chương 25
Ánh sáng Mặt Trời chói chang rọi thẳng vào khung cửa sổ lên hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường to lớn. Hai người đã thức từ sớm nhưng Tuấn Khải lưu luyến không muốn rời khỏi Thiên Tỉ nên chần chừ ko chịu rời giường. Thiên Tỉ nhìn vào khuôn mặt trẻ con của anh đang nằm bên cạnh mình mà mè nheo, không chịu rời giường thật là làm cho cậu muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng không xong . từ trước tới giờ chắc có lẽ chưa có một ai được nhìn thấy bộ mặt trẻ con này của Tuấn Khải, mà không biết người trong hắc đạo mà thấy bộ mặt này của Tuấn Khải lãnh khốc vô tình thì sẽ có bộ mặt gì đây.
Nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp, sự ấm áp lạ thường khi ở trong vòng tay anh lúc này. Thật sự thì cậu rất thích cảm giác này, cũng rất muốn nằm lâu trong vòng tay của anh. Bình thường thì 6h30 là cậu đã ăn sáng và đó đã trở thành một thói quen và hiện tại cũng không ngoại lệ....thấy đã hơn 6h rồi mà Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu buông cậu ra. Thiên Tỉ liền gỡ bàn tay to lớn đang ôm eo của mình, nhưng làm sao gỡ được khi bàn tay kia cứ cố tình không muốn buông ra. Hết cách Thiên Tỉ liền vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tuấn Khải , thở dài.
Thiên Tỉ : - Khải! Buông em ra đi, sáng rồi!!!
Tuấn Khải : - còn sớm mà! Anh không muốn !!!
Nói rồi anh siết tay ôm chặt cậu hơn, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu hít sâu một hơi mùi hương thoang thoảng của riêng cậu.
Thiên Tỉ : - ngoan nào! Em còn phải giúp anh tìm Khải Lỵ nữa chứ!!!
Tuấn Khải : - ừm!!!
Mặc dù rất không muốn nhưng Tuấn Khải đành phải buông eo cậu ra. Được thả tự do Thiên Tỉ liền lấy áo choàng ngủ choàng lên người rồi bước vào nhà tắm. Nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của cậu Tuấn Khải nở một nụ cười hạnh phúc....
Khoảng 10'p sau thì Thiên Tỉ bước ra , lúc này trên người cậu quần áo đã chỉnh tề nhưng rất đơn giản: áo sơ mi và quần tây bó sát tôn lên dáng người hoàn hảo, tóc được chải chuốt rất tinh tế làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ. Tuy cậu ăn mặc rất đơn giản nhưng lại phát ra vẻ đẹp mà khó có người nào có thể có được.
Tuấn Khải khoác áo choàng lên người rồi tiến tới ôm cậu từ phía sau. Anh vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào cổ Thiên Tỉ , chắc có lẽ anh đã bị nghiện mùi hương của cậu mất rồi. Thiên Tỉ không phản kháng , mặc cho anh ôm mình thật chặt.
Thiên Tỉ : - tối nay là đêm tổ chức tiệc ???
Tuấn Khải : - phải! Nhưng em không cần phải theo đâu, vì nơi đó rất phức tạp sẽ nguy hiểm lắm!!
Thiên Tỉ : - anh xem Dịch Dương Thiên Tỉ em là ai?? Chỉ có vậy mà đã sợ!!!?
Tất nhiên là anh hiểu tính cậu nhưng buổi tiệc đêm nay có sự góp mặt của rất nhiều bang khác, trong đó có những người đã gặp cậu trong ngày họp hắc đạo. Anh chỉ lo là họ biết cậu là người của anh rồi mà kiếm chuyện để xử cậu, vả lại đêm nay Tuấn Khải đã lên kế hoạch dụ Yaris vào tròng, mà một khi hắn đã vào tròng rồi thì tất nhiên hắn sẽ phải rất tức giận mà làm liều, chỉ sợ lúc đó Thiên Tỉ sẽ bị thương.
