị ám ảnh.

Lật con bài Thiên Tỉ rút ra, trước mắt cô hình ảnh người đàn ông quen thuộc của bộ Deviant,hình dạng giống như một con quỷ, với cái đầu to, đôi chân nhỏ. Bộ đồ màu tím đỏ nổi bật trên nền u tối của Deviant moon. Người đó bị treo nguọc, tròng mắt trắng dã, hai tay bị trói chặt phía sau. Một chân co, chiếc đồng hồ quả lắc treo bên chân như đếm từng nhịp thời gian, chuẩn bị cái chết của người đàn ông. Nhưng gương mặt ấy rất bình thản, cam chịu và chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Đó là lá bài thứ 12.

The hanged man

Người đàn ông treo cổ.

Sự hy sinh bình thản.

Phải yêu thương bao nhiêu mới có thể bình thản đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: