chương 18

Tuấn Khải thật sự ko ngờ mình lại lơ đãng như vậy, để người khác hạ xuân dược mình thì đúng là thất bại , những chuyện thế này chưa bao giờ xảy ra với anh bao giờ mà hôm nay lại để cho người khác có cơ hội. Cả người anh thật sự vô cùng nóng chỉ mong đừng có ai xuất hiện trước mặt làm cho xuân dược phát tán càng mạnh, anh chạy hết công suất cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc nãy Tuấn Khải có thấy Thiên Tỉ chỉ vừa trở ra cho nên chắc chưa về nhà đâu , vậy thì cũng tốt , nếu gặp cậu ở nhà anh chỉ sợ mình ko kìm chế đc thôi. anh tiến thẳng vào phòng mình thì khuôn mặt dần xanh lại khi thấy cậu đang ngồi trước mặt anh , sau đó cười tự giễu chính mình, anh dường xuâj đã quên khả năng của cậu rồi. Thiên Tỉ thấy mặt anh xanh lại thì tò mò hỏi:

     Thiên Tỉ : - anh làm sao vậy?

     Tuấn Khải : - kh....không...s....sao!

Nghe giọng anh khác với bình thường, cậu nhíu mày lại tiến gần về phía anh

      Thiên Tỉ : - rõ ràng là anh có làm sao mà!

       Tuấn Khải : - k...không...s...sao...em đừng lại gần!!!!!

Thiên Tỉ đứng yên nhìn anh từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, nhìn biểu hiện của anh thì có lẽ đã bị hạ xuân dược, cậu thấy anh khó chịu thì có chút xót xa, nếu ở thế giới trước cậu sẽ giúp anh vì ở đó Thiên Tỉ đã điều chế loại thuốc có thể phá tác dụng của xuân dược một cách dễ dàng , nhưng ở thế giới này cậu không có nơi để điều chế nên không có thuốc phá giải , chẳng lẽ phải tìm người để anh giải  nhưng cậu không muốn như vậy. Cậu nhìn kỹ biểu hiện của anh thấy Tuấn Khải chịu đc lâu như thế thì mới xác định được một điều rằng người hạ xuân dược anh thật vô dụng, loại xuân dược này có vẻ vô cùng nhẹ anh mới chịu đc lâu như thế , nhưng xuân dược vẫn là xuân dược nếu không đc phóng ra thì có khi sẽ bị nghẹn chết.

      Thiên Tỉ : - anh....không sao chứ!

      Tuấn Khải : - k....không...s..sao!

Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn cậu thì thấy ánh mắt xót xa đó làm lòng anh nặng trĩu, đồng tử anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào môi cậu lòng thầm cố gắng nhưng không sao kìm chế đc mà tiến lại gần đặt môi mình lên đôi môi khiến người khác muốn dày vò đó, Thiên Tỉ bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được đành đưa mắt nhìn anh lo lắng, không phải là cậu trách anh chỉ là lo lắng khi anh phải chịu đc lâu như thế có lẽ rất khó chịu đi, không hiểu sao cậu ko hề chán ghét hay bối rối khi hôn anh như thế này , dần dần cậu muốn hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt này của anh. Tuấn Khải đưa tay vòng qua phía sau ôm lấy eo Thiên Tỉ kéo sát dính chặt vào người mình rồi đưa lưỡi vào phía trong càn quét trong đó, chiếc lưỡi nhanh nhẹn đảo qua đảo lại cuối cùng cũng bắt đc chiếc lưỡi ấm nóng của Thiên Tỉ , lúc đầu Thiên Tỉ vẫn còn rụt rè nhưng lúc sao thì thấy thật mất mặt khi một sát thủ như cậu thì cớ gì phải trốn tránh và rụt rè như thế, đây không phải là cách làm việc của cậu. Nghĩ vậy cậu liền đáp lại anh bằng cách nhẹ nhàng chứ không háo thắng như anh , hai người dây dưa với nhau một hồi anh thấy vẫn không đủ liền đẩy cậu xuống giường rồi tiếp tục dây dưa với chiếc lưỡi xinh xinh đó , Tuấn Khải đưa lưỡi liếm nhẹ môi Thiên Tỉ rồi khẽ cắn một cái, chiếc tay hư hỏng bắt đầu không yên phận , anh đưa tay luồng vào chiếc áo mỏng của cậu làm Thiên Tỉ giật nảy mình .