Thiên Tỉ : - được rồi! Buông ra đi, anh không phải còn có việc sau!!
Tuấn Khải bất đắt dĩ buông cậu ra mà đi vệ sinh cá nhân, một lúc sau anh bước ra với một trang phục lịch lãm được thiết kế riêng cho chính mình. Anh đưa mắt nhìn về phía Thiên Tỉ, lúc này cậu ko nhìn tới anh mà tập trung vào máy tính làm Tuấn Khải có phần khó chịu. Tuấn Khải bước đến từ phía sau thổi vào tai cậu một cái rồi cắn nhẹ nó xem như trừng phạt.
Thiên Tỉ : - Ah!!!
Tuấn Khải : - em dám không để ý đến anh hử !!!!
Thiên Tỉ : - đừng nháo nữa, em đã tìm ra tung tích của em gái anh rồi nè! Anh xem!!!!
Cậu lách qua một bên để anh nhìn vào máy tính, trên máy hiển thị là ở khu 16 gần bến cảng lớn, mà Thiên Tỉ cũng đã tìm hiểu rồi, nơi đó chỉ vừa mới mở và đang khai trương một vài khu vui chơi mạo hiểm bật nhất , chỉ mới ngày đầu mà đã thu hút được khá nhiều người. Tuấn Khải nhìn vào máy tính ánh mắt hiện lên tức giận.
Tuấn Khải : - vậy có biết chính xác là nó ở đâu ko!?
Thiên Tỉ : - em đã dùng phương pháp loại trừ, và chỉ còn nơi này là thích hợp nhất, có thể em gái anh đang ở đây!!
Cậu lick chuột vào phần trống và phóng to nó ra, màn hình hiển thị là một nhà trọ nhỏ , nơi này tuy không phải là khách sạn 5 sao nhưng có thể tạo cho người khác một cảm giác thoải mái tự do. Tuấn Khải nhìn vào màn hình một lúc mới dặn dò cậu vài câu mới đi ra ngoài.
_______________phân cách ____________
Vào 6h tối trong đại sảnh rộng lớn của bang Black Night. Carlos một thân âu phục cùng Bill chào đón mấy vị khách mời. Tất cả khách mời đều có mặt đầy đủ ngoại trừ Tuấn Khải ra. Ngoài ra những nhân vật đại diện có tầm trong hắc đạo cũng ở đây như Thần Bang chính là Vương Nguyên, Ngô Bang là Ngô Lỗi , Nguyệt Bang là Dương Dương, Bang Bão Vũ là Hoàng Vũ Hàng và cuối cùng là Minh Bang là Huỳnh Hiểu Minh. Và có những kẻ mà Carols phải e dè nhất trong bang Black Night đều có mặt, họ là mấy người có địa vị rất cao trong bang, những kẻ này là những kẻ luôn phản đối hắn lên chức thủ lĩnh.
Chủ ý mà Carols mời Tuấn Khải đến dự buổi lễ ngày hôm nay là vì hắn muốn cho đám người này biết đằng sau hắn có thế lực hùng mạnh chống lưng.
Bill : - thủ lĩnh Hắc Vương Bang thật ko xem ai ra gì. Đã đến giờ mà họ chưa có mặt, họ nghĩ ngày hôm nay họ mới là vai chính sau!!!????
Bill tức giận nói với Carols, nhưng sắc mặt của Carols vẫn bình thường niềm nở chào đón khách mời. Thật ra thì Carols là một người khẩu phật tâm xà, ngoài miệng thì chuyện gì cũng không sao , nhưng thật sự hắn rất để tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình. Carlos giấu diếm tâm tư của hắn rất kỹ , nên thuộc hạ thân cận của hắn là Bill cũng không biết tâm địa của Carols vô cùng độc ác.
Carlos : - đừng nói lung tung, chặt cs họ cũng sắp đến rồi !!!!
Còn 5p nữa là tới giờ Carols lên làm lễ, chính thức đảm nhiệm chức thủ lĩnh. Trong lúc mọi người bàn luận về Tuấn Khải thì anh từ bên ngoài bước vào, trên người anh mặc âu phục màu trắng khác với thường ngày. Dáng người Tuấn Khải cao lớn , cường tráng mà mặc âu phục màu trắng trên người nhìn vào thật tao nhã và phong độ , người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tuấn Khải là một người ưu tú đầy bản lĩnh nhưng họ ko thể đoán được tâm tư sâu xa của anh. Đi phía sau là Thiên Tỉ , trên người cậu là bộ âu phục màu đen của thường ngày , nó tôn lên sự thần bí và vẻ ngạo mạn của cậu.
Hai người hiên ngang bước vào trong , cặp mắt ko thèm nhìn đến mấy vị khách mời đang chăm chú nhìn mình. Tuấn Khải đi thẳng đến ngồi vào vị trí của mình, Thiên Tỉ thì đứng phía sau anh . không biết vô tình hay cố ý mà Carols lại sắp xếp cho anh ngồi cùng bàn với Vương Nguyên, Ngô Lỗi, Dương Dương và Hoàng Vũ Hàng. Anh vừa bước vào thì những người này đều cảm thấy có gì đó không đúng, vì Tuấn Khải đi đến đâu thì phải có Tứ Sát của anh đều có mặt. Nhưng hôm nay chỉ có một người mà người này là người mà lần trước Tuấn Khải đã nhận là người của mình trước mặt họ đi, do Thiên Tỉ đang đeo mặt nạ nên họ không nhìn ra cậu là ai , chỉ có thể xác nhận cậu là người mà Tuấn Khải mang theo lần trước . Thật ra lúc đầu Tuấn Khải không định cho Thiên Tỉ theo cùng đâu, chỉ tại cậu nằng nặc đòi theo nên anh cũng hết cách. Còn Sát Hổ và Sát Từ thì đến căn cứ của bang Bad Boy, Sát Tinh và Chí Hoành được anh giao cho nhiệm vụ đến nơi mà cậu đã điều tra mà tìm Khải Lỵ.
Trong lúc Carols đang vui mừng cảm ơn những vị khách mời đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Đột nhiên Bill từ bên ngoài vội vã chạy vào, sắc mặt lo lắng đi đến bên cạnh Carols nói nhỏ vào tai hắn.
Bill: - chủ nhân, Yaris đã đem thuộc hạ đánh vào đại bản doanh của chúng ta, người của mình không cầm cự được bao lâu !!!!
Carlos nghe Bill nói vậy trong lòng tức giận vô cùng, hôm nay là ngày quan trọng của hắn vậy mà Yaris dám không nể mặt.
Carlos : - cho thuộc hạ phòng thủ nghiêm ngặt, nếu người của Yaris lọt vào cổng chính giết chết không tha!!!!
Lần này Carols thật sự nổi giận, sau khi Bill nghe Carols nói vậy liền đi ra ngoài phân phó cho thuộc hạ của mình. Tất cả mọi người không ai hay biết chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn ung dung mà trò chuyện vui vẻ. Chỉ có mình Tuấn Khải và Thiên Tỉ mới biết người của Yaris đang làm loạn bên ngoài, sở dĩ Thiên Tỉ biết được là do cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với nhóm Tứ Sát.
Chỉ trong vòng 15p vậy mà đám người của Yaris đã đánh bại thuộc hạ của Carols và tiến vào trong đại sảnh. Yaris cùng 30 tên thuộc hạ đi nghênh ngang vào trong , khuôn mặt phách lối cùng với ánh mắt không xem ai ra gì của hắn làm Thiên Tỉ chán ghét vô cùng.