      Thiên Tỉ : - T....u..ấ..n  K....h...ải kh...oan đ..ã!!!!!!!!!

Do lưỡi hai người vẫn còn quấn quýt nên âm thanh cậu phát ra có chút đứt quãng nhưng vẫn nghe rất rõ ,Tuấn Khải dường như không nghe lời cậu nói mà tiếp tục vuốt ve cơ thể Thiên Tỉ làm cho cả người cậu ửng hồng lên. Anh đưa miệng di chuyển xuống cổ cậu rồi xuống xương quai xanh rồi gặm nhắm nó , vì cơ thể có chút nhạy cảm nên cậu rùng mình một cái

     Thiên Tỉ : - Ah!!!!

Cảm nhận cơ thể dưới thân run lên cùng tiếng rên khẽ của cậu Tuấn Khải mới lấy lại đc ý thức , anh đúng là muốn cùng cậu ân ái nhưng không phải trong tình trạng thế này. Vì nếu trong lúc này mà cùng cậu thì khi làm xong có thể cậu sẽ nghĩ vì anh đã mất ý thức nên không bắt anh chịu trách nhiệm và nghĩ rằng cậu chỉ giúp anh thôi vậy thì anh làm sao có cớ mà bắt cậu bên cạnh , con người anh rất rõ ràng một khi đã xác định thì sẽ không để vuột mất hay là khi làm xong anh bắt cậu chịu trách nhiệm ta , vậy thì làm sao đc . nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ anh chỉ muốn khi làm hai người vẫn giữ đc ý thức mà thôi đành để lần khác vậy , lần này anh sẽ cho cậu nợ lần sao thì đừng hòng anh buông tha.
Tuấn Khải rời khỏi môi cậu , động tác trên tay cũng dừng lại , anh gục đầu xuống cổ cậu khẽ nói .

     Tuấn Khải : - x...xin...l...lỗi!!!!!!

Thiên Tỉ sững người khi nghe anh nói chưa kịp tiếp thu và xử lý lời anh nói ra thì đã thấy anh đứng bật dậy chạy vào phòng tắm, cậu chỉ còn nghe tiếng xả nước trong đó hiểu được lời anh nói không đơn giản chỉ là lời xin lỗi thông thường mà còn chứa một vài ẩn ý trong vô thức môi cậu khẽ nhếch lên.

      Thiên Tỉ : - đồ ngốc!!!!

Tuấn Khải bên trong xả đầy bồn tắm rồi ngăm mình trong đó lấy một ít thuốc mà Chí Hoành đã điều chế ra pha vào bồn tắm , ngăm mình trong đó thấy đã ổn hơn anh mới nhẹ giọng mắng chỉ một mình nghe thấy.

      Tuấn Khải : - em mới là đồ ngốc!!!

Vốn dĩ anh muốn nhanh chống về nhà là vì ở nhà có thuốc để áp chế loại xuân dược, dù sao đây cũng là xuân dược loại nhẹ không đáng kể gì với anh. Nhưng thuốc mà Chí Hoành điều chế nó không trị hết liền mà phải ngăm trong 6 tiếng mới đẩy hết xuân dược ra ngoài , bang anh nắm giữ thuộc TOP mạnh nhất vì sở hữu những nhân tài nhiều nhất và trung thành nhất , đừng quên Chí Hoành còn có tên gọi khác là Sát Y , cậu ta chuyên điều chế những loại độc dược cho bang và những loại thuốc giải và là bác sĩ giỏi nhất của bang , để điều chế thuốc giải xuân dược này cậu ta đã ròng rã 1 năm trời mới chế tạo ra đc , cậu ta vô cùng tự hào khi đã điều chế đc loại thuốc giải này vì chưa có bang nào sở hữu nó nhưng cậu ta không biết Thiên Tỉ đã điều chế thuốc giải còn xịn xò hơn của cậu ta rất nhiều chỉ trong vòng 6 phút , còn cậu ta điều chế phải ngăm nước trong 6 tiếng , nếu Chí Hoành mà biết sự thật này thì chắc cậu ta khóc ròng luôn ấy chứ.Thiên Tỉ đợi anh đến sáng thì cuối cùng cánh cửa cũng đc mở ra, cậu đưa mắt nhìn anh , Tuấn Khải cũng đưa mắt nhìn cậu, trong vô thức hai người không biết phải làm sao với người đối diện

       Thiên Tỉ : - cái đó....tôi có nấu một ít cháo anh có muốn ăn không?