Yaris : - Carols! Tao thấy chức thủ lĩnh của bang Black Night , mày sẽ không có mạng để ngồi vào. Mày hãy ngoan ngoãn giao toàn quyền lại cho James
Lúc này James mới từ sau lưng Yaris bước ra , khuôn mặt đắc ý nhìn thẳng vào Carols.
James : - đại ca, ngươi không có bản lĩnh làm người cầm đầu thì tại sao không giao lại cho kẻ thích hợp hơn!!!??
Lúc này những kẻ theo phe phái của James đều đứng lên đi đến đứng nghiêm trang sau lưng hắn , làm tăng thêm khí thế của James. Carlos nhìn thấy cảnh này càng thêm tức giận, thì ra James đã cấu kết với Yaris hèn gì Yaris luôn chống đối hắn.
Carlos : - mày đừng hòng! Dù tao có chết cũng sẽ kéo theo mày!!!
Carlos tức giận nói.
Lúc này mấy vị khách mời đều trong tình trạng hoang mang. Họ không biết mình phải giúp ai, nếu giúp Carols thì nhìn theo tình thế bây giờ Carols đang yếu thế. Còn nếu họ giúp James thì giống như họ là những người nương theo chiều gió. Trong lúc mọi người đang lưỡng lự , Carols chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Tuấn Khải bằng ánh mắt cầu xin anh hỗ trợ. Tuấn Khải biết dù Carols là người hung bạo với tâm địa sâu xa, nhưng hắn là một người có ơn sẽ trả.
Đột nhiên Yaris cầm súng lên bắn lên không trung.
" Pằng..."
Giọng nói hùng hổ của Yaris vang lên.
Yaris : - tao khuyên tụi bây nên ủng hộ James lên làm thủ lĩnh, bằng không thì sẽ không còn mạng rời khỏi nơi này
Mấy vị khách mời nghe Yaris nói những lời ngông cuồng này trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng qua Trung Đông lần này họ chỉ đem những thuộc hạ thân cận , nên nói về thực lực thì như trứng chọi với đá. Trong lúc mọi người đang hoang mang không biết nên làm gì, thì một tên thuộc hạ của Yaris vội vã chạy vào, hắn thở hổn hển, người đầy mồ hôi nói với yaris.
👤 : - chủ nhân không xong rồi!!!
Yaris nghe hắn nói không đâu vào đâu trong lòng liền tức giận.
Yaris : - có chuyện gì mau nói!!!
Tên thuộc hạ hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng hồi hộp của mình, rồi nhìn Yaris nói với giọng khẩn trương.
👤 : - chủ nhân, người của Hasan Maric đã thật sự tấn công vào trụ sở của chúng ta, họ đã thành công chiếm đoạt được con dấu và sổ sách!!!!
Yaris vừa nghe xong , khuôn mặt hung tợn của hắn càng thêm đáng sợ. Hắn chuyển tầm mắt vào người của Tuấn Khải, lúc này khuôn mặt thẫn thờ không gợn sóng của anh càng khiến Yaris tức đến điên cả đầu. Yaris biết Hasan Maric là thuộc hạ của Hắc Vương Bang , hắn thật không ngờ mục đích lần này của Tuấn Khải qua Trung Đông là để đối phó với hắn.
Yaris bước đi mạnh mẽ tới trước mặt của Tuấn Khải , nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người
Yaris : - mày quả nhiên thật là to gan, ở địa bàn của tao mà mày dám làm mưa làm gió. Hôm nay tao sẽ đại khai sát giới, cho mày biết ai mới thật sự là chủ nơi này!!!!!!!!!
Nói xong Yaris ra hiệu cho thuộc hạ của mình bao vây lấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Carols. Còn những bang ngồi cùng bàn với anh cũng đang một bên xem kịch vui.
Trong lúc những cây súng AK- 47 chỉa thẳng vào đầu của Tuấn Khải, anh không hề tỏ ra chút lo sợ hay dao động gì, trong ánh mắt của anh giờ hiện lên tà khí . Tuấn Khải lùi xuống một bước che chắn cho Thiên Tỉ có một khoảng cách an toàn, tuy là vậy nhưng trên khuôn mặt anh vẫn rất bình tĩnh không chút lo lắng nên đám người kia không để ý đến hành động vừa rồi của anh, chỉ có Vương Nguyên và Vũ Hàng là phát hiện thấy, lý do là nãy giờ hai người họ luôn chắm chú nhìn cậu vì thấy bóng dáng của cậu trong rất quen mắt.
Yaris nheo cặp mắt đáng ghét của hắn lại , nhìn Tuấn Khải nói với giọng hùng hổ
Yaris : - Vương Tuấn Khải!mày kêu thuộc hạ của mày trả lại sổ sách cho tao , tao sẽ xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra! Còn không.....!
Tuấn Khải : - nếu không thì sao!?
Lúc này cặp mắt đầy sát khí của Tuấn Khải nhìn vào thật nguy hiểm , anh nhìn thẳng vào Yaris làm hắn cảm giác bất an. Yaris chưa từng thấy ai chỉ với một ánh mắt cũng có thể tạo ra sự oai nghiêm như vậy
Tuấn Khải : - Yaris là do mày quá ngu dốt nên mới mắc bẫy!!!
Yaris nghe Tuấn Khải nói vậy trong lòng hắn vô cùng căm phẫn , hắn cầm khẩu súng lục đi đến chỉa vào đầu của Tuấn Khải. Cặp mắt trợn lên giờ chỉ còn thấy tròng trắng nhìn vào thật đáng sợ, Thiên Tỉ định bước tới thì bị Tuấn Khải chặn lại .
Tất cả mọi người nhìn thấy đều nín thở , trong lòng hiện lên tia khiếp đảm. Họ không phải là lo lắng cho Tuấn Khải mà là lo lắng cho yaris, từ trước tới giờ ai nấy điều biết Tuấn Khải ghét nhất là ai không tôn trọng anh, huống hồ lúc nãy Yaris lại gọi thẳng tên của anh trong khi đó ai cũng gọi anh là Vương Tử.
Yaris : - nếu không tao sẽ cho mày chết không toàn thây!!!!!!
Thiên Tỉ nghe Yaris thốt ra lời nói không xem ai ra gì với Tuấn Khải, trong lòng liền nổi giận.
Thiên Tỉ : - một kẻ mạn rợ thì làm sao có thể nói được tiếng người!!?
Vũ Hàng - Vương Nguyên : - " giọng nói này!!? "
Khuôn mặt lạnh lùng ẩn sau chiếc mặt nạ vừa thốt ra một câu làm tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn lại.
Yaris nghe có người nói mình là mạn rợ trong lòng tức đến không tả, hắn siết chặt khẩu súng trong tay mình mà nhìn cậu. Vừa nhìn hắn đã biết Thiên Tỉ không phải là thuộc hạ của anh cũng không phải thuộc kiểu nằm trên, vì dáng người cậu không phải kiểu cường tráng như những người đi theo Tuấn Khải ,nhưng điều thu hút Yaris nhất là ánh mắt kiêu ngạo của cậu khi nhìn hắn, vậy thì chỉ có thể.....
Yaris : - hừ! Trai bao thì không nên xuất đầu lộ diện, tốt nhất là nằm ở nhà mà chờ sẵn đi!!!!
Hắn vừa nói vừa cười giễu cợt làm Tuấn Khải tức muốn điên. Một tên thuộc hạ của Yaris trong lúc chủ nhân của hắn nói chuyện liền bí mật nổ súng về phía Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhanh nhẹn xoay người lại đá viên đạn trở lại phía hắn vào ngay tim mà thẳng tiến. Do cử động quá nhanh và mạnh mà dây mặt nạ bị tuột ra làm chiếc mặt nạ trên khuôn mặt cậu rơi xuống.
______________________________________
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top