      Tuấn Khải : - ừm ! Cũng được!

Thiên Tỉ nhíu mày khi nghe giọng nói khàn đặt của anh không phải đã bị cảm rồi đó chứ, mà cũng phải thôi, ngăm nước lạnh từ tối đến sáng thì làm sao không bệnh cho được. Cậu xuống đổ cháo vào tô nhỏ sẵn tiện pha một ly nước ấm cùng vài viên thuốc cảm đi vào phòng anh, thấy anh vẫn ngồi đó ôm máy tính dường như là làm công việc, Thiên Tỉ đặt tô cháo xuống cho anh mới nhìn thấy kỹ Tuấn Khải lúc này mặt đã xanh đi vài phần , đứng cách anh không xa mà cậu vẫn cảm thấy cơ thể của anh vô cùng nóng bèn đưa tay đặt lên trán anh thì mới giật mình, nóng như thế chắc không dưới 40° đâu. Cậu nhanh chân đi lấy nhiệt kế ra đo cho anh thì tá hỏa , trời đất tới 48° , nếu là người khác chắc sẽ không còn tỉnh táo rồi mà anh lại còn có thể làm việc cậu thật khâm phục đó, nhưng như thế này không phải sẽ nguy hiểm sao.

      Thiên Tỉ : - anh bệnh rồi! Đừng làm việc nữa

      Tuấn Khải : - ừm ! Ăn chút cháo là khỏe lại thôi , không sao !!

      Thiên Tỉ : - anh ăn rồi mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi ko thì tôi đưa anh vào bệnh viện

Cậu gằng giọng giống như dạy dỗ con nít bị bệnh vậy làm anh có chút buồn cười đành gật đầu đồng ý cho cậu đừng nháo nữa. Thiên Tỉ dường như vẫn không tin anh nên ngồi canh chừng bên cạnh , đợi đến khi anh đã uống thuốc và đặt lưng xuống giường rồi cậu mới đứng dậy định đi ra ngoài thì có một lực kéo rất nhanh và mạnh dù là một đệ nhất sát thủ như cậu cũng không thể nào trở tay kịp. Tuấn Khải kéo cậu lại cho Thiên Tỉ nằm lên người mình mới mỉm cười hài lòng đưa tay ôm chặt cậu lại lựa một tư thế thoải mái cho cả hai người.

       Tuấn Khải : - em nghỉ ngơi cùng tôi đi

       Thiên Tỉ : -..........

Thật ra anh biết cậu cũng mệt và cả đêm đều không ngủ đợi anh nên muốn cậu cũng đc nghỉ ngơi, Tuấn Khải để cho Thiên Tỉ úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của mình , cằm anh đặt lên đỉnh đầu của cậu hít lấu mùi hương nhè nhẹ mà anh yêu thích. Do cảm nhận hơi ấm của anh Thiên Tỉ dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều nhè nhẹ trong ngực  làm anh cảm thấy như thế này thật tốt. Tuấn Khải cảm thấy rất vui vì cậu ko tránh né hay kháng cự anh , trong lòng dần dần nở rộ một cảm xúc khó tả , người trong lòng ngực dụi dụi vào người anh tìm chỗ thoải mái làm anh bắt đầu lại có phản ứng nhưng vẫn cố kìm lại.

      Tuấn Khải : - " lần sau sẽ tìm em trả đủ !!!! "

______________________________________

  Ad :  Không hiểu sao ta đã lưu bài rồi mà khi vào nó lại mất tiêu 😭 nên ta phải viết lại, viết lại rồi thì thấy lâu rồi chưa ra chương nên mới cho ra luôn vì thế chương này ngắn mong thông cảm a .

    Còn nữa vì lần đầu tiên viết truyện nên ta chưa viết đc h cần có thời gian a , nhưng đảm bảo bộ này sẽ có h nha😜

ʕっ•ᴥ•ʔっ


     






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top